1. BAD GIRL

Đông Phương Tuệ Nhi dựng xe xuống và đi vào nhà, mẹ cô đang nấu ăn trong bếp thấy cô về thì liền rót nước đem ra cho cô nhưng cô không những không nhận lấy mà còn không thèm nhìn bà lấy một cái và cứ thế đi thẳng lên phòng. Mẹ cô không nói gì đành ngậm ngùi đi vào trong bếp nấu ăn tiếp. Đó là chuyện thường thấy mỗi khi cô trở về nhà, và dường như với những người giúp việc trong nhà thì cô là một đứa con bất hiếu, mang tiếng là đại tiểu thư của Đông Phương gia nhưng lại cư xử như một đứa vô học...Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, bởi cô không rảnh mà đi so đo với mấy người đó, cô như thế nào cũng không đến lượt người khác quản. Kể cả bố mẹ mình cũng vậy.

Đang ngồi nghịch điện thoại bỗng nghe tiếng mẹ cô gõ cửa nói vọng vào: "Tiểu Nhi, chuẩn bị xuống ăn cơm nhé con!"

Đáp lại vẫn là sự im lặng của cô, bà buồn bã đi xuống. Thật ra, những gì bà nói cô đều nghe thấy hết, nhưng cô vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm đơn giản là vì vết thương lòng mà bố mẹ gây ra là quá lớn, và vết thương đó đang được bao bọc bởi một lòng thù hận sâu sắc...

Trước đây cô cũng như bao cô gái khác, cũng vui vẻ, thân thiện; thế nhưng khi cô 12 tuổi, công ti của bố cô xảy ra chuyện. Bố cô đã tìm mọi cách nhưng không thể giải quyết mọi vấn đề, và thế là ông đã đưa ra một đề nghị và bắt cô phải làm theo, đó là đến gặp Hồ Diệp Hiến-một tay kinh doanh khá có tiếng trong giới-để thỏa mãn hắn. Cô tất nhiên là từ chối quyết liệt nhưng dù có nói thế nào thì ông vẫn bắt ép cô làm cái chuyện ghê tởm đó. Mẹ cô thường ngày rất thương cô, luôn chiều chuộng cô hết mực thế mà trong hoàn cảnh đó bà không những không giúp cô mà còn nói một câu xanh rờn:

- "Con nghe lời bố, giúp gia đình mình đi con. Cái chuyện đó thì dù gì sau này con chả làm, nên bây giờ làm cũng không sao hết. Còn công ti thì bố con phải mất bao nhiêu năm trời mới gây dựng nên được, không thể để nó tan thành mây khói như vậy được!"

Thế mới nói, ông trời thật là bất công. Lúc đó cô mới 12 tuổi-còn đang trong độ tuổi vị thành niên cơ mà, nhiều lúc cô tự hỏi liệu mình có phải là con của họ không, hay chỉ là công cụ để họ kiếm tiền? Mà thôi kệ đi, con của họ thì sao chứ, cái tâm của họ không đặt vào cô thì hà cớ gì mà cô phải lo nghĩ đến mấy chuyện này cơ chứ. Cứ bơ đi mà sống!

~ Ngày hôm sau ~

Sau khi tắm rửa xong xuôi (tại cô có thói quen tắm buổi sáng), cô chọn cho mình một bộ quần áo và lấy chìa khóa xe để đi ra học   

  (Hình minh họa)

Mặc dù nhà trường có quy định phải mặc đồng phục khi đến trường thế nhưng 'Nhi không thích thì Nhi không mặc thôi'

Cô dừng ngay trước căn-tin rồi nhếch mép: "Mới có 9h35' thôi sao? Còn sớm chán." (sớm với những bạn học buổi chiều,...thế này là quá sớm đi.)

Trên sân trường giờ vắng tanh không có lấy một bóng người vì giờ này học sinh vẫn còn đang học, rồi cô thong thả đi vào trong căn-tin, mua một chút đồ ăn và một chút sữa, sau đó quay trở lại bàn rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lưu Bối Thư:

Tuệ Nhi (TN): Học hành thế nào rồi?

Bối Thư (BT): Lại đi muộn hả?Có vào lớp không? - Bối Thư không trả lời mà hỏi ngược lại, thật tình cái tình huống này là một tình huống mà hầu như hôm nào cũng xảy ra nên cô quen luôn rồi.

TN: Thôi khỏi, vác mặt vào đó giờ này để mấy bà cô cho nghe rap và bắt viết bản kiểm điểm à

BT: Ok! Vậy lát gặp!

Một lát sau, tiếng chuông báo hiệu đến giờ giải lao vang lên, chưa đầy một phút đã thấy gương mặt rạng rỡ của Bối Thư 

-Hey bro...đang ăn sáng hay ăn trưa đấy?

-Đang ăn đồ ăn.- Tuệ Nhi trả lời với giọng điệu bất cần đời

-Cái con này thật tình....nhạt nhẽo hết sức...

-Mày chắc mặn, mặn chát luôn.

-Quá khen quá khen

Gần bàn hai cô đang ngồi là một nhóm học sinh khác đang ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau, mặc dù nói không to nhưng cũng đủ để Tuệ Nhi và Bối Thư nghe thấy

-Chúng mày biết gì chưa, cái thằng học sinh mới chuyển đến lớp 10E3 á..

-Sao vậy?

-Nghe nói thằng đó nhà giàu lắm, suốt ngày cứ ra vẻ ta đây. Hôm trước còn dám chửi và thách thức Nhi tỷ nữa cơ...

-Thằng đó bị điên à, hay chán sống rồi???

-.........

Sau khi nghe được đến 8/9 phần câu chuyện, Bối Thư quay sang cô hỏi: "Sao đây? Mày có định làm gì không?"

-Từ bao giờ mà mày thích quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này vậy?

-Tại rảnh quá mà, với lại tao cũng muốn dành lại danh dự cho mày chứ bộ.

-Thôi khỏi, đừng chấp vặt mấy chuyện đó

-Thế mày cứ định để nó hống hách vậy à?

-Có sao đâu...cứ để em ấy hót thêm một thời gian nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù Tuệ Nhi đã nói là tạm thời không động chân động tay thế nhưng người tính không bằng trời tính, hai cô đang ngồi tán gẫu với nhau thì đột nhiên có một đôi chân gác lên bàn, đè lên chỗ thức ăn của hai cô. Không chỉ Tuệ Nhi và Bối Thư mà tất cả mọi người trong căn-tin đều dừng hết mọi hoạt động lại và đồng loạt quay về bàn của hai cô, nhìn xem tên nào lại dám làm ra chuyện này. Tên đó thì vẫn thản nhiên và nói với giọng điệu hống hách:

-Chà chà...hóa ra đây là đại tỉ của cái trường này ư? Nhìn cũng ngon đấy chứ, nhưng chỉ được cái ngoại hình là không đủ. Con người ta ấy, sống trên đời phải có cái này này.-Vừa nói hắn vừa chỉ tay lên đầu

Tuệ Nhi vẫn ngồi im không nói gì

-Này này, sợ quá không thốt nên lời à...Nếu đã vậy thì có muốn cùng anh đây chơi đùa một chút không?-Hắn ta nói với giọng điệu tục tĩu ngay trước bao nhiêu người không hề kiêng nể

-Thằng nhóc con vắt mũi còn chưa sạch kia có biết mày đang nói chuyện với ai không hả?!-Tuệ Nhi vẫn không nói lấy một lời nhưng Bối Thư thì đã bực mình lên tiếng

-Ây yo...bất bình thay cho bạn mình hả..? Yếu thì đừng ra gió.

-Mày nói cái gì cơ....-Bối Thư chưa nói xong thì Tuệ Nhi e hèm một tiếng ý bảo cô không nói nữa

-Sao không nói tiếp đi, trùm trường cơ à, đối với tao chả là cái đếch gì.!-Nói rồi hắn cầm cốc nước đã chuẩn bị sẵn từ trước hất về phía Tuệ Nhi.

Cô lãnh trọn cả cốc nước vào người trước con mắt bàng hoàng của biết bao người xung quanh, bởi họ biết cô thừa sức né được vậy mà sao...? Và còn một điểm kì lạ nữa là suốt từ đầu đến giờ cô không nói một lời nào

-Hahahah...tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là loại quèn.- Hắn đắc chí cười lớn- Không hiểu cái danh trùm trường là từ đâu ra nữa

-Cái sh*t...mày tưởng mày hơn ai.-Mặc dù biết rằng Tuệ Nhi đang diễn kịch nhưng khi thấy cô bị hắt nước như vậy thì cơn tức của Bối Thư lại bùng phát

-Sao nào, mày làm gì được tao? Cái lại quèn chúng mày thì làm được gì-hắn vênh mặt

-Làm được thế này này!-Trong khi mặt hắn còn vểnh cao lên tận trời thì bị một lực mạnh đập đầu xuống bàn khiến hắn choáng váng

Sự xuất hiện của người này khiến căn-tin trở nên náo loạn, Tuệ Nhi và Bối Thư cũng trợn mắt kinh ngạc


Tobe continued....


#1482


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top