Đồ đáng ghét

Mùa hè cứ thế trôi qua, bình yên đến lạ...

Chẳng còn thức khuya chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của ai đó nữa. Chẳng còn những buổi sáng vội vàng mở mắt để xem ai đó đã rep tin nhắn chưa hay vẫn còn đang ngủ... Và chẳng còn những nỗi buồn vu vơ mỗi khi ai đó dỗi mình.    Tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm của một thời thanh xuân theo quá khứ mà trôi xa đi mãi.

Ai đó bước đi nhẵm đạp lên những giọt lệ đau thương, bước đi mãi chẳng muốn quay lại, cứ tiến mãi về phía cánh cửa và rồi đóng sập mạnh để lại những vết thương vẫn hằn sâu trong lòng một người con gái yêu anh, một người bỏ ra cả trái tim trân thành để giờ đây nhận lại chỉ là câu nói nhẹ nhàng của anh nhưng có sức sát muối vào cõi lòng rất lớn ^^ "em chỉ là người thay thế".   

Từng ngày từng giờ phút trôi qua, tôi đã tự học cách đứng lêm mạnh mẽ hơn trước những thách thức cuộc đời dành cho tôi. Học cách quên đi một người, tập làm cho mọi thứ trở nên bận rộn để không còn thời gian nhớ đến anh nữa. Cuộc sống của tôi xoay quanh một việc duy nhất "QUÊN"

################################

_" muộn giờ rồi, muộn giờ rồi.... Làm sao đây, trời ơi 'help me' !!!!

Tôi hớt hải chạy vào trường. Chỉ vì bữa sáng quá tuyệt vời từ tay ông anh trai mà hại tôi thành ra như vậy. Bực mình mà mới sáng sớm đã xui xẻo như vậy chẳng biết còn những hoạn cảnh nào đang đợi mình nữa đây. Hic!!!

_" đôrêmon!!!"

Ước gì tôi là nobita nhỉ, ước gì tôi cũng có một đôrêmon nhỉ!!! Tôi cứ ước như vậy cho đến khi bước đến cửa lớp khi nào không hay -_-

May quá cô giáo chưa vào lớp, tôi vội vàng chạy lại chỗ của mình và sửa lại đâu tóc rối bù và thấm đầy mồ hôi của tôi hiện tại. Thật kinh dị!!! Trông tôi bây giờ chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện -_-

Xong xuôi tôi đang định quay xuống hello với con bạn thân thì cô bước vào lớp. Trông cô hôm nay khác khác, cô hôm nay hiền dịu hơn mọi hôm thì phải. Đặt cặp nhẹ nhàng, bước chân cũng duyên dáng hơn chứ không như mọi khi. Những ngày trước đó, chúng tôi đã quen dần với âm thanh thước gõ mạnh trên bàn, rồi phịch một cái chiếc cặp của cô yên vị trên chiếc bàn giáo viên và đặc biệt hơn hết là tiếng cô dõng dạc thông báo cả lớp chuẩn bị tinh thần bước qua sổ sinh tử, tiếng thét như chúa trời đang ban lệnh xuống các thần dân... Nhưng sao hôm nay khác thế, cô như có điều gì là lạ. Nguyên nhân gì khiến cô thay đổi 180 độ như vậy nhỉ??? Thật đáng tò mò...

_ Mời em vào lớp! Cô quay ra cửa để gọi ai đó vào. Chắc chắn người ngoài cửa kia chính là nguyên nhân khiến cô thay đổi đấy các man ạ  -_-

Sau cánh cửa lớp học bước ra là một cậu học sinh nam mà đối với mọi cô gái thì có lẽ đây chính là một nam thần . haiz!!! Chỉ là bạn mới thôi mà có cần hét ầm lớp lên như vậy không còn đâu là lớp đứng nhất trường này nữa chứ. Học sinh ồ lên như vậy mà cô giáo vẫn còn đứng trên bục giảng thướt tha ôm cái thước và tỏa nụ cười hiền dịu mà chưa bao giờ tôi được chiêm ngưỡng cả. Ôi trời, chẳng biết lớp tôi còn là chính lớp tôi không nữa, chỉ vì một con người mới mà xem này, mất mặt quá không chứ. Một bạn mới cũng chỉ là con người với nhau thôi mà có gì lạ đâu mà quan trọng hóa mọi vấn đề lên như vậy. Thật nhạt nhẽo!!!

Tôi chẳng buồn xem tiếp trò hề này nữa, lôi ra từ chiếc cặp sách vài quyển sách quyển vở đặt lên bàn như những việc thường làm đầu tiên vào mỗi buổi sáng, điều mà tôi và tất cả thành viên trong cái lớp này chưa bao giờ dám quên cả vậy mà hãy nhìn xem ngay cả cô còn chưa lôi sổ sinh tử ra kia mà cũng chỉ vì lý do lãng xẹt " ngắm bạn mới " haizzzz

Bỏ qua mọi thứ tôi đeo tai nghe vào và bắt đầu ngủ để giết chết thời gian lãng phí này và cả chống bị điếc tai về sau nữa -_- dường như mọi thứ xung quanh tôi dần cho vào lãng quên rồi thì phải, giờ đây tôi đang cảm nhận thế giới của riêng tôi, cái thế giới tràn ngập những kỉ niệm về cậu ấy- người đã từng nhẫn tâm đân sâu vào trái tim tôi một nhát dao sắc nhọn. Đau lắm!!! Tôi từng nói sẽ quên nhưng giờ tôi mới biết nói thì dễ mà sao hành động giống như lời nói vừa thốt ra lại khó đến vậy kia chứ :( Tôi phải làm sao khi những đau thương đó vẫn luôn tồn tại trong lòng tôi, quên không được mà nhớ thì lại đau nhói.

_Áaaaaaaa!!!
Tôi giật mình bước ra khỏi những suy nghĩ mông lung đó, tôi cảm giác chân mình như muốn chia đôi vậy. Wtf ???

_Cô xin lỗi em nhiều nhé, cô không cố ý đâu. Sorry!!!
Trời ơi nhìn mà xem, bảo sao không đau cơ chứ, nguyên cái gót giày vừa cao vừa nhọn nhấn vào giữa bàn chân kia cơ mà -_- thật muốn phát điên lên mà, lại đúng phải hôm dở chứng đeo tông đi học, ôi mẹ ơi!!! Rõ lý do lại càng muốn làm người khác nổi khùng hơn, chỉ vì cái bạn thần tượng của cả lớp mới chyển đến kia ngồi đâu không ngồi lại chọn ngay chỗ ngồi ngay sau mình kia chứ. Cô thấy bạn ý làm rơi cái bút có lòng tốt vừa mới ngang qua( ngang qua khi nào chứ hóng mãi từ lúc người ấy mới bước vào lớp rồi mà ngại không dám lại gần ý các bạn ạ -_- ) nên nhặt lên cho bạn ai ngờ bạn cũng cúi xuống nhặt thế là hai cô trò cốc đầu nhau nghe cốp một cái mà làm lòng cô sướng rơn ý các bạn ạ, vui quá mà quên mất là bên trên có một trò chuyên gia ngồi cho chân ra ngoài nên cứ thế yên vị hạ gót giày đúng hồng tâm bàn chân con nhà người ta mà còn nhấn mạnh chứ( ngại trước mặt bạn mới kìa, cô ơi là cô -_- ). Thế có điên không kia chứ...

Thì phận là học trò nên nào dám cãi lời giáo viên chỉ còn im lặng cho số phận đưa đẩy :(

Chẳng biết hot boy mặt mũi ra hồn gì không mà làm nguyên đám con gái đơ tập thể lại thêm cả cô giáo chủ nhiệm ' hiền dịu'  cũng mê đến nỗi không quan tâm đến sổ sinh tử là gì nữa rồi. Gớm, chẳng biết thần thánh phương nào đây ta -_-

Nhưng quan tâm làm cái quái gì chuyện thiên hạ đấy kia chứ nhể???

Mặc kệ mọi ánh mắt vẫn đang tia về phía mình dù biết là điểm nhìn của các bạn đấy không yêu thương dừng lại chỗ mình mà ấm áp hạ xuống trên người tên đáng ghét phía sau. Thật là có sức ảnh hưởng mà, đồ phiền phức !!!!...........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top