bạn thân

( tác giả sẽ thay lời Khương Ân kể tiếp về chuyện tình hai người nhé 😊😊)
Thật ra Khương Ân và lương hàn là bạn thân với nhau từ nhỏ. Lương Hàn Khương Ân cùng chung số phận thiếu vắng tình yêu của cha mẹ. Đúng, hai người chính trẻ mồ côi sống trong một nhi viện...

Một hôm như bao hôm khác, Khương Ân đang cùng Nhã Nhã chơi đùa trong vườn hoa của cô nhi viện..
Nhã Nhã lấy tay lay nhẹ vai của Khương Ân thì thầm nói
"Khương Ân trông bạn kia buồn quá, chắc không có ai chơi cùng rồi!"
Khương Ân bỗng mang mác buồn, nhớ đến khoảng quá khứ trước kia từng rất cô độc khi mới đến cô nhi viện. Từ khi ba mẹ của cô mất vì tai nạn giao thông cô như trở nên trầm mặc hơn trước, ở nơi này cô không hề quen biết ai cả, đến bây giờ cô đã rất hạnh phúc khi quen biết được Nhã Nhã, bạn thân của cô..
Khương Ân nắm chặt đôi tay của Nhã Nhã cùng bước đến trước người bạn mới
"Sao trông bạn buồn thế?" Khương Ân hỏi
Câu bé buồn rầu trả lời
" không ai muốn chơi với mình cả"
Nhã Nhã cúi mặt xướng nhìn cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế đá
" mình không biết"
Khương Ân bỗng cười nhẹ nắm lấy tay của cậu
" mình là Phương Ân đây là Nhã Nhã, chúng mình cùng làm bạn nhé "
Cậu bé vui nắm trên mặt hiện rõ hai chứ hạnh phúc mà cứ rơm rớm nước mắt
"Mình tên là Lương Hàn"
...
Rồi từng ngày ở cô nhi viện cứ thế trôi qua, ba người họ trông thật hạnh phúc. Nhưng rồi một chuyện bỗng dưng ập đến, dù biết sẽ có ngày này nhưng sao cảm giác lại đau lòng đến vậy..
Ngày chia tay Nhã Nhã về với gia đình mới thật sự rất buồn.  Khương Ân khóc đến sưng úp cả hai khóe mắt, Lương Hàn cũng buồn nắm. Nhã Nhã cười trừ ôm trầm lấy hai đứa bạn mà khóc. Nắm lấy tay của Lương Hàn đặt lên tay của Khương Ân mà lòng ngẹn ứ không nói lên lời
" giúp mình chăm sóc cho Ân nhé, Lương Hàn"
" mình biết rồi!" Hàn đáp, tay nắm chặt lấy tay của Khương Ân
Bóng của chiếc xe máy rồi cũng ffi xa thật xa để mặc cho hai đứa trẻ vẫn đứng ôm nhau mà thút thít .
" Ân à đừng buồn mình sẽ mãi ở bên cậu mà!"
"Đừng đi đâu cả nhé Hàn"
Lời hứa cũng chỉ là lời hứa cuối cùng cũng chỉ theo cánh gió mà bay 🍃
Cuối cùng thì vẵn chỉ có một mình, đơn côi. Đầu óc trống rỗng, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.. Cuối cùng  ai mới là người bên cạnh mình mãi mãi....
N

gày tháng cứ thế trôi dần qua, 10 năm trôi qua thật nhanh chóng. Cứ như chỉ là trải qua một giấc mơ vậy. Khương Ân giờ đang sống rất tốt, gia đình nhận nuôi cũng thuộc hệ khá giả, không lo đến tiền bạc không có. Ân hiện nay là một học sinh trung học, là hoa khôi của lớp cũng như học sinh giỏi đứng top 3 của toàn trường, bao nhiêu mĩ nam theo đuổi, bạn bè muốn kết giao với cô không đếm xuể nhưng tai sao cô cảm thấy cô độc đến vậy.
Tại lớp A năm thứ 3
"Cả lớp trật tự chi cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: