Chap 5:

Quay ngược về chuyện 4 năm trước.

   Liễu An và Tuyết Nghi vốn là chị em tốt từ lưc nhỏ cho đến lớn, trong một lần đi chơi về buổi đêm không biết lý do gì 2 người bị một nhóm thanh niên tóm lại trêu đùa. Cả 2 đều chống cự một cách kịch liệt, Tuyết Nghi thì bị đẩy ngã xuống đất liền vớ được cây gậy đập phải tên đầu xỏ. Bọn chúng vì nhất thời tức giận mà rút súng ra bắn cô, Liễu An thấy vậy liền đỡ cho cô viên đạn.

Viên đạn cứ thế xuyên thẳng qua ngực cô. Bọn kia thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy mất, nhưng làm sao cô có thể quên những gương mặt đó.

Chiếc váy trắng loang lổ vết máu thấm đẫm cả vùng ngực cô, hai chân như không còn sức dần dần ngã xuống trước mặt Tuyết Nghi. Tuyết Nghi gào khóc chạy tới đỡ Liễu An máu, máu rất nhiều rất nhiều dù lấy ngăn thế nào cũng không được. Khi được đưa tới bệnh viện bác sĩ đã phẫu thuật suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng mọi thứ đều không cứu vãn được, Liễu An đã chết.

Tuyết Nghi vì chuyện này mà bị trầm cảm suốt một thời gian dài, sau đó gia đình Hạ gia phải mời chuyên gia tâm lý nước ngoài về trị cho cô gần 6 tháng mới khỏi hẳn bệnh. Nhưng do tâm lý bị hoảng nên cô đã mắc bệnh sợ máu, nhìn thấy máu cô cứ như thấy tay mình giữ chặt trên ngực của Liễu An nhưng không tài nào ngăn nổi máu.

Quay về thực tại.

Tuyết Nghi mặt trở lên tối sầm " anh điều tra tôi sao?"

  Triệu Thần Lăng thấy sắc mặt cô thay đổi liền biết ngay mình đã đoán trúng điểm yếu của cô, nên trên môi nụ cười đó càng hiện rõ hơn.

" Đúng vậy. Tôi thích em nên việc điều tra quá khứ của em không khó với tôi".

" Anh... Ai cho anh cái quyền xen vào cuộc sống của tôi như vậy chứ?"

" Thứ tôi muốn thì không ai có thể cấm được"

Cũng đúng thôi, hắn là ai chứ, hắn là Triệu Thần Lăng là một đế vương của thành phố này, không gần là của thế giới rồi chứ. Tài sản của hắn đủ để mua toàn thành phố này, con cháu ăn tiêu 4 đời không hết của cải. Không quá khó để hắn có thể điều tra thân thế của cô.

" Anh sẽ giúp tôi trả thù Huyết Ngạn sao?" Cô không muốn vòng vo nhiều với hắn lên liền hỏi.

" Đúng vậy" hắn thong thả nói.

" Hmmm... được vậy anh muốn trao đổi điều kiện gì với tôi? Cái khác trừ loại chuyện kia thì chuyện gì cũng có thể"

" Em không có quyền lựa chọn. Bắt buộc phải là loại chuyện đó".

Huyết Ngạn là một băng nhóm xã hội đen đứng đầu toàn thành phố nhưng vẫn luôn e dè với thế lực của Triệu gia và Trịnh gia. Mặc dù cô là tiểu thư của Hạ gia nhưng việc trả thù này đối với cô thật sự quá khó... nếu cô ở bên cạnh anh ta mối thù của Liễu An sẽ được trả, cô sẽ không phải bận tâm nữa. Nhưng chuyện kia thì... haizzz thật khó nghĩ.

Hay là đợi anh ta trả thù xong cho cô thì cô tìm cách trốn đi cũng được, tuy rằng Hạ gia không hùng mạnh như Triệu gia nhưng đủ để cô có thể trốn ra nước ngoài mà đúng không? - nghĩ vậy 2 mắt cô liền sáng lên.

Thần Lăng nhìn vẻ mặt lặng thinh suy nghĩ của cô thì mỉm cười, nhìn thật đáng yêu. Hắn rất thích vẻ mặt này của cô nha.

" Hmmm được rồi. Tôi đồng ý làm bạn gái anh nhưng..." Tuyết Nghi vừa định nốt vế sau ' sau khi xong việc sẽ không còn liên quan' thì giọng nói hắn vang lên bên tai.

" Em đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Việc giết Huyết Ngạn không phải là một việc dễ đâu, em là người phụ nữ của tôi đến hết đời này. Nên bỏ ngay cái suy nghĩ muốn xong việc là bỏ chạy đi".

   " Trời ơi! Giờ hắn còn đọc được cả suy nghĩ của cô sao? Đáng sợ quá rồi" - Suy nghĩ trong đầu của Tuyết Nghi.

" Anh nói gì vậy tôi nào dám" cô cười cười quay qua chỗ khác, tránh đi ánh mắt của hắn.

  Đang ngồi bỗng nhớ ra cái gì đó cô quay sang hỏi hắn " anh là Tổng tài của cả cái thành phố này, phụ nữ muốn dưới thân anh không ít đâu nhỉ? Sao anh lại cứ chọn tôi chứ?"

" Tôi thích em không cần lý do gì cả. Đơn giản tôi thấy em hợp với mình"

" Hợp?"

   Đùa cô à, cô gặp anh ta lần đầu mà. Hợp ở chỗ nào chứ, cô không hề thấy hợp tí nào - Tuyết Nghi híp mắt nhìn hắn suy nghĩ.

" Ừ rất hợp".

" Tôi lại thấy không hợp tí gì cả" cô bĩu môi nói.

" Dần dần sẽ hợp. Mà sao khi đỗ đại học em không quay về Hạ gia làm việc lại chạy đến một công ty nhỏ làm, lại còn dùng họ mẹ nữa" Thần Lăng thấy hơi lạ lên ướm mày hỏi.

" Tại tôi muốn không cần sự giúp đỡ của gia đình, tự mình phấn đấu như vậy sẽ thành công hơn".

" Nhưng tôi muốn em dành được dự án này về làm ở công ty tôi".

" Anh điên à" cô tỏ vẻ bực tức đứng lên quát nói.

" Bảo bối, bình tĩnh nghe anh nói hết đã..." anh tự nhiên nổi giọng ôn nhu và kéo cô ngồi xuống cạnh mình nói, nhưng khi nọt vào tai của Tuyết Nghi sao lại buồn nôn thế này.

" Anh... anh ai là "bảo bối" của anh chứ" cô cắt ngang lời hắn. Đúng là đồ thần kinh - suy nghĩ. Cô chỉ dám chửi thầm trong lòng thôi chứ sao dám chửi thẳng mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: