ở bên em thêm lần nữa😘
" cả lớp trật tự cho cô!" cô giáo chủ nghiệm trên tay cầm chiếc thước đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt vô cùng bực bội. Ánh mắt như có thể giết chết một con mồi trong chốc lất vậy. Cả lớp đang ồn ào trao đồi trò chuyện không ngớt bỗng chống im bặt. Cô giáo cầm viên phấn lên từng nét viết lên bảng dòng chữ thật to và thật rõ ràng ' Bá Lương Hàn'
" hôm nay, ở cái lớp A năm thứ ba này sẽ đón nhận thêm một bạn học sinh mới. Được rồi em vào đi"
Vừa ngứt lời từ ngoài cửa bước vào một chàng trai khôi ngô tuấn tú, gương mặt hoàn hảo không có lời chê khiến cho bao nữ sinh trầm trồ khen không ngớt. Tuy vậy ánh mắt của anh lại đang hướng về một nơi khác, là một bạn nữ sinh xinh đẹp không mảy may đến một tuyệt sắc như anh. Ánh mắt sắc lạnh như chim diều hâu của anh tỏ rõ vẻ khó chịu
" Lương Hàn chỗ của em ở...." chưa để cô giáo chủ nhiệm nói dứt câu, Hàn mặt lạnh lùng tiến thẳng đến chỗ bạn nữ sinh kia, và đó cũng chính là Ân. Đập mạnh tay xuống bàn, Hàn nói
"Chỗ này mình rất thích đó!!"
Cậu bạn bàn bên Ân giật thót tim, tay run run lo sợ cầm chặt quyển sách trên tay, vài giọt mồ hôi lấm tấm suốt hiện trên khuôn mặt, cậu ra run sợ trả lời
"Nếu....nếu cậu thích...mình..mình sẽ
..nhường cho cậu mà"
Hàn cười lạnh, mang ánh mắt sắc bén nhìn cậu bạn đối diện như cọp rình mồi
"Còn không mau biến ra chỗ khác"
Hàn thì thật vào tai kẻ trước mặt. Đúng là khiến người ta lạnh sống lưng
Ngồi vào vị trí mới một cách ung dung. Hàn liếc sang Ân, chống một tay vào chiếc cằm để đỡ lấy khuôn mặt mĩ nam tuyệt sắc, anh mỉm cười nhẹ nhàng
"Tớ rất vui khi chiếm được vị trí ngần cậu rồi đấy"
Không càn đến một cái liếc mắt. Ân thu dọn sách vở 📕 vào ngăn bàn sau đó đứng khắt dậy để lại một câu
"Vô sỉ"
Nói xong cô cứ hướng về chiếc của lớp mà đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại.
Anh vẫn ngồi đó, trên môi vẫn thoáng nụ cười ' tìm được em rồi Trương Khương Ân'
Ân ra khỏi của lớp đi được một lúc cô như không còn sức lực để tiến bước nữa, dựa vào mặt tường lạnh ngắt, hai tay run run nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, cô khóc, nước mắt cứ như mưa tuôn ra thành dòng. Lấy tay cố gạt đi nước mắt mà mình còn đau như vậy
'Tại sao anh quay lại? Tại sao?"
Bao lâu rồi mình chưa gặp nhau? Em cũng không nhớ nữa.. Bao giờ mới quên được anh đây? Em cũng không rõ nữa. Chỉ biết cuộc sống của em tràn đầy hình ảnh của anh, hình ảnh của anh mà chính em vẽ nên bằng nỗi nhớ..
Giá như ta chưa từng gặp nhau, giá như lúc trước em lướt qua anh như một kẻ xa lạ, để cái duyên này kết thúc tại đó, từ lúc chưa bắt đầu...
Tố Tố từ xa chạy tới, nhìn thấy Ân khóc thật không đành lòng, lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn là của cô
" Ân cậu không khỏe??"
Ân bỗng ôm trầm lấy Tố Tố, hai tay xiết chặt lấy chiếc áo gục dầu xuống mà khóc
"Tố Tố mình...." thật không nói lên lời 💬💬💬
"Để mình đưa cậu đi rửa mặt rồi còn vào lớp nữa"
Ân thả lỏng đôi tay mình gật đầu đồng ý,cười nhẹ.
Đứng suy tư một lúc, Ân lấy tay tháo chiếc vòng cổ xuống nắm chặt, hai bên chân mày nhíu lại vẻ suy tư. Không ngờ mĩ nhân lúc suy tư lại đẹp đến vậy.
....10 năm trước....
"Lương Hàn sao cậu lại giận tớ??? Tớ làm cậu buồn sao" Ân dáng vẻ tội nghiệp đưa hai chòng mắt tròn xoe đáng yêu nhìn Hàn. Là một người con trai sao không nị sao xuyến trước sắc đẹp ? Hàn nhíu mày, lấy tay che mắt Ân lại thở dài
"Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó!! Cái ánh mắt cậu đã nhìn Nam Nguyên ấy"
Ân phụng phịu lấy tay gạt tay của cậu xuống
"Nguyên rất tốt với mình mà !"
Hàn nhìn Ân bằng ánh mắt sắc bén tỏ rõ dự nghiêm nghị
"Nguyên và tớ ai tốt hơn?"
" thì cậu"
"Ai hay chơi với cậu hơn?"
" cậu"
"Ai hay khen cậu hơn"
" cậu đó "
" cạu nghe lời ai hơn "
" nghe cậu"
" vậy bây giờ ...cậu thích ai hơn"
"Thích cậu"
Nói xong, Hàn lấy tay xoa lên đầu cô, mỉm cười mãn nguyện như đã đạt được mục đích. Lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ ánh kim vô cùng đẹp, có vẻ rất đắt giơ ra trước mặt cô
"Đây là chiếc vòng của mẹ anh để lại cho anh đó, mẹ bảo sau này chỉ được tặng cho ao nà bảo bối của mẹ thích thôi nên anh muốn tặng cho em, xó thích không??"
Cô nhìn chiếc vòng cổ đến nỗi sắp chảy cả nước miếng rồi
"Thích, thích"
Hàn cười nham hiểm
"Hun phát rồi anh cho"
Cô thẹn thùng một lúc xong cũng nghĩ mình cũng hay hun mấy má trông coi trong cô nhi viện nên cuối cùng cũng quyết định hun cậu. Cậu thì có vẻ thích lắm cứ cười suốt, đưa chiếc vòng cho cô rồi vẫn không quên nhắc nhở
"Anh cho em rồi thò em phải thay anh giữ thật kĩ lun phải đeo bên mình nhớ chưa?"
Cô mắt sáng lấp lánh, vâng vâng dạ dạ mà nghe theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top