Câu chuyện của Khương Ân
Tôi tên là Khương Ân là một người vô cùng hạnh phúc ( tôi nghĩ vậy) tôi cũng đã lập gia đình, có một người chồng hết mực yêu thương tôi và cũng có một đứa con lớn như ông tịnh rồi *cười*. Thật ra hôm nay là ngày trước lễ cưới của nó, trông nó có vẻ lo lắng quá....
Tại nhà của Khương Ân
Khương Ân đang ngồi xem Tv tại phòng khách chỉ là cái tuổi cũng đã ngoài 50 chả có thú vui gì hơn là việc thư thái ngồi ung dung bên gia đình nhỏ, Lương Hàn ( ck Khương Ân) thì trước lễ cưới của con trai độc nhất của ông thì ông vẫn còn bận bịu sang nhà ông bà thông gia chơi rồi. May thay sao còn kéo được Bá Nguyên( con trai của 2 ổng bà) ở nhà với Khương Ân...
Bá Nguyên từ đằng sau lặng lẽ bước đến ôm chầm lấy cổ mẹ rồi thì thầm bên tai của Khương Ân
" con trai yêu quý của mẹ đến rồi đây!"
Ân nhẹ nhạng đặt tay lên bàn tay ôm trên cổ mình, cười một nụ cười mãn nguyện nhẹ nhàng đáp
" được rồi, con trai mau lại đây ngồi với mự nào.."
Bá Nguyên trùng mắt xuống hôn nhẹ lên gò má của mẹ, nhìn mẹ một lúc song anh mới bước đến bên chiếc ghế salon ngồi xuống
" mẹ à, mẹ sắp mất con trai vào tay người phụ nữ khác rồi mà mẹ vẫn có thể ung dung thế cơ chứ. Mẹ hết yêu con rồi ak?" Bá Nguyên làm nũng
Ân cười, nếp nhăn từng chiếc nhíu lại với nhau
" Lấy vợ đến nơi rồi còn làm nũng, khéo cũng chỉ có con trai của tôi thôi!"
Nguyên cười nhẹ cầm chiếc điều khiển trên bàn lên chuyển kênh, tay kia lại nhanh nhẹn lấy miếng hoa quả ngọt sẵn lên ăn. Nguyên quay sang hỏi mẹ
" con trai mẹ là nhất mà, mẹ của con ăn miếng xoài đi nào. A.."
" để mẹ tự ăn, bố con về ghen chết..."
Ân tủm tỉm chời, vài sợi tóc bạc khẽ rủ xuống che lên khuôn mặt rạng rỡ của bà. Nguyên nhẹ lấy tay gạt sợi tóc lên
"Mai là ngày cưới của con rồi, chắc con hạnh phúc lắm! Yên Nhã là một cô gái tốt con không được phụ lòng cô ấy, con biết chưa!"
Bá Nguyên dáng vẻ nghiêm nghị
" tuân lệnh mẹ iu dấu"
Nguyên thủ thỉ vs mẹ
"Con có lẽ là người hạnh phúc nhất trên đời khi lấy được người con gái tốt như thế. Giống như bố con vậy,mà không biết sao mà bố lại tán đổ một người như mẹ nhỉ"
"Bố con không tán mà mẹ tự..."
Nguyên ngạc nhiên, một người như Ân vừa đẹp người vừa đẹp nết sao có thể tự xiêu lòng trước một người như Lương Hàn được
" mẹ, con có một thỉnh cầu. Mẹ kể cho con đi được không? Chuyện ba mẹ thời còn trẻ ý...nha!"
"Thằng nhóc này...!" Ân lấy tay đánh Nguyên một cái, thật ra không phải đánh mà chỉ là vỗ nhẹ thôi
"Đằng nào sau khi cưới con cũng ra riêng rồi, mà tối nay là đêm cuối cùng con là người độc thân đó sao mẹ lỡ từ chối con cơ chứ..😢😢!"
Ân thở dài chấp nhận
"Đc rồi mẹ chỉ vì con hôm nay thôi đấy. Thật ra là mẹ và ba con......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top