Duyên định

Một ngày đẹp trời cô ấy đang vui vẻ Đi cùng đám bạn về nha khi tan trường. Vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ trên đời mơ hồ bị va chạm manh vào vai của một người thanh niên cao hơn cô. Cứ va chạm ấy làm cho cô suýt nữa ngã chúi xuống đất may là nhờ đứa bạn cô nắm tay cô lại không thì... Cô định quay lại quát cho hắn một trận nhưng nào ngờ hắn lại lịch sự nho nhã cúi đầu xin lỗi cô

Chàng trai kẽ cất giong nghe êm ái :

" tôi xin lỗi. Cô có sao không?  Gia đình tôi đang cố chuyện gấp tôi sẽ gặp cô để xin cô tha lỗi sau nhé "

Cô ấy cũng không Sao và cũng không to tác gì nên thôi để cậu ấy đi.

Cô : " ừm tôi không Sao cậu Đi Đi "
Nghe xong thì hắn ta chạy như cơn gió thổi qua" .

Vài ngày sau thì cô mới biết được cậu ta học trên cô một lớp. Gia đình giàu có không lo của ăn của mặc nhưng anh ta rất ham chơi không lo học cũng coi là học sinh của biệt. Nhưng cách ứng xử bữa trước khi va chạm phải cô thì cô thấy anh ta sẽ là người hiểu chuyện tuy học không giỏi nhưng đạo đức sẽ tốt lòng cô đang suy nghĩ như vậy. 

Chiều tan trường về nhà cũng trên đoạn đường ấy cô lại gặp anh và cảm nhận được anh đang tiến về phía mình.

Anh cũng cất lên giọng ấm áp nhưng lần trước:

" Chào em!  Lần trước va phải em lần này anh sẽ chở em đi ăn bù nhé"

Cô ấp úng không biết nên đáp thế nào thì cô phát ra tiếng hơi ngạc nhiên

" Không sao. Không sao. Không cần anh bù đâu giờ thì em cũng không đau nữa"

" Sao được chứ thôi Lên đi coi như anh xin lỗi chuyện lần trước. Lần trước cũng đã nói anh sẽ tìm em đên bù cho em mà "

Cô thấy mình không thể từ chối liền nói " Được rồi vậy Đi nhé"

Mặt anh hiện rõ hai chữ vui mừng và hai người đã Đi tới một quán nướng khá sang trọng

Anh mở miệng hỏi cô :" em thích ở đây không? "

Cô đáp :" thích nhưng hơi sang trọng quá chúng ta đến quán ven đường ăn là được rồi "

Anh bảo :" sao được không Sao đang mà "

Thấy cô ngại không dám gọi nên anh liền gọi rất nhiều món bày ra trước bàn nhìn như cở 5 người ăn vậy cô tròn xoe mắt không biết nói gì. Anh gắp thức ăn cho cô ăn rồi nói

" Lần trước mẹ anh bị bệnh mà nha thì không có ai ba thì công tác xa nên chỉ có anh thôi anh phải chay về gắp đưa mẹ Đi bệnh viện rồi va phải em anh xin lỗi "

Cô luôn miệng nói " không Sao không Sao" và hỏi " Mẹ anh khỏe hơn chưa? "
Anh : " mẹ anh khỏe rồi "

Thoáng cái 8h tối rồi anh phải đưa cô về trước khi cô vô nha anh còn ấp úng  mơ miệng nói

" em cho anh xin sđt nhé"

Cô cũng không thấy gì quá đáng nên cũng đưa sđt cho anh rồi chào tạm biệt cô vào nhà. Anh chạy xe đi.

Vừa tắm xong nằm Lên chiếc giường cô nhận được tin nhắn
  " Là anh đây.  Em ngủ ngon nhé "

Cô cũng trả lời cho anh :" anh cũng ngủ ngon"

Hai tháng trôi qua anh và cô ngày càng thân và cũng như người yêu của nhau anh và cô như hình với bóng ngày ngày anh cũng đưa cô về tình cảm bắt đầu từ đó. Cô và anh đã hiểu nhau nhiều hơn cũng yêu thương nhau rất nhiều cảm nhận được mùi tình yêu quanh đây nhưng vẫn chưa chính thức quen nhau. 

Và rồi hai người đang cùng nhau về trên chặng đường ấy cô hai im lặng không nói gì hai người nhìn nhau bỗng dưng một cơn mưa như tạo cơ hội cho hai người anh lấy áo khoác che cho cô anh và cô kê sát bên nhau nghe từng hơi thở vậy rối cuộc thi cũng tìm được chỗ trú mưa cơn mưa kia càng lớn thì lòng cô càng loạn nhịp bỗng thoát lên tiếng nhẹ nhàng

" Em lạnh không anh ôm em nhé "

Chưa kịp trả lời thì anh đã vòng tay qua ôm lấy cô tuy có hơi khó chịu nhưng cô thấy lòng mình ấm quá anh vẫn ôm cô như thế ôi tim cô đang cháy lên rồi.

Anh kẽ nói nhưng cứ nói rồi lại ngưng như vậy rồi cô cũng nghe được vài từ

" anh...... Anh..... Anh yêu........ Em "

Cô ngạc nhiên đến mức không còn thấy lạnh lòng vui mừng vì giờ anh cũng đã nói ra lời mà cô cũng muốn nói

" em yêu anh "

Chưa dứt câu thì một nụ hôn say đắm của anh dành cho cô. Hơi không quen nhưng cô thấy môi anh thật mịn nó đem lại sự yêu thương cuồng cháy nụ hôn ấy sâu và lưu luyến trong cơn mưa

Cũng đã tạnh mưa anh và cô nắm tay nhau về nhà.

Đến nhà anh vuốt mai tóc ướt của cô nhẹ nhàng mà làm cho cô thoát tim

" Em vào nhà đi. Anh yêu em chờ tin nhắn anh đó nhé"

Cô vui cười đáp lại
:" anh về cẩn thận em sẽ chờ anh "

Cô vào nhà cở 30p thì tin nhắn của anh đến

:" anh về rồi em yêu em ngủ ngoan nhé "

Cô nhận ra được đây là hạnh phúc cô từng rất mong muốn cô vui vẻ trả lời anh

" Dạ anh ngủ ngon nhé anh yêu "
Đi đâu anh cũng chở cô theo làm gì cũng hỏi ý của cô nếu cô không thích anh sẽ không làm anh bên cạnh cô bảo vệ cho cô rất nhìu che chở cho cô khi cô cảm thấy cô đơn khi cô điện thoại không cần biết giờ nào lúc nào anh đều có mặt. Hạnh phúc như trong phim mà cô thường xem

------------------------------
Anh và cô đã rất hạnh phúc đến hiện tại đã quen nhau được 10 tháng anh và cô chưa từng gay nhau về những chuyện nhỏ nhặt cô luôn quan tâm anh còn anh thì yêu thương cô đây có thể là quãng thời gian mà đối với cô không thể nào quên được cô yêu anh rất nhiều. Và hai người đã sống chung  với nhau khi anh ra trường. Yêu đến mức hy sinh tất cả
Tình yêu rồi cũng sẽ cãi vã và không còn được như ban đầu

Anh càng ngày càng nhạt với cô  càng ngày không thèm để ý đến cô nữa không yêu thương cô như trước. Cô cũng không thấy gì làm lạ vì quá quen rồi nên cô cho rằng anh sẽ không như lúc trước nữa. Anh ngày ngày đi bar say sỉn về thì Đôi lúc còn kím chuyện cãi nhau với cô nhưng cô nghĩ chắc đây là khoảng thời gian của anh hưởng thụ anh lại giàu có nên thích vui chơi để nữa cưới cô về sẽ ngoan bên cô.

Cô chờ anh hàng đêm ngày qua ngày không hiểu từ bao giờ cô cảm thấy sự cô đơn đang dồn về nhưng cô không dám nghĩ lung tung vì sợ anh sẽ không vui nên đành bỏ qua Cam tâm chờ anh về.  Cô yêu anh đến lụy không còn biết là bản thân đang vui hay buồn chỉ cần anh thích cô sẽ cho anh đi.

Hôm nay anh về sớm hơn thường ngày anh lại bên cạnh cô âu yếm như trước đây là cảm giác khá lâu rồi cô không còn thấy nữa anh đến bên cô
Hôm cô nồng nàn nó làm cô trở lại cuộc sống bắt đầu nhớ lại anh đã yêu cô thế nào cô lặng người và nhẹ nhàng hòa nhịp với anh

Cô và anh ân ái tới gần sáng mới ngủ. Cô lại nghe thấy tiếng chung tin nhắn của anh cũng hơi tò mò liền lại xem cô đứng hình trước dòng tin nhắn

" Anh ơi em xin lỗi đừng giận em nữa em nhớ anh quá nhớ lúc chúng ta ngủ chung quá. Hẹn anh ngày mai nhe. "

Cô chết lặng người không nói Lên lời nào mà hai hàng nước mặt tuôn ra anh tò mò vào xem hết tin nhắn thì ra đây là cô gái anh quen cách nay 1 tháng nhìn cách anh nhắn tin cho cô gái ấy y như cách anh nhắn cho cô lúc mới quen cô không thể làm gì được nữa ngặm đắng xem như không biết gì nằm xuống bên anh khóc hết nước mắt thì ra hôm nay anh ân ái với cô chỉ vì anh và cô gái kia đang dận nhau cô chết lặng mà vì quá yêu anh nên cô cũng không nói lời nào chỉ sợ anh và cô sẽ kết thúc cô yêu anh nhìu như vậy mà tại Sao....
 
Người đàn ông cô yêu chỉ đến bên cô khi anh ta đang dận với cô gái khác

Sáng dậy cô làm như không biết gì vẫn ân cần bên anh nấu đồ ăn cô tỏ ra vui vẻ nhưng sâu thẩm trong cô là tiếng lòng đau nhói đến chết.

Cô cười nói với anh :" anh dậy rồi à ra ăn sáng Đi em chuẩn bị cho anh đó "

Anh không đáp nhưng cũng không có thái độ gì rồi lạnh nhạt Đi ra ngoài

Cô nhói Tim thêm lần nữa sau có theo như vậy anh vì cô gái ấy mà bỏ rơi em sao đừng mà anh em đang cần anh lắm anh đừng rời xa em anh có thể yêu cô ấy nhưng đừng bỏ em lòng cô đang than thở trong tuyệt vọng như vậy.

Chắc anh đã đọc tin nhắn của cô ta nên không cần quan tâm đến cô  nữa anh Đi đến chỗ cô ta và chỉ nói một câu với cô :" khỏi chờ cơm anh về muộn :

Cô đau lòng sắp không chịu được đành khóc nức nở Sao vậy một chút quan tâm cô cũng không có Sao.

Đau lòng quá nên cô cũng không biết làm gì nên ra ngoài đi dạo Đi ngang những nơi anh và cô cùng đến những kỉ niệm ùa về nước mắm cô lại rơi bao nhiu tình yêu đắm say nồng nàn giờ anh đã giành cho ai không phải cô lòng đau như dao cắt như cô nghĩ anh sẽ không bỏ cô anh đã yêu cô nhiều như vậy mà Sao bỏ cô được sẽ không bỏ.

Chớp mắt thấy anh nằm tay một cô gái đi qua bên đường cô nghẹn lại cổ họng hông nói nên lời tim nhưng bị anh đâm vào từng nhát đi theo anh thì cô mớ biết được thì rảnh và cô gái ấy sống ở căn biệt thự thứ 2 của anh thứ nhất cô và anh đã ở nên cô ấy đã ở đây cô choáng không ngờ anh đã dẫn cô ấy về nhà nhanh như vậy.

Đi theo anh Lên đến cầu thang thì anh mở Cửa cho cô gái ấy vào nhà cô cũng hông biết là mình ghen hay vì xem anh và cô gái ấy đến mức nào sao anh lại quên cô.  Cô mơ cửa vào anh không khóa Đi Lên phòng nhìn qua khe cửa cô ứa ra nước mắm nhưng kìm nén lại nghe anh và con gái kia nói gì

Cô gái kia mở giọng gọi :" anh yêu à khi nào anh mới chia tay con kia của anh "

Nghe xong cô đứng ngoài giật mình tim như ngừng thở nữa chắc anh sẽ không bỏ mình không bỏ không bỏ

Anh trả lời :"  em yêu đợi thêm tháng nữa Đi anh sẽ tìm cách chia tay cô ta""

Cô không thể nào chết im như bây giờ cô khóc không thành tiếng cô yêu anh lắm mà sao anh như vậy vạn lần tha thứ cho anh mà sao anh lại nói như vậy.

Cô nhìn anh ta từ từ cở áo cô gái ấy rồi hôn nồng nhiệt cô không chịu nổi nữa liền nhào vô tát cho anh ta một cái rồi bảo

:" tôi làm gì sai anh lại đối xử với tôi như vậy tôi yêu anh như vậy mà Sao anh lại làm như vậy từ nay tôi và anh không quan hệ gì với tôi. Thứ như anh đáng ra không thể yêu được mà tôi lại lụy đến như vậy nhưng bây giờ tôi hiểu rồi người đàn ông hèn như anh đời này tôi sẽ học được từ anh bài học đừng tin ai quá nhiều"

Nói xong với anh cô quay qua nói với cô gái ấy.. "  cám ơn cô đã giành lấyu anh ấy không cần tôi phải bỏ"

Tuy nói như vậy chứ sao cô quên được anh sao từ bỏ được anh và sao hết đau lòng.

Hai năm sau gặp lại nhau cô giờ thành danh Nhân đẹp vạn người mê còn anh thì người không ra người không biết xảy ra chuyện gì với anh nhưng có lẽ giờ chẳng liên quan gì đến cô.

Cô Đi ngang không nở lời chào còn anh thì đau lòng hối hận vì đã làm cô đau tổn thương và đánh mất đi cô gái yêu anh hết lòng

Quay đi thì sao thì giọt nước mắt của cô vẫn rơi vì anh đã là người cô yêu rất nhiều hy sinh tất cả cho anh nhưng anh không trân trọng.  !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tk