Phần 3
Tiễn được hai vị phụ huynh ra về cũng đổ hết mồ hôi hột. Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu trở lại bàn ăn, hai người họ nhìn nhau mà không nói lời nào làm bầu không khí căng thẳng cực kì, sát khí toả ra từ hai người khiến một con bồ câu tình cờ bay ngang quá cũng phải rén run.
"Nói gì bây giờ.... Nói gì bây giờ" Triệu Phiếm Châu bần thần suy nghĩ, nhìn Trương Mẫn đắm đuối
"Gì đây, nói gì đi chớ cái tên ngốc này!" Trương Mẫn nói thầm trong lòng.
"Em.."
"Tôi.."
Cả hai người cùng thốt lên một lúc rồi ngại ngùng im lặng.
"Cậu nói trước đi!." Trương Mẫn hít thở thật sâu rồi lên tiếng.
"Em nói nhé!"
"Ừm, cậu nói đi!"
"Anh hết đau bụng chưa?!" Triệu Phiếm Châu quan tâm hỏi. Câu hỏi vô tư của Triệu Phiếm Châu như vô tình (hoặc cố ý) gợi lại cho Trương Mẫn nhớ đến khoảnh khắc xấu hổ khi nãy. Anh giả vờ ho khan để chuyển chủ đề
"Khụ..khụ...ờ tôi muốn hỏi sao trước đây cậu lại không nói cho tôi biết cậu là con của bác Phong Kiệt".
"Em chỉ là không muốn khoe khoang thôi, em không muốn người ta bảo em là cậu ấm chỉ biết dựa vào ba mẹ" Triệu Phiếm Châu mắt long lanh nhìn Trương Mẫn.
Đôi mắt quá đỗi thu hút khiến Trương Mẫn bối rối cúi mặt, tai cũng đã ửng đỏ lên rồi. Như nhớ ra việc gì, anh đột ngột ngẩng mặt lên hỏi Triệu Phiếm Châu.
"Khoan đã... Vậy cậu làm việc ở tiệm tóc thì sao?"
"À...cái đó...tiệm là của em và một người bạn hùng vốn mở tiệm, e chỉ mới học nghề có được 2 tuần à, em gái của anh là khách hàng đầu tiên từ lúc em vô học nghề đó"
Trương Mẫn há hốc "vậy cậu không phải ông chủ làm tóc chuyên nghiệp sao"
"À ...đúng là vậy, chuyên nghiệp là bạn e, hihi" Triệu Phiếm Châu gãi đầu.
"Cậu nói thiệt đi, chuyện cậu làm hỏng tóc con bé Trương Kiều là cậu vô tình hay cố ý vậy?".
"À ... thì....." Triệu Phiếm Châu chột dạ.
"Cậu mau trả lời thành thật đi!" Trương Mẫn ngã người dựa vào ghế khoanh tay lại.
"...Nếu em nói vô tình nhưng cố ý anh có tin không?" Triệu Phiếm Châu ngập ngừng.
"?????? Cậu không nói rõ là tôi vặt lông chân của cậu đó nghe chưa". Trương Mẫn như dần mất đi sự kiên nhẫn.
"Chuyện là......"
(Quay trở về thời gian ở tiệm làm tóc)
"Quý khách muốn làm tóc như thế nào ạ?" Triệu Phiếm Châu lịch sự hỏi.
"Phiền anh cắt bỏ phần tóc bị chẻ ngọn một xíu rồi uốn xoăn nhẹ cho em nhé" Trương Kiều dịu dàng trả lời.
"Được thưa quý khách!" Triệu Phiếm Châu cầm kéo cắt tóc một cách run rẩy nhấp vào một bên Tóc của Trương Kiều, những cọng cứ đua nhau rơi xuống. Cậu hết canh, rồi chỉnh, đổi thế mà cắt tóc. Sau một hồi miệt mài canh chỉnh tóc, Triệu Phiếm Châu cảm thấy có gì đó không đúng lắm "Sao lạ vậy ta, rõ ràng là bạn mình nó cắt cũng vậy mà, sao giờ mình cắt nhìn giống cái bông để nhảy cổ động vậy kìa, thôi kệ lát uốn xoăn chắc sẽ ổn thôi". Triệu Phiếm Châu nghĩ thầm rồi tự trấn an mình nhưng cậu thừa sức biết phần trăm thất bại gần như là chắc chắn, cùng lắm thì tốn công chỉnh lại thôi, hê hê.
Sau bước cắt tóc tua rua ấy là đến giai đoạn uốn xoăn. Vốn dĩ ý Trương Kiều muốn là xoăn lơi nhẹ nhàng làm toát lên vẻ dịu dàng của một tiểu thư đài cát nhưng đó cũng chỉ là ý muốn của Trương Kiều. Thật ra Triệu Phiếm Châu cũng có ý muốn vậy nhưng tay anh lại lấy vào lô ống xoăn dạng mì tôm, đây có phải là dấu hiệu của việc bị tâm thần phân liệt không?!.
"Mời anh uống nước" Triệu Phiếm Châu cầm ly nước đến cho Trương Mẫn trong lúc đợi cho lô uốn nóng.
"Ừm, cám ơn". Trương Mẫn nhìn lên gật đầu rồi lại cúi xuống bấm điện thoại. Anh hôm nay diện một áo sơ mi trắng bỏ cài hai nút đầu, quần tây đen cùng đôi giày da đen huyền bí, trông anh vừa sang trọng lại vừa lịch lãm.
(Bình bịch ~ bình bịch) Tim của Triệu Phiếm Châu xém nữa thì nhảy ra khỏi lòng ngực của cậu mất tiêu. Kể từ lúc Trương Mẫn ngước lên đến giờ thì Triệu Phiếm Châu như trúng phải tà vậy, cậu ngớ người đứng im bất động trước một nhan sắc bất phàm của Trương Mẫn "Hoàn hảo". Nhưng rồi cậu chợt suy nghĩ lại "Không được, anh ấy đã có gia đình mình không thể có suy nghĩ không đứng đắn được!". Nghĩ thế rồi thì cậu chỉ biết ôm một lòng tiếc nuối mối tình chưa chớm nở đã vội lụi tàn của mình. Nhưng cảnh đẹp thì sao người ta có thể bỏ qua, Triệu Phiếm Châu ngồi nhìn Trương Mẫn một cách đắm đuối, nhiều lúc cậu còn cảm thấy môi mình khô khốc phải nuốt nước bọt mấy lần.
"Hình như có mùi gì đó lạ lắm" Trương Mẫn nãy giờ đang chú tâm chơi game ngẩng đầu lên nói.
"Mùiiiiiiiii tìnhhhhhh yêuuuuuu" Triệu Phiếm Châu thơ thẩn lẩm bẩm ê a.
"Cậu đang nói gì vậy?" Trương Mẫn bất ngờ nhìn Triệu Phiếm Châu
"À..Không..đâu có...(khịt~khịt)" Triệu Phiếm Châu đang nói dở thì nhân viên chạy lại "Anh Phiếm Châu, hình như có mùi khét phát ra từ tóc của khách do anh phụ trách ở kia kìa.."
"Chết tôi rồi.." Triệu Phiếm Châu hốt hoảng chạy đến, Trương Mẫn cũng nhanh chóng chạy theo. Trương Kiều đến giờ mới chịu buông chiếc điện thoại xuống, cô tá hoả khi nhìn thấy tóc của mình, khét và xoăn cực đại, có thể so sánh với hình dáng cấu trúc của ADN. Trương Kiều khóc không thành tiếng cảm thấy đầu óc xoay vòng, hét lớn "Cái quần thể thao gì vậy?, Anh đã làm gì với mái tóc của tôi vậy hả". Trương Mẫn tức giận nắm cổ áo của Triệu Phiếm Châu "Cậu làm ăn vậy đó hả, cậu muốn chết hay sao?". Triệu Phiếm Châu cũng hoảng loạn không kém "Em... Em xin lỗi, sẽ lập tức sửa lại ngay, mong anh chị bình tĩnh".
"Anh hai, có phải em xấu lắm đúng không, huhu" Trương Kiều mếu máo như sắp khóc tới nơi.
"Không sao, chỉ nhìn như bà cô 85 thôi, há há há!" Trương Mẫn cười phá lên, thương em thì thương nhưng trước hết phải cười cái đã.
"Hai im đi!" Trương Kiều tức giận quát, nếu đây là ở nhà thì chắc chắn cô sẽ nhảy tới quào cho ông anh mấy phát cho bỏ ghét rồi.
"Anh hai sao...không phải là vợ chồng sao, vậy mình còn cơ hội rồi!" Triệu Phiếm Châu nghĩ thầm, nhoẻn miệng cười.
"Cậu cười cái gì?" Trương Mẫn nhăn mặt hỏi.
"À..không có.."
"Cậu mau sửa lại tóc cho con bé, nếu không tôi sẽ đá cậu bay đến Hàn Quốc mà ăn BBQ đấy!" Trương Mẫn nhướn mày ra lệnh.
"Thật là đanh đá mà!" Triệu Phiếm Châu nghĩ thầm rồi gật đầu đồng ý. Sau đó chỉnh tóc lại trong sự hồi hộp của cả tiệm tóc.
(Kết thúc hồi tưởng)
"Vậy ý cậu là..."
"Là em cố ý nhìn anh, nhưng lại vô tình làm tóc e gái anh bị hỏng, thật ra cũng một chút cố ý!" Triệu Phiếm Châu cười cười nâng ly rượu trên tay.
"Tại sao cậu làm vậy"
"Vì lúc đó e nghĩ Trương Kiều là vợ anh nên...."
"Nên cậu ghen rồi cố tình không canh giờ làm hỏng tóc con bé chứ gì?"
"...! Hì hì, cũng đúng, giờ e giao tiệm tóc đó cho bạn làm luôn rồi, e trở về phụ ba tiếp quản công ty"
"Cũng may đó, nếu để cậu làm ở đó nữa chắc có ngày dẹp tiệm, cậu với người yêu mới sao rồi?"
Trương Mẫn bất ngờ hỏi.
"Em vẫn chưa quen ai sau khi anh chia tay em...."
"....."
"Trương Mẫn, tại sao anh lại chia tay em?" Triệu Phiếm Châu nghiêm túc hỏi
"Tôi......"
"Anh nói đi tại sao lại chia tay em, có phải anh đã có người mới không? Hay là anh ghét em?!" Triệu Phiếm Châu dần mất bình tĩnh.
"Không có...." Trương Mẫn la lên khiến Triệu Phiếm Châu im lặng "Tôi...không có ghét cậu... Chỉ vì tôi nghĩ tôi không xứng với cậu".
"Sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Cậu rất tốt, rất hoàn hảo, lại yêu tôi như vậy, trong khi đó tôi là một người cọc cằn, chỉ lo công việc cũng hiếm khi tôi có thời gian ở bên cạnh chăm sóc cậu, tôi sợ nếu yêu một người như tôi cậu sẽ chịu thiệt thòi". Trương Mẫn càng nói giọng càng nhỏ lại.
"Anh thật ngốc mà"
"Ê... Đừng thấy tôi hiền rồi muốn chửi gì chửi nha!" Trương Mẫn dùng tay nắm tròn tỏ ý muốn đấm đối phương.
"Anh ngốc quá, em yêu anh là yêu con người thật của anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh, em tình nguyện chăm sóc cho anh, anh chỉ cần yêu em và sống thật vui vẻ, mọi việc còn lại để em lo."
"........."
"Mẫn Mẫn, nhìn em, anh thật sự muốn em đau khổ, muốn tình ta dang dở lắm sao" Triệu Phiếm Châu nắm lấy tay Trương Mẫn.
"Không có tôi không muốn làm cậu đau khổ, không muốn chúng ta chia xa nhưng mà...."
"Nhưng?"
"Ý tôi đã quyết, tuyệt đối không thay đổi, nếu thay đổi rồi còn gì là uy tín của Trương Mẫn này, không được..." Trương Mẫn liên tục lắc đầu.....
"Hazzz, rượu mời không uống anh lại thích uống rượu phạt sao Mẫn Mẫn?" Triệu Phiếm Châu cười nham hiểm.
"Cậu muốn nói gì..?"
"Nếu anh không quay lại e liền lập tức nói chuyện khi nãy trong nhà vệ sinh của anh ra cho tất cả mọi người đều biết, khi đó xem anh còn uy tín hay không!".
"Cậu hâm doạ tôi?" Trương Mẫn đứng phắc dậy.
"Là anh ép em thôi....."
"Cậu dám......."
"Mọi người ơi ~" Triệu Phiếm Châu la lớn khiến cho khách của nhà hàng quay lại nhìn họ bằng ánh mắt 3 phần lạ lẵm 7 phần mệt mỏi.
"Cậu điên hà..." Trương Mẫn hoảng sợ vội bịt miệng Triệu Phiếm Châu đồng thời quay ra cười trừ với mọi người "Xin lỗi... Chỉ là giỡn thôi, không có gì"
"Hi hi, vậy anh quyết định sao Mẫn Mẫn!" Triệu Phiếm Châu thích thú nháy mắt thiếu điều muốn rụng lông mi.
"Được... được rồi theo ý cậu vậy, mà tôi nói trước, cậu khổ cậu tự chịu, sau này không được trách tôi!" Trương Mẫn giơ tay đầu hàng, cái tên ngốc này đã biết được điểm yếu của anh thì đâu dễ bỏ qua, chỉ trách anh quá sơ xuất để hắn bắt gặp mà thôi.
"Được được được, em biết rồi Mẫn Mẫn, để lát e đưa anh đến công ty rồi chiều đón anh về!".
"Ừm... tùy cậu vậy". Trương Mẫn mỉm cười lắc đầu chiều chuộng, ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ anh cũng tình nguyện rơi vào mọi cái bẫy mà Triệu Phiếm Châu giăng ra, anh thật sự cũng đã đem cả con tim này trao cho Triệu Phiếm Châu rồi, nếu cậu ta có người mới anh cũng sẽ vui mừng mà chúc phúc cho cậu, còn phần anh anh đã định cả đời này anh sẽ không yêu ai ngoài Triệu Phiếm Châu.
Hai người ngồi ăn vui vẻ thì ở trong một góc của nhà hàng có một cô gái lạ ngồi nghe ngóng.
"Alo .... Có chuyện kể nè....
"Nói đi tao nghe...."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top