Cố chấp.

          Bình :" Đang nạt nộ ai thế hả, thằng này không có dễ bị ăn hiếp thế đâu "
     Bình đẩy VAnh sang một bên rồi đứng dậy, VAnh liền kéo tay Bình lại rồi đứng trước mặt Bình.
      VAnh :" Nói cho rõ đi rồi muốn đi đâu thì đi "
     Bình :" Nói gì, chẳng cần nói cái gì hết "
     VAnh :" Em làm anh sắp phát điên lên rồi đây này "
   Bình :" Tránh ra, trễ giờ tập rồi đấy "
   VAnh :" Em mà dám bước chân ra khỏi cửa thì đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa "
    Bình :" Không nhìn thì cũng không chết được "
   Nói xong Bình bước đi chẳng do dự, VAnh điên tiết lên đá mạnh vào cửa, đứng đó một lát để nguôi cơn giận thì VAnh đi xuống sân tập. Tuy không muốn nhìn mặt nhau nhưng huấn luyện viên lại vô tình ghép đôi họ tập với nhau , cả hai cùng nhau tập với gương mặt cau có chẳng thèm nhìn đến nhau.
        Giận dỗi nhau chẳng đến phòng nhau hơn tuần lễ, những ngày này Bình rất tự do tự tại đi đến phòng người khác chơi game, chỉ có đêm là về phòng ngủ, còn VAnh thì nằm trong phòng với tâm trạng khó chịu về Bình khi Bình chẳng quan tâm ngó ngàng tới mình.
     Đến trưa hôm sau lúc cả đội tập luyện xong thì mọi người vào phòng thay đồ rồi về phòng, Bình vừa bước vào phòng chưa kịp đóng cửa thì VAnh đã bước vào đóng cửa lại , sau đó VAnh ép Bình vào tường rồi cưỡng hôn Bình, lúc đó do VAnh dùng sức ôm chặt Bình nên Bình không đẩy VAnh ra được, một lúc sau thì Bình cảm thấy như không thở được nữa, Bình liền xô mạnh VAnh ra khiến vai va mạnh vào tường, VAnh liền ôm vai trong đau đớn nhìn Bình, còn Bình thì mở cửa rồi đi nhanh ra khỏi phòng.
     Trở về phòng, Bình nằm trên giường nhớ lại sự việc lúc trưa thì bắt đầu lo, vì cú va lúc nãy hơi mạnh, sợ rằng vai của VAnh sẽ bị thương nên Bình cảm thấy sốt ruột. Tuy đang lo lắng như vậy nhưng Bình vẫn không muốn đến phòng của VAnh.
      Hôm sau cả đội được giao cho đồng phục mới, do là áo cục tay nên lúc tập trên sân Bình thấy rõ được vết bầm trên bắp tay của VAnh, Bình thở dài một cái rồi cảm thấy mình có lỗi, khi đang về phòng, đi ngang qua phòng VAnh thì Bình khựng lại, chân thì muốn bước vào nhưng suy nghĩ lại không cho phép, cứ thế Bình về phòng với tâm trạng nặng nề , khoảng 20h Bình đi xuống phòng VAnh, đứng ngoài cửa lén nhìn vào thì thấy VAnh đang ngồi ngoài sofa bấm điện thoại, chừng vài phút VAnh lại xoa xoa bắp tay có vết bầm của mình, thấy cảnh tượng đó thì Bình càng nặng nề hơn, đang thất thần lo âu thì tiếng ai đó sau lưng vọng lên.
       Cương :" Làm gì đứng đây vậy Bình, tính trộm gì hả "
  Do Cương nói lớn nên làm Bình giật bắn người xoay mặt lại,  VAnh trong phòng cũng nghe thấy nên bước ra.
      Bình :" Ừ thì tao , à tao đi ngang đây thôi "
     Cương :" Xạo, tao thấy mày đứng nhìn nãy giờ "
    Lúc cả hai đang nói chuyện thì VAnh đã đứng sau lưng Bình từ lúc nào, thấy Bình cuống cuồng giải thích như vậy thì cũng quá dễ hiểu, nói xong thì Cương đi về, vừa giật mình vì Cương xong thì xoay mặt lại thì thấy VAnh đứng đấy, Bình vội quay mặt đi về phòng để che giấu sự xấu hổ này nhưng VAnh đã kéo tay Bình lại.
       VAnh :" Lo cho anh hả "
    Bình vẫn chưa dám xoay mặt lại nhìn VAnh mà vẫn đứng đó im lặng.
     VAnh :" Tay anh đau lắm đấy, em không thương anh à "
  VAnh nắm tay Bình vào phòng , Bình ngồi xuống sofa , VAnh ngồi đối diện nhìn Bình với ánh mắt nhẹ nhàng. Bình thì cứ nhìn xuống dưới rồi nhìn xung quanh chẳng nhìn đến VAnh.
     VAnh :" Hết thương anh rồi chứ gì "
     Bình :" Nói một hồi là có chuyện nữa đấy"
     VAnh :" Thì anh nói là anh biết lỗi rồi còn gì"
     Bình :" Chả muốn nghe "
  Bình đứng dậy đi về phòng của mình, VAnh không nếu kéo Bình lại mà ngồi im lặng ở đấy nhìn Bình rời đi. Bây giờ cũng đã hơn 22h , VAnh nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, chẳng suy nghĩ gì nhiều VAnh bước xuống giường rồi đi một mạch đến phòng Bình, VAnh bước vào phòng nhìn thấy Bình đang ngủ thì tiến lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Bình làm Bình thức giấc, mở mắt ra thấy VAnh đang kề mặt sát mình thì Bình lấy tay câu cổ VAnh rồi kéo VAnh lại gần hơn nữa, sau đó Bình chủ động hôn VAnh ,cứ thế VAnh nằm đè lên người Bình rồi tiếp tục nụ hôn đó.Một lúc sau VAnh dừng lại và nhìn Bình với ánh mắt đầy ẩn ý rồi mò xuống quần Bình từ từ kéo xuống.
     / Cách để cả hai hết giận nhau nhanh nhất thì chỉ có thể là chuyện đó thôi 😌😌/
    Lúc sáng, Bình trong phòng WC tắm thì bạn gái Bình gọi, VAnh thấy vậy thì bắt máy.
     VAnh :" Gọi Bình có chuyện gì đấy em "
      Bạn gái Bình :" Dạ cũng không có gì, mà anh Bình đâu rồi ạ "
       VAnh :" Bình nó đang tắm "
       Bạn gái Bình :" À dạ vậy thôi "
        VAnh xóa cuộc gọi lúc nãy rồi lên giường nằm như chả biết gì, do không biết bạn gái vừa gọi nên Bình cùng VAnh xuống sân tập luôn. Đến trưa thì bạn gái Bình lại gọi, do VAnh lên phòng trước nên lại bắt máy nghe trước.
       VAnh :" Bình nó còn tập luyện em ơi "
        Bạn gái Bình :" À dạ em biết rồi "
  Nói xong VAnh lại xóa cuộc gọi để Bình không biết, cây kim trong bọc có ngày cũng lồi ra, tối đó lúc VAnh về phòng thì bạn gái Bình gọi đến, thấy cuộc gọi nên Bình liền nghe máy.
       Bạn gái Bình :" Sao em gọi từ sáng đến giờ anh không nghe máy, anh VAnh không nói với anh à "
    Bình nghe xong thì bắt đầu hoang mang khi từ sáng giờ điện thoại có cuộc gọi nào đâu, suy nghĩ một lúc thì Bình kiếm cớ nói lại.
     Bình :" Bữa nay thầy cho tập nhiều quá nên hơi mệt, nằm nghỉ một xíu mà ngủ lúc nào không hay "
    Cả hai nói chuyện xong thì hơn 10 phút sao VAnh vào phòng Bình, VAnh hí hửng leo lên giường ôm Bình thì Bình liền tra hỏi.
      Bình :" Anh nói thật cho em nghe, hôm nay anh có xóa cuộc gọi trong điện thoại của em không "
    VAnh nghe xong thì giật mình, sau đó ngồi dậy nhìn Bình với ánh mắt nhõng nhẽo rồi nằm lên ngực Bình.
     VAnh :" Anh xin lỗi, anh không biết sao mình lại làm vậy nữa , đừng có giận anh nha"
     Bình :" Bây giờ còn đụng vào điện thoại em nữa cơ đấy "
      VAnh :" Anh muốn em là của riêng anh thôi "
          .............,......................... 🤗
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top