Yêu thôi chưa đủ

Chỉ cần anh yêu em đã cũ rồi. Yêu thôi chưa đủ đâu!

-Đào Hoa-

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta chẳng thể ngờ rằng mình sẽ gặp lại người mình từng yêu trong hoàn cảnh buồn cười như vậy. Trong đám cưới của bạn thân thời đại học, chúng tôi gặp lại nhau...Cậu ấy hôm nay sẽ trở thành chồng của bạn tôi, anh vợ của cậu ấy lại là bạn thân của anh trai tôi, còn tôi và cậu ấy...chúng tôi là quan hệ gì? Người yêu cũ? bạn bè cũ? Hay người lạ đã từng quen? Chúng tôi cứ đứng như vậy nhìn nhau, thời gian như dừng lại, quá khứ ùa về trong tôi...

Chào các bạn, tôi là Tiêu Minh Nguyệt, năm nay tôi 15 tuổi, vừa đỗ vào trường THPT chuyên tự nhiên. Có lẽ tôi là một đứa may mắn, học hành không đâu vào đâu nhưng lại may mắn đỗ trường chuyên( Mẹ tôi bảo như vậy!). Tôi học lớp chuyên Toán Tin, ngồi cạnh tôi là một cậu bạn hơn tôi 1 tuổi, tên là Nguyễn Hải Dương, nghe nói cậu ấy học giỏi lắm nhưng năm ngoái bị tai nạn lỡ mất một năm, năm nay thi lại vẫn đỗ với điểm cao chót vót, chẳng như đứa vớt vát mãi mới đỗ như tôi ( thật ra tôi cũng thừa được vài điểm ^^ ). Mới đầu tôi thấy cậu ấy ít nói lại mặt lạnh nên không dám bắt chuyện và vì thế mỗi khi gặp bài khó quá tôi đều phải ngển cổ lên hỏi thằng ngồi trên, rõ khổ!!!(thật ra, nó không quá giỏi nhưng giỏi hơn tôi, và quan trọng hơn là nó biết làm mấy bài quá khó của tôi!!!!!!). Còn nữa, lớp tôi có 51 thành viên và tôi là 1 trong 5 thành viên nữ của lớp. Tuy nhiên, học chung với 46 thằng con trai, tôi cũng dần bị nam hóa! Từ ngày vào lớp 10 tôi bắt đầu chơi game mà bọn con trai hay chơi như Liên minh, Đột kích,..., xem One Piece, Fairy Tail, phim hành động Mỹ, phim kinh dị, vân vân và mây mây các thể loại mà trước đây tôi chẳng thèm ngó ngàng tới. Nhưng trình độ học vấn của tôi cũng tăng lên rõ rệt và hình như tôi thông minh lên rồi!ahaha! Sung sướng!

Tuy nhiên, quan hệ giữa tôi và cậu bạn cùng bàn vẫn không thay đổi trong khi 4 đứa con gái kia đã làm quen và nói chuyện một cách tự nhiên với cậu ấy. Đã có lần tôi tự hỏi rằng : Chẳng lẽ phát triển hơn về logic thì phương diện ngôn ngữ nó thụt lùi à? Nhiều lúc tôi cũng muốn bắt chuyện với cậu ấy nhưng rồi lại thôi. Tự nhủ là : Không nói chuyện với người này thì nói chuyện với người khác, mình đâu thiếu người để nói chuyện!

Thời gian đầu năm lớp 10 tôi thường đi xe buýt đến trường nhưng vì nhà cách trường khá xa nên mỗi lần đi lại phải dậy từ sáng sớm để đi học đúng giờ, sau đó bố tôi đăng ký cho tôi ở ký túc xá của trường. Như vậy, tôi chỉ mất vài phút để đến trường học. Tại đây tôi ở cùng phòng với một bạn nữ tên Hà, Đặng Thu Hà, cô ấy chỉ sinh sau tôi một tháng, là lớp trưởng lớp chuyên Hóa. Phòng của chúng tôi ở tầng 2, không rộng lắm nhưng cũng tương đối đầy đủ ngoại trừ chỗ để nấu ăn. Vì vậy, một ngày 3 bữa tôi đều xuống canteen ăn cơm, tôi thật sự rất thích kiểu sống như thế này, thật thú vị! Thú vị hơn nữa là tôi phát hiện cậu bạn cùng bàn với tôi cũng ở ký túc xá này. Mấy lần đi ăn cơm trưa tôi thấy cậu ấy đi từ cầu thang tầng 3 xuống rồi cũng ra canteen như tôi. Từ sau đó ,tôi và cậu ấy rất hay chạm mặt nhau nhưng lần nào tôi cũng bơ đẹp cậu ta. Vì sao ư? Tôi cũng không biết tại sao, chỉ là có nhiều lần trùng hợp như vậy cũng quá bình thường nhưng không thân thiết nên không muốn chào hỏi( tôi lười mà ! Nghĩ để nói thôi cũng làm tôi thấy mệt!).

Trong ấn tượng 3 năm học cấp 3 của tôi , cậu ấy luôn là người rất lạnh lùng, ít nói nhưng cũng tốt bụng lắm! (đây là "tính năng" mới tôi phát hiện ra khi học lớp 11.) Kết thúc lớp 10, tôi xếp thứ 26/51 còn cậu ấy xếp thứ 3 cả lớp, thứ 5 toàn khối, haiz, ngồi cùng bàn, cùng ăn cơm canteen nhưng sao cậu ấy lại học giỏi như vậy. Khoảng cách giữa 2 con số thật sự là quá lớn, quá xa. Nhưng người ta học giỏi, tôi học dốt nên tôi cũng chẳng thắc mắc hay nghĩ gì nhiều vì tôi cho đó là lẽ tự nhiên! Nhưng tôi nghĩ là một chuyện còn bạn cùng phòng tôi nghĩ lại là một chuyện khác, nó cho rằng tôi nên đi học thêm . Về nhà mẹ tôi cũng bảo thế, tôi thì chẳng muốn đi học thêm vì tôi khá lười(nếu không muốn nói là siêu lười -.- ). Kết quả, cả mùa hè năm ấy tôi phải đi học thêm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, thật sự là quá mệt mỏì! Hơn nữa, tôi vô cùng ghét môn Lý, đến lớp tôi đều không thể tập trung học được. Anh trai tôi về giảng đạo cho tôi một tuần, nào là: Học lý thú vị lắm, vui lắm, học đi rồi biết, em học tốt môn này sẽ thấy có nhiều cái hay trong cuộc sống lắm đấy ! Lớp học thêm lý thường có nhiều trai đẹp lắm(tưởng tôi mê giai đẹp à??), phải học giỏi chúng nó mới thích mình! Nói chung là cứ đi học đi rồi biết, đảm bảo học xong nghiện luôn!...bla..bla... nhưng vẫn không ăn nhằm gì với tôi. Cho đến một ngày nọ, khi tôi đi qua phòng thí nghiệm vật lý của trường, thấy tất cả rèm cửa đều bị kéo vào nên tò mò ngó vào xem ( bình thường các phòng thí nghiệm đều được mở cửa cho thoáng khí!) , tôi thấy cậu ấy đang làm thí nghiệm gì đó, có cả tiếng nhạc, nghe hay lắm. Cậu ấy có vẻ rất chuyên tâm, tôi mở cửa vào mà cậu ấy cũng không biết. Lúc ấy tự nhiên tôi thấy cậu ấy đẹp trai đến kỳ lạ ( mặc dù bình thường nhìn cậu ấy cũng đẹp trai ^^) nhưng....cái thí nghiệm cậu ấy đang làm còn kỳ lạ hơn! Tôi bước nhẹ đến bên cạnh cậu ấy, nhìn cái thí nghiệm ấy đến ngây người... đẹp quá! Ánh sáng màu xanh lam phát ra xung quanh cái loa mini đang phát nhạc trên một cái gì đó.

- Đẹp quá! Cậu siêu thật đấy ! - tôi kinh ngạc thốt lên. Chợt cậu ấy quay sang nhìn tôi, môi cười nhẹ rồi nói:

- Đây chỉ là một ứng dụng của vật lý học vào đời sống thôi! Cậu muốn làm thử không?- Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt hiền từ( tôi nói thật! Nhìn hiền khô à, không giống cái mặt không sắc thái như bình thường! ^^)

- Có, làm như thế nào thế? - tôi cười hì hì nhìn cậu ấy.

- Đầu tiên cậu bật một bản nhạc cậu muốn nghe, sau đó kết nối với cái loa bluetooth này , cắm dây kết kết nối vào chỗ này nhé, nhớ không được cắm ngược đầu dây đâu đấy, nếu không nó không phát ra âm thanh đâu.- cậu ấy cười nhẹ nhìn tôi mà nói, giọng cậu ấy trầm ấm nghe rất hay.

- Ok!- tôi gật đầu chờ đợi cậu ấy nói tiếp.

- Âm thanh hay như vậy không nên chỉ nghe bằng tai. Khi cậu kéo rèm cửa lại. Thông qua vận học vật lý học. Âm nhạc không chỉ nghe đựơc bằng tai mà còn có thể dùng mắt để nhìn. Vận dụng tính chất cơ bản của mạch kín RC, mạch kín RL vào mạch dao động LC và tính chất của tụ điện, máy tự cảm. Những kiến thức vật lý như định luật Lenz,... thấm nhuần kiến thức thì có thể làm một Tesla Coil như thế này vô cùng dễ dàng! Cậu thử đi! - Cậu ấy nói một núi tính chất các mạch , rồi định luật mà tôi chẳng biết (thực ra tôi cũng biết nhưng không nắm rõ, ít nhất cũng thuộc tính chất của chúng nó nhờ đi học thêm nhưng cũng chẳng biết vận dụng như thế nào! -.-). Nhìn mặt tôi cứ ngây ngây cậu ấy lại cười, lắc nhẹ đầu. Tôi chỉ biết gãi đầu cười.

Hôm ấy tôi đã làm theo hướng dẫn và làm được một Tesla Coil như của cậu ấy.

Kể từ giây phút ấy tôi thấy vật lý thật tuyệt vời, tôi bắt đầu chuyên tâm vào học tập và bắt đầu nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Có bài khó tôi cũng có thể hỏi, cậu ấy như từ điển sống vậy, hỏi gì cũng biết,tôi rất hâm mộ cậu ấy. Không chỉ học giỏi, cậu ấy còn rất tốt bụng. Đi học thêm cậu ấy thường dành chỗ cho tôi ngồi cạnh chỗ có quạt (vì mùa hè nên trời nóng lắm mà cậu ấy lại học cùng lớp học thêm lý với tôi..hihi..), đi ăn cơm cậu ấy sẽ xuống gọi tôi đi cùng. Ngoài học tập cậu ấy còn đam mê chụp ảnh nữa( chơi với nhau tôi mới biết! ^^), còn tôi thì mê vẽ vời, thế là cậu ấy thường đạp xe chở tôi đến mấy chỗ có cảnh đẹp để chụp ảnh và vẽ tranh. Thi thoảng có bộ phim hay chúng tôi cũng lén đi xem, công viên nào mới mở sẽ đến bằng được, gần như mọi lúc mọi nơi chúng tôi đều dính lấy nhau giống như nam châm trái cực thì hút nhau vậy. Có lần hai đứa xem phim trên laptop, vừa xem tôi vừa khóc nhưng cậu chẳng mắng, chẳng chê tôi phiền mà ngồi im bên cạnh lấy khăn giấy cho tôi. Có lúc tôi khóc to quá, tôi sợ cô thư viện được ra nên vừa lấy tay che miệng vừa khóc. Cậu ấy thấy kinh khủng quá liền cho tôi mượn vai, tôi úp mặt vào bả vai ấy, bao nhiêu nước mắt nước mũi bôi hết vào áo sơ mi của cậu, làm nó ướt một mảng to. Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong thời đi học cấp 3 của tôi, vui có, buồn có.

Có lẽ vì đã lãng phí quá nhiều thời gian cho sự im lặng nên khi mở lòng ra tôi mới thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Thì ra có một thằng bạn thân là như thế. Muốn làm gì cũng có nó ở bên cạnh, làm việc không lo hậu quả vì tất cả đều có cậu ấy gánh đỡ, có cậu ấy làm hậu phương vững chắc ở phía sau. Ngoài ăn và chơi, cậu ấy còn dạy tôi rất nhiều kiến thức mới, dạy tôi phải làm bài như thế nào cho ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và dễ nhớ. Năm lớp 11 ấy tôi vọt lên top 20, còn cậu ấy xếp thứ 2 cả lớp, thứ 3 toàn khối. Khoảng cách tuy còn rất xa nhưng không sao cả, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, nhất định tôi sẽ không làm bố mẹ thất vọng, cũng không thể làm tôi mất mặt khi có một thằng bạn thân như thế mà lại học không ra gì.

Hai năm lớp 11 và 12 cứ thế trôi qua, chúng tôi cả ngày vùi đầu vào bài vở ở trường rồi chuẩn bị cho thi đại học. Nhưng dù bận đến đâu thì lớp tôi vẫn tổ chức chụp kỉ yếu, coi như xả stress. Hôm đấy tôi mặc áo dài trắng, cậu ấy mặc vest đen, đẹp trai nhất hội. Sau đó người ta chụp cho chúng tôi nhiều ảnh lắm, có vài kiểu rất chi là"số deep", chuyện là thế này....

- Hai em đứng gần lại đi, tựa lưng vào nhau... rồi ... rồi ... đẹp ... Tách ...tách..tách.

-Bạn nữ bá cổ bạn nam nào, bạn nam nghiêng người về phía bạn nữ....ok!

- hai em đứng dối diện đi, bạn nam cúi đầu vén tóc mai cho bạn nữ, bânn nữ mặt hơi ngẩng lên.ok

- Giờ đứng bên cạnh nhau, hơi tách ra 1 chuyện, đúng rồi...hai ngón tay út ngoắc vào nhau nào! Mặt cúi xuống nhìn tay nhé, tốt..đẹp lắm...rồi từ từ ngẩng đầu nhìn về nhau nào, từ từ thôi..ok ok.

Cả buổi sáng hai đứa bị anh thợ chụp hô hào tạo đủ kiểu dáng, hơi mệt mà vui lắm. Lúc cả lớp nhận ảnh, thấy ai cũng đẹp trai xinh gái, nhưng ảnh đôi thì ảnh của hai đứa tôi đẹp nhất, vô cùng "deep"..

Thế rồi cái gì đến vẫn phải đến..... Năm tháng đi qua đem đến cho người ta rất nhiều kỉ niệm ,có vui có buồn nhưng điều khiến người ta khắc sâu trong lòng thì không nhiều. Với tôi cũng vậy! Điều khiến tôi nhớ mãi đó chính là buổi Prom lớp 12 năm ấy. Cậu ấy mặc bộ vest đen, sơ mi trắng cài nơ, mái tóc nâu được chải gọn gàng, gương mặt baby, khuôn mặt thon kèm đôi mắt mí lót tròn xoe biết nói và nụ cười mỉm trên môi càng làm tôn lên chiều cao 1m80 của cậu ấy, nổi bật giữa đám đông. Còn tôi, chẳng được như cậu ấy, tôi sở hữu một thân hình đầy đặn, khuôn mặt cũng tròn trịa không kém, mắt hơi to và điểm ưu tú nhất trên mặt tôi là da trắng và môi hồng tự nhiên ( tôi không thích dùng son vì son toàn chì thôi à. Cậu ấy cũng bảo dùng son không tốt nên tôi chỉ dùng son bóng dưỡng môi thôi), hôm nay tôi thả mái tóc tóc nâu xoăn lọn ôm sát mặt của mình để gương mặt bầu bĩnh của mình nhìn thon gọn hơn, tôi mặc váy voan trắng, đi đôi giày cao gót cùng màu để làm chiều cao 1m bẻ đôi của tôi tăng lên được vài phân. Lúc cậu ấy đến chỗ tôi cả lũ lớp tôi hò hét ầm lên, lại cái trò gán ghép đây mà, ở lớp chúng tôi bị trêu suốt ngày nhưng da mặt tôi dày nên chẳng xi nhê gì. Thế mà chẳng hiểu sao lúc ấy tôi hồi hộp đến lạ, mặt tôi nóng bừng lên. Cậu ấy mời tôi nhảy một bản rồi cả lũ cũng bắt đầu nhảy, bản này bọn tôi đã phải tập mất một tuần mới thành thạo, nhảy xong cậu ấy bảo tôi đứng đó đợi cậu ấy, mà tôi lại đang đứng giữa sàn nhảy, thật sự là tôi thấy ngại kinh khủng. Tôi kéo tay áo cậu ấy, lắc lắc đầu nhưng cậu ấy lại nháy mắt bảo đợi một chút thôi, thế là tôi đành đứng đó đợi. Khoảng 2 phút sau thì máy chiếu phát một đoạn video, mở đầu là ảnh của tôi đang ăn kem, lúc ấy tóc tôi còn ngắn, hình như là năm lớp 10 thì phải...Tiếp theo là ảnh tôi ngủ gật trong lớp, giờ ra chơi, ảnh tôi chơi đùa cùng lũ con trai trong tổ, rồi ảnh tôi khóc sướt mướt khi xem phim, có cả ảnh tôi đang tranh đồ ăn với lũ thằng Khoa, thằng Hiếu, ảnh học Giáo dục quốc phòng trên Hoà Lạc, ảnh tôi ngơ vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn cả ảnh tôi vẽ tranh ở công viên,...cùng một loạt các ảnh lớp 10,11,12 của tôi, tôi đơ toàn tập luôn! Không thể tin được, là ai, ai mà lại chụp ảnh tôi nhiều thế này??? cuối cùng là bức ảnh trái tim màu đỏ , rồi một dòng chữ màu đen dần hiện ra...."Tiêu Minh Nguyệt, làm bạn gái của tớ nhé!" rồi cậu ấy bước ra từ phía sau màn hình, đi đến đứng trước mặt tôi và nói:

Làm bạn gái anh nhé! - tôi vẫn còn đang bất ngờ về video thì lại bị cậu ấy làm cho bất ngờ lần 2. Tôi đứng ngây người vài giây rồi hỏi : Mày thích tao à? - Ừ, tao thích mày! :) Rồi mặt tôi đỏ bừng lên, tôi nhìn cậu ấy thấy cậu ấy đang nhìn tôi, tôi càng ngại. Cuối cùng tôi gật đầu đồng ý, mọi người xung quanh hú ầm lên, có người còn huýt sáo. Cậu ấy cười nhẹ rồi hôn lên trán tôi. Tối đó cậu ấy đưa tôi về ký túc xá như mọi khi, về tới phòng tôi vẫn mang tâm trạng như người trên mây, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thi thoảng lại ôm má cười cười, con Hà về thấy tôi thế nó đập tôi mấy phát tôi mới đỡ hâm. Mùa hè năm ấy nóng lắm, lại phải ôn thi đại học, rõ mệt nhưng tôi lại thấy như mùa xuân đang về vậy, tôi bị hâm nặng rồi!

Sau đấy tôi đỗ đại học y Hà Nội, bố mẹ tôi vui lắm, cậu ấy cũng vui nhưng tôi còn vui hơn, không chỉ vì tôi đỗ đại học mà còn vì cậu ấy đỗ trường học viện cảnh sát nhân dân. Chúng tôi đi chơi xả stress cũng là để chúc mừng vì đã đỗ đại học. Đang ăn kem thì có một bé làm rơi ít bánh kem vào vạt áo tôi, tôi đi vào nhà vệ sinh gột sạch kem, đang rửa tay thì cái Hà gọi điện đến.

- Nguyệt, mày đang ở đâu? - nó hỏi tôi, giọng có vẻ bồn chồn.

- Tao đang đi chơi với Dương, sao thế? có chuyện gì à?

- Mày đang ở cùng ông Dương ?

- Ừ, sao thế? À mà hiện tại tao đang trong nhà vệ sinh.

- Ok. Mày bình tĩnh nghe kỹ lời tao nói nhé! Tao sẽ không nói lại lần 2 đâu!

- Ừ rồi, mày nói đi. Có gì mà ra vẻ nghiêm túc thế?

- Thằng Dương nó cá cược với mấy đứa con trai lớp mày là nó sẽ tán đổ được đứa mặt lạnh là mày! Nếu nó thắng, bọn kia mỗi đứa mất 100k với nó, nếu nó thua, nó mời bọn kia ăn sáng cả tuần!

- Mày đùa tao đấy à? Làm gì có chuyện vớ vẩn như vậy!

- Tao đùa mày làm gì, hôm đi Prom, tao về muộn hơn mày gần nửa tiếng, nhớ không?

- Nhớ. Liên quan gì à?

- Cực kỳ liên quan! Hôm đấy tao đi mượn vở cái Linh lớp chuyên Sinh ấy, về muộn hơn mày, đúng lúc gặp thằng Dương cùng mấy thằng con trai lớp mày đang nói chuyện trước khu ký túc xá. Tao vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chúng nó.

- Ôi cụ ơi, vào nội dung chính đi, tao còn phải ra gặp Dương, tao đi cũng lâu rồi. Nhỡ anh ấy lo thì khổ!

- Kệ nó. Mày nghe tao nói đây này! Tao thấy 6 đứa kia đưa cho thằng Dương 300k, còn nói gì mà " tán chơi thôi mà cũng kỹ lưỡng quá! Mà mày tán lâu quá, giảm một nửa nhé!". Thằng Dương bảo "ok", rồi thằng Kiên nói "công nhận con bé ấy xinh phết! Biết thế tao tán luôn từ đầu. Để mày tán mất, tiếc quá!", Lão Dương của mày phán một câu rồi đi luôn: "Có́ chơi có chịu chứ! Vụ cá cược này tao thắng, chơi vui phết! Thế nhé, tao về đây! Bye bye!". Tao còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì gặp thằng Hòa lớp mày, tao gặng hỏi mãi nó mới nói là bọn nó cá cược với thằng Dương xem có tán đổ được mày không! giờ mày tin chưa! Hôm ấy tao về phòng định bảo mày luôn nhưng thấy mày hâm hâm tao đánh mấy phát mới bình thường lại, mày chơi thân với nó, tao nghĩ có nói mày cũng không nghe nên quyết định không nói cho mày biết! Với cả tao sợ mày biết rồi mày sốc, mày không ôn thi được! Lúc nãy tao gặp thằng Hòa tao mới nhớ ra chuyện này. Tao xin lỗi vì giờ mới nói với mày Nguyệt ạ.

- ....

- Nguyệt, mày còn nghe máy không? Nguyệt..Nguyệt...mày đâu rồi??? Nguyệt.. trả lời tao, đừng làm tao lo...Nguyệt...

- ..ừ..tao vẫn ổn. Tao cúp máy nhé. Bye bye..- tôi không dám tin vào tai mình, hóa ra anh lừa dối tôi, hóa ra tất cả chỉ là giả dối! Đau, thật sự đau quá. Tôi ngồi sụp xuống đất, ôm chặt tim mình, nó đau quá!

Vài phút sau...

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh mang theo tâm trạng nặng nề, đôi mắt tôi vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, chợt có người ôm lấy hai vai tôi lắc lắc, là ai nhỉ? Tôi cố gắng trấn định lại nhìn xem người đang lay tôi là ai, đập vào mắt tôi là Dương, nhìn mặt anh ấy có vẻ lo lắng lắm...

- Nguyệt, Nguyệt..em bị sao vậy? Em ổn không?- vẫn là giọng nói trầm ấm hằng ngày của anh nhưng lại pha chút tư vị của lo lắng...lo lắng sao? Lo cho tôi à? Lo cho tôi mà lại biến tôi thành như thế này sao? Giả nhân giả nghĩa!

-...anh là ai? Tôi không quen anh..anh tránh ra...tránh ra...- tôi vùng ra khỏi tay anh nhưng không được, Không ngờ cũng có lúc anh mạnh như vậy ! Mọi người trong quán đang nhìn chúng tôi nhưng tôi mặc kệ, tôi chẳng thiết quan tâm ai nữa. Đến bản thân tôi còn chẳng thể quan tâm nổi thì tôi phải quan tâm người khác làm gì ?

- Nguyệt, em sao vậy ? Anh đưa em khám bác sĩ nhé ? Em đau ở đâu ? Nguyệt, trả lời anh! - ánh mắt anh hiện lên vẻ lo lắng lắm nhưng sao tôi lại không thể cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt lo lắng ấy nữa.

- Vết thương của tôi chẳng có bác sĩ nào chữa trị được cả. Tôi đau trong tim, đau trong lòng, tâm hồn tôi bị tổn thương thì có chữa được không ? anh tránh ra...tránh ra...cho tôi... !

- Không, anh không tránh. Nguyệt, em làm sao vậy? Anh đưa em đi khám, khó chịu thì nói anh nghe...

- Anh định đóng phim Hàn Quốc cho tôi xem đến bao giờ ? Bọn nó trả thêm cho anh bao nhiêu tiền để anh tiếp tục đóng vở kịch người yêu với tôi ? Nói đi...chúng nó trả anh bao nhiêu tiền để anh sẵn sàng lừa gạt tình cảm của tôi...biến tôi thành con ngốc hả ? Đùa tôi vui lắm sao ?

- Nguyệt, em đang nói linh tinh gì thế?- nhìn anh có vẻ hoảng loạn lắm, chắc tôi nói trúng tim đen rồi!

- Tôi biết hết rồi...biết tất cả những chuyện xấu xa anh làm với tôi rồi. Anh là kẻ dối trá, tôi ghét anh, tôi hận anh...anh không xứng với tình cảm của tôi... - tôi cười chua chát nhìn anh, người mà tôi hết lòng yêu thương lại là người lừa dối tôi,tôi thật sự là quá ngu ngốc. Cánh tay tôi bỗng nhẹ hẳn đi, hóa ra anh buông tôi ra rồi...vậy là anh chịu nhận rồi? Sao tự nhiên tôi lại hy vọng anh không buông tay nhỉ, không buông có nghĩa đây không phải là sự thật, như vậy chúng tôi có thể trở lại bình thường,đúng không nhỉ? Tôi nhìn anh, anh đang nhìn tôi, ánh mắt ấy có đau đớn, có tuyệt vọng và có cả hối hận! Hối hận! Hóa ra đây là sự thật.... Sao chứ bảo giờ tôi nhìn kĩ vào ánh mắt cười với tôi mỗi ngày này nhỉ? Nếu nhìn kĩ thif biết đâu tôi nhận ra sớm hơn? Tôi lướt qua anh, rồi chạy thẳng ra ngoài...nước mắt không kìm được mà rơi xuống... Tình yêu đầu của tôi cứ vậy mà qua đi, cứ vậy mà cứa nát tim tôi....

Những ngày tháng sau đó tôi sống như một cái xác không hồn, bố mẹ lo lắng, anh trai bỏ cả việc để về thăm tôi, cái Hà cũng lặn lội từ Hải Phòng lên thăm...nhưng tôi không quan tâm, ngày ngày tôi chỉ ngồi ôm những đồ vật anh tặng tôi, xem những bức ảnh anh chụp và cả cái video hôm Prom ấy, càng xem tôi càng khóc nhiều hơn rồi tôi bỏ ăn, khóa trái của phòng, nằm trên giường mà nước mắt lại rơi... cả thể xác và tâm hồn giống như bị vắt kiệt vậy...chua chát quá! Từ ngày ấy anh chưa một lời hỏi thăm hay xin lỗi, cũng chẳng ghé qua nhà tôi như trước..anh tuyệt tình thật đấy, bảo đi là đi, chẳng thèm quay đầu lại...Giá như anh nói một lời xin lỗi mong tôi tha thứ thôi thì nhất định tôi sẽ quay lại với anh...chỉ cần anh yêu tôi thôi, chỉ cần vậy thôi.. Tôi sẽ coi như tất cả sai lầm của anh chỉ là một cơn ác mộng..và rồi chúng tôi sẽ lại được bên nhau....nhưng mọi thứ chẳng như tôi nghĩ...Tuổi 17 của tôi cứ thế trôi đi với những dâu thương lấp kín tâm hồn, 17 tuổi tôi vẫn như một đứa trẻ hồn nhiên vui đùa bên bố mẹ, bạn bè và anh trai, dường như Dương là bước ngoặt cũng là cú sốc lớn nhất trong đời tôi.

Có người từng nói : Sự phản bội không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là bạn quá để tâm tới chuyện đó. Chia tay không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hồi ức. Tình yêu đi đến đoạn kết không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hy vọng. Bạn luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm tổn thương, thế nhưng thực ra người có thể làm tổn thương đến bạn, vĩnh viễn chỉ có bản thân bạn mà thôi. Vậy nên, cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người, mà là tự mình sống tốt cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất kỳ một ai. Đúng vậy, đều là tự mình làm tổn thương mình mà thôi. Tôi không thể cứ sống như thế này được, vì chính tôi cũng vì bố mẹ, người thân, bạn bè - những người đã hết sức lo lắng cho tôi nữa...

Vậy là một tuần sau đó tôi quyết định không suy nghĩ về chuyện đó nữa, tôi tự nhắc nhở mình là phải sống thật tốt... Trước ngày nhập học, tôi nghe tin anh bị tai nạn hiện vẫn đang hôn mê chưa tỉnh... Tôi muốn đến thăm nhưng rồi lại thôi, có những vết thương lâu ngày không chạm tới thì sẽ hết đau, chuyện này hãy cứ để thời gian giải quyết đi. Còn anh, tôi sẽ không quan tâm nữa, mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, nếu anh có ý chí thì sẽ sớm tỉnh lại thôi......Bạn bè cũ đều bảo tôi vô tình nhưng chẳng ai biết được lý do tôi không đến thăm anh ấy nhưng thôi kệ, cuộc đời là của mình, sống theo cách của mình là được đâu cần phải để ý lời người khác nói làm gì đâu...

Này Nguyệt, em sao thế ? Sao cứ ngây người ra vậy ? Nguyệt, Nguyệt ! - bị gọi tôi mới giật mình, haiz, tôi lại chìm vào ký ức năm đó...10 năm trước tôi khổ sở quên đi toàn bộ ký ức ấy nhưng khi đọc cuốn Momiji của Fruits Basket tôi đã nhận ra quên đi chưa chắc đã là tốt nhất.... Vì mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

« Ai cũng có kí ức của riêng mình. Em luôn tự hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho em một kí ức buồn đến vậy ? Em đã từng muốn vứt bỏ kí ức của mình. Giữ nó làm cái gì khi nó chất chứa toàn đau buồn và tổn thương.

Nhưng em đã không làm được vì em nhận ra rằng sau những kí ức đau buồn và tổn thương còn có những kí ức của hạnh phúc. Rồi một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành kỉ niệm và em sẽ đủ can đảm để đối mặt với những quá khứ, những kí ức đó. Những đau buồn những tổn thương ngày trước sẽ không còn làm em cảm thấy day dứt nữa. Em phải cảm ơn ông trời đã cho em những kí ức đó em sẽ giữ nó mãi bên mình vì nó là duy nhất, vì nó là đáng giá. »

(Momiji - Fruits Basket)

- À, em xin lỗi.hihi. Em không cố ý đâu tại chú rể đẹp trai quá thôi! - tôi cười cười trêu Hùng - bạn thân của anh trai tôi. Nhưng hôm nay nhìn Dương đẹp trai thật! Trên gương mặt ấy không còn sự trẻ con của thời niên thiếu nữa, thay vào đó là sự trưởng thành.

- Con nhóc này ! Anh còn tưởng mày bị làm sao, đúng là lo bò trắng răng! - anh Hùng búng nhẹ vào trán tôi, tôi ôm trán giả vờ đau, mếu máo nói :

- Em về có mấy hôm sao anh cứ bắt nạt em vậy ! Trán em sắp bị anh búng đến sưng lên rồi !

- Mày lừa ai chứ lừa anh mày sao được, trán mày mà sưng anh cho mày trăm nghìn ! - anh biết tôi trêu nên cũng hùa theo. Cũng mấy năm rồi hai anh em không nói chuyện vui vẻ như vậy.

- Đây này...anh thấy chưa nó sưng lên rồi đây này ! Đưa 100.000 cho em đi ! - tôi mắt sáng như sao nhìn anh, mắt chớp chớp, tay chỉ chỉ vào cái trán "sưng" của mình.

- Sưng cái đầu mày ấy! Mày thích giở trò lưu manh chứ gì, được thôi, anh chiều mày! Này thì sưng này! - tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh búng một cái rõ đau, chắc chắn sẽ bị đỏ lên cho xem! Ôi cái trán xinh đẹp của tôi..huhu

- ANH.... !!! đưa em 100.000 đây, sưng lên thật rồi ! - tôi phùng má đòi tiền anh. Cho anh chừa cái tội bắt nạt tôi.

- ..... - anh Hùng không còn biết nói gì ngoài im lặng nhìn tôi, tôi thắng thế cười tươi như hoa chọc tức anh.

- Nguyệt ơi, hôm nay là đám cưới tao đấy, mày nghiêm túc cho tao xem nào. Lớn như con trâu rồi mà như đứa trẻ con , lại còn dám mặc bộ này làm phù dâu cho tao. Mày muốn chết hả con kia ! - Cái Linh - bạn thân thời đại học của tôi lại tổng xỉ vả tôi một trận mà tôi chỉ có thể im lặng lắng nghe vì không thể phản bác được!!!!!!

- Dạ vâng, thưa con điên, tao để đồ trong vali rồi, chưa thay thôi. Tao sợ, tao thay xong lại xinh hết cả phần của cô dâu thì khổ lắm. Chậc chậc!

- Mày lại bây đi đâu rồi, sao không thấy nhỉ???? Còn hâm, xuống đất đi nhé! Đi, tao đưa mày đến phòng thay đồ! Chờ mày tự thay thì không biết đám cưới của tao bao giờ mới tổ chức được! - Thế là nó kéo tôi vào phòng thay đồ của cô dâu. Sau 15 phút tôi và nó lại ra phòng ngoài (chỗ vừa nãy ấy). Bấy giờ nó mới chịu giới thiệu chồng tương lai của nó với tôi.

- Giới thiệu với mày, đây là chồng tao. Anh ấy tên là Dương, là nhà báo trẻ tuổi đầy tài năng !

- Hihi. Lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ ? - tôi cười nhẹ rồi hỏi Dương.

- Ừ, lâu rồi không gặp. Anh khỏe. - anh nhẹ nhàng đáp lời tôi, vẫn chất giọng trầm ấm ấy nhưng tôi không còn rung động vì nó nữa... tất cả đã là quá khứ rồi ! 10 năm rồi, buông bỏ được cái gì thì nên buông, không cần giữ mãi trong lòng.

- Ô, hai người quen biết nhau à? --cái Linh kinh ngạc nhìn tôi và Dương. Có lẽ anh cũng giống tôi, chọn cách xóa bỏ hình bóng của nhau trong cuộc đời để tiếp tục sống vui vẻ nên không kể với Linh về quá khứ ấy!

- Mối tình đầu của tao đấy ! mày ghen tỵ chưa ? Hử...hử !- tôi nháy mắt trêu nó

- .... Xí, tao thèm vào ghen. Tao tin tưởng chồng táo, ok! Người yêu cũ cũng vẫn là cũ, tao là hiện tại. Haha- nó vặn lại tôi

- Cô ấy không ghen nhưng anh thì có đấy! - chợt giọng nói khác vang lên, nói tiếng việt nhưng lại không giống giọng người Việt Nam mà giống với giọng người Hàn Quốc. Tôi giật mình quay lại nhìn.....1 giây...2 giây...3 giây... tôi đứng như trời trồng nhìn người đó, rồi người đó ôm chặt tôi vào lòng thật lâu, nước mắt tôi trào ra. Thật ra không muốn khíc đâu nhưng nó cứ trào ra, mà tôi cũng chẳng biết tôi khóc lúc nào nữa!! Nhưng người đó càng lau tôi càng khóc nhiều hơn. bình thường tôi là một người mạnh mẽ, hiếm ai thấy tôi khóc lại còn khóc nhiều như vậy lắm!

- Anh xin lỗi, làm em khóc rồi! - người đó xoa xoa đầu tôi, mái tóc bồng bềnh nay lại càng "bồng bềnh" hơn nhưng tôi chẳng quan tâm, trong mắt tôi chỉ có hình bóng của người đó.

- Anh nhớ em! - người đó lên tiếng. Không chờ anh nói thêm câu nào nữa, tôi kéo đầu anh xuống, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn, nước mắt vẫn theo khóe mắt chảy xuống. Anh cũng rất phối hợp cúi đầu xuống, xoá đi khoảng cách giữa hai người. Nếu trước kia, tôi yêu Dương, tôi luôn phải cố gắng để kéo gần khoảng cách với anh thì với người này, tôi không còn phải chiến đấu đơn độc nữa bởi vì anh sẽ cùng tôi xóa đi khoảng cách ấy, để chúng tôi được hòa làm một, bên nhau trọn đời. Tôi ôm chặt anh chẳng muốn buông ra nhưng lại bị tiếng ho khan của anh Hùng làm giật mình. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, dường như trên thế giới chỉ có hai chúng tôi thôi vậy.

Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể thấy thế hình ảnh của Dương, nhưng người này lại thấy đổi suy nghĩ ấy của tôi. Anh ấy không xin phép mà cứ thế nhảy vào tim tôi lúc nào chẳng hay.

Có những lúc bạn tưởng rằng mình vẫn chưa quên được người cũ, khi người mới đến, bạn không dám bước đến, bước ra khỏi cái bóng của quá khứ. Chỉ khi họ đột ngột biến mất khỏi thế giới của bạn, bạn mới nhận ra họ quan trọng với bạn đến nhường nào và bạn yêu họ sâu đậm ra sao....

- Một tháng qua anh đã ở đâu? Tại sao không có bất kỳ tin tức gì của anh? - tôi ôm chặt anh, tôi sợ chỉ cần buông tay ra anh sẽ biến mất mãi mãi. Tôi thật sự không muốn anh cũng xảy ra chuyện gì không may. Anh chính là thế giới, là cuộc sống của tôi.

- Tiểu đội của anh bị mất liên lạc với tổng cục, trực thăng bị quân địch gài bom, may mắn cả tiểu đội nhảy dù xuống biển được tàu cứu nên thoát nạn. Anh chỉ bị thương nhẹ thôi, bây giờ đã khỏi hẳn rồi. Hôm qua bọn anh được chính phủ Angieri giúp đỡ đưa về nước, bọn anh được nghỉ phép vài ngày, anh về nhà thì bố bảo em về Việt Nam nên đặt vé máy bay sang với em luôn. - anh giải thích chậm rãi từng vấn đề một rồi còn giang tay cho tôi xem. Bây giờ tôi mới để ý anh vẫn còn mặc bộ đồ rằn ri của quân đội đã bạc màu, anh gầy đi rồi. Đột ngột anh cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai tôi: " Nếu em không tin tối về anh cho cho em kiểm tra kỹ càng hơn! Anh luôn sẵn sàng!". Tôi bật cười, anh cũng cười, anh luôn như vậy, luôn tìm cách để tôi quên đi mọi âu lo, phiền muộn.

Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, mãi sau đó cái Linh hỏi tôi mới giật mình.

- Nguyệt, ai thế mày? - cái Linh tò mò nhìn tôi và anh. Lúc này tôi mới nhớ ra còn có 3 người nữa cũng đang ở đây. Thật sự là ngại chết tôi mà! Tôi không biết giấu mặt đi đâu, chỉ có thể trốn trong ngực anh. Rồi tôi nghe thấy tiếng cười khẽ , tôi ngẩng đầu thấy anh đang cười.

- Chào mọi người, mình là Park Jong Min, là chồng chưa cưới của Nguyệt! Rất vui vì được gặp mọi người!- anh ôm vai tôi chào hỏi 3 người.

- Oa, anh là người Hàn Quốc ạ? Thảo nào đẹp trai vậy!Anh là cảnh sát ạ? - cái Linh nhanh mồm nhanh miệng hỏi luôn.

- vâng, tôi là người Hàn Quốc, tôi không phải cảnh sát, tôi là quân nhân.

- Wow, vậy anh làm chức vụ gì trong quân đội, có phải giống như Song Joong Ki trong phim Hậu duệ mặt trời không?

- Tôi không giỏi như vậy, tôi chỉ là một Thượng Uý thôi.- anh cười nhẹ. Nếu không phải tôi mê phim Hàn thì có khi anh cũng không biết Song Joong Ki là ai , hậu duệ mặt trời là phim gì! Chậc chậc...công nhận trí nhớ của anh thật tốt, bộ phim ấy tôi đã xem mấy năm trước rồi mà vẫn còn nhớ được.

- Chào anh. Tôi là Hùng, là bạn của Nguyệt. Còn đây là em gái và em rể của tôi..... - anh Hùng giới thiệu sơ qua về Dương và Linh cho anh nghe.

- À, Nguyệt , hiện tại em đang làm gì? - sau một hồi im lặng Dương lên tiếng hỏi han tôi.

- Em làm bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện Seoul, Hàn Quốc.

- Em đi du học à?

- Không, em làm sinh viên trao đổi rồi tốt nghiệp luôn bên đấy. Sau đó em xin vào bệnh viện bên đó làm luôn.

- Chúc mừng em !

- Cảm ơn anh. Chúc mừng hai người

- Chắc chắn là thế rồi !- Dương cúi đầu nhìn Linh( nó cao hơn tôi nhưng không cao bằng 1m80 nên anh vẫn phải cúi xuống) mỉm cười hạnh phúc.. tôi cũng nhìn Min cười nhẹ. Lại một tiếng ho khan nữa vang lên, vẫn là anh Hùng !!!(chuyên gia phá rối.

- Tôi sắp biến thành không khí rồi, các người có đôi có cặp, chỉ có mỗi mình tôi đơn côi lẻ bóng. Thật là bất công mà -- anh ấy lại giở trò trẻ con rồi.

- Tình yêu cuả anh đâu rồi ? sao lại để anh đơn côi thế này !- tôi trêu anh

- Cô ấy đi du học rồi, tại em đấy, nếu không phải em tư vấn cho cô ấy đi học cao học bên Úc thì giờ này cô ấy đã ở đây với anh rồi !

- Em nào dám. Nếu không phải cô ấy muốn thì em có bế cô ấy đi cũng không được. Chỉ có thể nói số anh rất nhọ thôi !

- Sao vậy? Em gây ra chuyện gì à ?- Min hỏi tôi, chắc anh lại sợ tôi phá phách nhà người ta đây mà !

- Anh còn nhớ Hà không ? bạn thân mà em hay kể cho anh nghe ấy, cô ấy là bạn gái của anh Hùng. Và câu chuyện chàng trai 5 lần 7 lượt tỏ tình đều thất bại chính là chuyện của anh Hùng đây. hhihi. Cái Hà nó thích tự do, không muốn kết hôn sớm nên em chỉ tư vấn nó đi du học thôi. đi hay không là quyết định của nó, thế nên em có gây họa gì đâu! - tôi nháy mắt với anh, chúng tôi quen nhau 7 năm rồi nên anh biết khá rõ các mối quan hệ của tôi ở Việt Nam, kể cả Dương. Nghe xong, anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi, rồi lại chải lại cho tôi!😂̀!

Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của anh Hùng.

- Alo !

- Em hỏi anh một việc. Bây giờ em đang đứng ở đường, có 3 ngã rẽ, 1 là rẽ về nhà em, 1 rẽ ra đường đi đến sân bay quốc tế, còn 1 đường là hướng về phía anh. Nếu anh là em, anh sẽ chọn hướng nào !- là điện thoại của Hà

- Anh sẽ chọn hướng về phía em. Em đang ở đâu, anh lập tức đến ngay.- anh hùng cười tươi như hoa, anh đang rất vui

- Em đang ở cách anh 7085 bước chân, em ..sẽ...BAY vào 11 giờ trưa nay bằng chuyến bay CAS 196309-76-9. Nếu anh đoán được chất hóa học em nói đến thì em sẽ đồng ý lấy anh..nếu không....

- BAY 11- 7085 CAS 196309-76-9. Tên chính thức là 3 [[4 (1,1- dimethylethyl) phenyl] sulfonyl] - 2E- propenenitrile. Số CAS : 196309-76-9. Công thức phân tử: C 13 H 15 NO 2 S. Cân công thức: 249,3. Tinh khiết: ≥98%. Sự hình thành : Một chất rắn kết tinh, màu trắng. Tối đa λ : 205, 252 nm. SMILES: C = C (C) C = C (C) C = C (C) C = C (S (/ C = C / C # N). Mã InChI : InChI = 1S / C13H15NO2S / c1-13 (2,3) 11-5-7-12 (8-6-11) 17 (15,16) 10-4-9-14 / h4-8,10H, 1- 3H3 / b10-4 +. Khóa InChI: VHKZGNPOHPFPER-ONNFQVAWSA-N. Trong quá trình cổ điển của sự kích hoạt NF- kB, phosphoryl hóa chất ức chế NF- κB (IκBα) giải phóng chất ức chế từ NF- kB, cho phép sự suy thoái IκBα và kích hoạt NF- κB và nhập khẩu hạt nhân. 1 BAY 11- 7085 là chất ức chế không thể đảo ngược được của sự phosphoryl IκBα, ngăn ngừa sự kích hoạt NF- κB bởi các cytokine và lipopolysaccharide (IC 50 = 10 μM). 2 Nó biểu hiện gen khối được điều chỉnh thông qua con đường cổ điển của NF- κB kích hoạt và trong các khối cách apoptosis, kết dính tế bào, và viêm này. 2 , 3 , 4 BAY 11- 7085 cũng được sử dụng để nghiên cứu các hành động IκBα độc lập với tín hiệu NF- kB.Đây chính là chất hóa học mà em nói với anh khi chúng ta khi tham gia nghiên cứu tại viện nghiên cứu. Em từng nói vai trò của sự viêm trong sự thoái hóa thần kinh là :Nó được thiết lập tốt rằng não có thể cảm nhận và phản ứng với ngoại vi lăng mạ thông qua sự kích thích nhanh chóng của sốt và các thay đổi neuroendocrine khác để đáp ứng với các sự kiện như nhiễm trùng và mô ...chờ anh!- anh Hùng nói liền một mạch, vừa nói anh vừa chạy nhanh xuống bãi đỗ xe để đến viện nghiên cứu. Có lẽ anh đã đoán ra được vị trí hiện tại của Hà.

- Em thật nghịch ngợm!- Min véo má tôi. Đúng vậy, trò này chính là tôi bày ra bởi vì tôi muốn Hà hiểu được độ quan trọng của anh Hùng trong nó.

- Việc tốt mà!- tôi cười cười nhìn anh.

- Đúng vậy, vợ anh là người tốt, thích làm việc tốt với mọi người nhưng em lại không tốt với anh! bao giờ chúng ta sẽ kết hôn đây....

- Này, này, ai là vợ anh????

- Em!

Bước qua tuổi 25 và để lại sau lưng sự trẻ con thơ ngây ngày ấy, cuộc sống luôn luôn thay đổi, vạn vật cũng vậy. Sẽ chẳng có ai dừng chân trong cuộc đời bạn hoàn toàn, rồi một ngày nào đó, người bạn yêu thương nhất cũng sẽ rời xa bạn mà thôi. Nhưng dù có như vậy thì tôi vẫn nguyện một lần nữa đắm mình trong vòng tay ấm áp của anh ấy, chàng trai năm ấy vớt tôi từ dưới biển lên, ôm tôi vào lòng mà thủ thỉ "Đừng rời xa anh!"

Trong cuộc đời mỗi người ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy người ấy thì sau này lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Với tôi, anh chính là người quan trọng đó! Tôi biết rằng, yêu anh - yêu một người chiến sĩ, một sĩ quan lục quân là chấp nhận sống cuộc đời chờ đợi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu