chương 4

khương Ân cùng Tố Tố cùng bước vào lớp, có vẻ vào hơi muộn nên đa số các bạn đã ổn định chỗ ngồi hết rồi. Ân rời tay của Tố Tố bước đến bên cạnh bàn học của mình ngồi xuống, có vẻ Hàn cũng đã nhận thấy được khác biệt trên khuôn mặt của Ân? Dù cô về ngoài vẫn tỏ ra không có gì nhưng thực chất trong lòng lại là người rất yếu đuối. Hai khóe mắt cô hồng hồng làn mi vẫn còn vẻ ướt áp, Hàn trông thấy vậy, nhưng cũng có thể làm gì..
" Ân à, cậu...."
Chiếc vòng cổ mới được Ân còn đeo trên chiếc cổ trắng nõn của mình đã bị cô tháo xuống. 'Tất cả là vì tôi!' Hàn thầm nghĩ, mặt anh đen lại, cổ họng của không thể thốt nên một lời nào nữa..'tôi trở lại làm em buồn đến vậy sao?'
Nắm chặt bàn tay của mình, cả không gian xung quanh hai người như trầm mặc hơn bao giờ hết.
Sau giờ tan học Khương Ân quay trở về Trương gia, cô mệt mỏi đưa từng bước chân vào nhà, từ trong nhà quản gia đã chờ sẵn để giúp cô mang cặp vào nhà. Hai bên hầu gái xếp thành hai hàng trước cửa
"Con gái của ta về rồi sao?, mau lại đây với mẹ nào!" tiếng mẹ kế của cô từ trong phòng khách vọng ra, tỏ rõ sự vui vẻ, nhưng Ân chỉ cười trừ đám lại bằng vẻ mệt nhọc
"Con mệt rồi, con lên phòng đây".
Gục mặt xuống giường êm ái mà mắt nặng sầu, gió qua cánh cửa sổ thổi vào khe khẽ, nắng ấm xế chiều, chim ca thanh thót... mọi vật bình yên đến thế sao lòng cô cứ như muốn phát hỏa. Nước mắt lại tuôn, cô chỉ khóc khi không có ai bên cạnh..
7 năm trước...
"Ân à nếu mình rời khỏi cô nhi viện này, cậu...có buồn không?"
" sao cậu lai đi cơ chứ, chẳng phải cậu đã hứa bên mình mãi mãi không phải sao?" Ân nhí nhảnh đáp trả
Hàn cười nhạt, không cất tiếng trả lời chỉ thấy đôi bàn tay càng ngày càng xiết chặt lấy tay Ân, bờ mi dài trĩu xuống che đi cặp mắt đã lặng sầu. Dạo quanh con đường nhỏ trước cổng cô nhi, hè đến rồi, nắng chiếu chói chang lên đôi bạn nhỏ, hàng cây phượng đỏ rựng cả một bầu trời, ngắm từng cánh phượng đáp xuống mặt đất, vắng vẻ mà hiu quạnh.
Kít...kít...
Tiếng dừng xe của vài chiếc xe đen bóng loáng đậu lai hai bên đường, từ trong xe vọng ra một tiếng nói ồm ồm của một người đàn ông chạc ngoài 30 tuổi
"Đến lúc rồi, con trai của ta" noi xong người đàn ông quay sang nhìn kính chiếu hậu, gật đầu ra ám lệnh vài ngón tay thon dài vẫn ung dung cầm trên tay điếu thuốc chấm vài tàn đỏ, khói thuốc bay thoáng qua hòa vào không khí oi bức mùa hè, tàn thuốc nhẽ rung rơi xuống mặt đất. Từ trong xe mấy tên mặt áo vet đen hùng hổ bước ra xếp thành một hàng dài trước của xe của người đàn ông một tên tiến lại gần chỗ hai đứa trẻ.
" a...a...." một phát tát mạnh như trời giáng lên khuôn mặt của Ân, do sức đẩy quá lớn cô không trụ được mà cứ theo quán tính mà ngã xuống trên nần đất lạnh lẽo. Hàn định chạy đến đỡ coi dậy nhưng cánh tay lực lưỡng của người đàn ông lạ mặt kia lại không cho phép điều đó. Từ trong xe bước ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: