Đoạt

   Ở bên nhau là vậy nhưng việc vợ Bình cứ gọi điện liên tục như vậy khiến cho VAnh cảm thấy khó  chịu, thời gian đầu VAnh còn có thể xem như không có gì nhưng hiện tại thì dường như đã không thể chịu đựng được nữa.
Vẫn là cuộc gọi ấy, lúc 19h Bình nằm trên giường đang gọi video với vợ mình, VAnh bước vào nhìn Bình với ánh mắt chẳng vui tí nào, tuy thấy VAnh ở đấy nhưng Bình cũng chẳng thể tắt điện thoại ngay được, vẫn đứng ngay người ở đấy trên 5 phút thì VAnh hầm hầm đi đến chỗ Bình rồi chụp lấy điện thoại bỏ lên bàn, Bình chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì VAnh đã đè hai tay Bình xuống rồi cưỡng hôn Bình.
" Alo alo anh sao đấy.... "
Do điện thoại vẫn còn chưa tắt nên Bình cố thoát ra khỏi VAnh nhưng sự đè ép của VAnh khiến Bình khó lòng thoát ra được.
" Ưmm mmm "
Bình cố kêu VAnh dừng lại nhưng lúc này đã không được nữa, vừa khóa môi vừa cởi hết đồ của Bình ra, điện thoại lúc này đã không còn nghe giọng của vợ Bình nữa, chẳng biết đã tắt hay vẫn còn giữ cuộc gọi, điều đó làm cho Bình càng lo lắng.
VAnh chả quan tâm điều gì, chiếm lấy cơ thể của Bình chính là điều mà VAnh mong muốn, mọi chuyện đã và đang diễn ra nên Bình không còn kháng cự nữa . Hơn nữa tiếng sau VAnh mới chịu dừng lại, hôn lên ngực Bình một cái rồi VAnh nằm xuống chung một gối với Bình.
  Vì đã mệt lã người nên cả hai ngủ quên lúc nào không hay, đến 21h thì Bình giật mình thức dậy , mặc lại đồ xong thì liền cầm lấy điện thoại nhắn cho vợ Bình.
/ Nãy có mấy anh phòng bên qua giỡn nên làm điện thoại anh rớt xuống đất /
Đợi mãi mà cô ấy vẫn không trả lời Bình ngồi xuống giường rồi suy nghĩ.
" Không biết em ấy có nghe gì không nữa, chắc mình điên mất "
Lúc đang rối rấm trong suy nghĩ thì VAnh tỉnh dậy ôm lấy Bình từ sau và hôn lên cổ Bình. Lúc đấy Bình liền hỏi với giọng điệu khó chịu.
Bình :" Anh có biết anh đã làm cái gì không vậy hả "
VAnh :" Làm tình với em "
Bình :" Anh điên thật rồi đấy, lỡ lúc đấy cô ấy thấy được gì rồi sao hả "
VAnh chẳng trả lời ngay mà tựa đầu vào vai Bình vô cùng thoải mái.
VAnh :" Ai bảo em cứ thân mật như vậy trước mặt anh, thà đừng để anh thấy, anh nhẫn nhịn nhiều nên anh mới làm vậy thôi "
Bình :" Chẳng biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa "
VAnh kéo Bình nằm xuống rồi nhìn chằm chằm.
VAnh :" Em nói anh không hiểu cho em nhưng mà em có hiểu cho anh đâu "
Cả hai nhìn nhau trong im lặng một hồi thì VAnh nói với giọng nhẹ nhàng.
VAnh :" Anh ghen quá nên anh làm bậy đấy, là lỗi anh hết , anh mà bỏ em được anh bỏ lâu rồi chẳng để khổ sở dị đâu "
Bình :" Anh yêu em mà anh lại đưa em vào những chuyện khó xử thế hả "
VAnh :" Biết anh yêu em mà em làm anh buồn miết, chẳng để ý đến cảm xúc của anh, mấy lần trước anh không nói không phải anh không buồn, anh chỉ nhường nhịn em thôi, anh muốn xem em có vì anh mà giảm bớt lại hay không, nhưng em chẳng hề quan tâm đến anh cứ tự do tự tại trước mặt anh "
Thấy VAnh như vậy Bình chẳng thể nào trách móc được nữa, bao nhiêu sự giận dỗi khi nãy đã tan biến.
Bình :" Có chuyện gì thì cứ nói cho em nghe, không chịu nói ra rồi lại khó chịu "
VAnh :" Anh muốn em quan tâm đến anh, chứ không phải anh nói ra em mới biết "
Bình :" Rồi rồi em hứa, sau này sẽ để ý đến anh có được chưa "
VAnh :" Vậy hôn anh đi "
Bình :" Nãy giờ hôn chưa đủ hả "
VAnh :" Chưa, lúc hôn em anh thấy thích lắm, môi em mềm thật "
Vừa nói VAnh lại tiến gần gần lại, thấy vậy thì Bình che mặt VAnh lại..
Bình :" Thôi nghe, trễ lắm rồi ngủ nhanh đi "
VAnh :" Ừ ừ ngủ nè "
Vì hiện tại cả hai đang thoải mái vui vẻ nên Bình chưa dám động vào điện thoại để xem vợ mình đã trả lời tin nhắn chưa, trong đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ nên đợi hơn nữa tiếng sau để VAnh ngủ thì Bình mới nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trên bàn xem tin nhắn, bây giờ cũng chỉ hơn 21h30 nhưng vợ Bình vẫn không trả lời tin nhắn, lúc này Bình có phần hơi lo vì sợ cô ấy nghe được những âm thanh khi nãy, đang chăm chú suy tư thì bất ngờ VAnh lấy điện thoại của Bình bỏ sang một bên.
VAnh :" Giờ này không ngủ mà xem cái gì nữa vậy hả "
Bình :" Tại ngủ không được nên lướt lướt vậy thôi "
VAnh :" Anh quan sát em nãy giờ nên đừng có gạt anh "
Bình :" Rồi rồi em ngủ em ngủ "
VAnh :" Em lo đến vậy à "
Bình :" Có đâu, thôi ngủ đi "
VAnh :" Có chuyện gì của em mà anh không biết, chỉ là anh không nói thôi "
Bình :" Em biết rồi mà "
VAnh :" Đêm tân hôn anh còn cướp em được thì em đừng nói sao anh không nói trước nha em yêu "
. .......
Vui vẻ với nhau không lâu thì tiếp tục xa nhau bởi vì thời gian tập hợp đã kết thúc, cả đội gấp rút trở về nhà ngay khi nhận thông báo. Do về xe riêng nên VAnh chưa kịp dặn dò  Bình những điều trong đầu mình, vì Bình đã có vợ nên chắc hẳn rằng khi trở về họ sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau và lúc đó Bình sẽ quên đi VAnh, điều đó chính là điều mà VAnh lo ngại.
Bốn ngày đầu VAnh như người khác vậy, trầm tư suy nghĩ rất nhiều, muốn nhắn gọi cho Bình nhưng sợ bị vợ Bình nhìn thấy nên cũng ráng kiềm bản thân lại cho dù đang rất  nhớ .
Đến ngày thứ bảy cảm giác như chẳng còn chịu nổi nữa, VAnh mới nghỉ ra một cách để dẫn dụ Bình đến nhà mình. Sau khi lên kế hoạch xong xui thì VAnh lấy điện thoại rồi nhắn cho Bình.
/ Anh mới bị té xe, ba mẹ anh đi vắng hết rồi, em sang đây chở anh đi bệnh viện được không /
Hơn năm phút sau Bình mở điện thoại lên, vừa thấy tin nhắn chưa kịp trả lời lại thì Bình đã vội thay đồ rồi lên xe chạy đến nhà VAnh.
Đợi mãi mà chẳng thấy Bình trả lời, VAnh thở dài rồi nằm dài trên giường chán nản vì nghĩ Bình đã không còn quan tâm đến mình nữa, hơn 1 tiếng rưỡi nhưng vẫn chưa có câu trả lời từ Bình, VAnh buồn bã cầm điện thoại lên định thu hồi tin nhắn thì cửa phòng tự nhiên mở ra, Bình từ ngoài xông vào khiến VAnh bất ngờ quên luôn cả kế hoạch lúc nãy.
Bình :" Anh té ở đâu vậy hả, có sao không "
VAnh thấy Bình lo lắng cho mình đến vậy thì có phần hơi sợ, không biết khi nói thật thì Bình có giận mình không nữa. Trong lúc chưa biết nói gì thì Bình ngồi lên giường rồi vén áo VAnh lên xem. 
Bình :" Anh nói té xe phải cần vào viện mà sao em thấy anh chẳng có vết xướt nào hết vậy hả "
VAnh :" Ờ anh..... "
Lúc này như đã hiểu mình bị lừa nên Bình liền đổi sắc mặt.
Bình :" Anh gạt em đúng không " Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt VAnh.
VAnh :" Em đừng có giận anh mà, tại anh nhớ em đến điên đầu rồi này, nên anh mới nghĩ ra chuyện này thôi "
Bình :" Anh hết chuyện làm rồi hả, giỡn kiểu gì thế hả, biết em lo lắm không "
VAnh tiến lại ôm Bình sau đó nói nhẹ nhàng.
VAnh :" Anh sai rồi, anh xin lỗi em mà, thật lòng là anh nhớ em nhiều lắm ấy "
Bình không trả lời mà cứ nhìn VAnh, điều này làm VAnh hơi lo sợ.
VAnh :" Anh biết là nếu gọi em sang đây thì em sẽ không bao giờ qua nên anh mới làm vậy thôi à "
Bình :" Nhìn cái bản mặt anh là em thấy nóng rồi đấy "
VAnh hôn lên má Bình một cái rồi nói.
VAnh :" Yêu em nhất "
Bình :" Không có gì thì em về đây, đường xa muốn chết mà giỡn giỡn "
VAnh ôm chặt Bình lại vì sợ Bình về.
VAnh :" Ơ kìa em, đã sang đây rồi thì ở lại chơi với anh lâu lâu đi em "
Bình :" Mệt quá đi, ngồi xe lâu mệt chết đi được "
VAnh :" Vậy em nằm nghỉ đi, nằm với anh xíu rồi về "
Bình cởi áo khoác ra rồi lên giường nằm, VAnh vui ra mặt, nằm sát vào Bình rồi ôm lấy Bình.
VAnh :" Về nhà không nhớ anh hả, sao không nhắn hỏi thăm anh gì hết vậy "
Bình :" Anh cũng có nhắn gì đâu mà nói em "
VAnh :" Tại anh sợ vợ em thấy nên không dám "
Bình :" Điện thoại ai nấy sài chứ sợ gì "
VAnh :" À vậy hả, vậy anh hết sợ vụ này rồi "
Nằm kế Bình là VAnh chẳng thể nào yên ổn được
..............
............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top