Chương 1 : Nhân Duyên

Chương 1.1: Nhân duyên

Vương Kỷ Hoa lúc mới ra đời đã định trước vận mệnh bấp bênh. Lúc cô vừa sinh ra, người thứ nhất xem bói nói nàng không có nhân duyên, nói cách khác cả đời này nàng không có cách nào lấy được chồng.

Kia Vương mẹ bảo thủ nước mắt lưng tròng, quả thực khó chấp nhận, đau lòng!!!

Đến năm cô năm tuổi, người coi bói thứ hai nói cô đời này đại phú đại quý, tương lai gả cho lão công tuyệt đối là kẻ vừa có tài vừa có tiền, nói cách khác cô là quý phu nhân.

Hai lão thầy bói mỗi người nói khác nhau, bất đồng. Họ xem cô là kẻ ngốc đi, nói hươu nói vượn cô mới không tin!!!

Năm cô mười năm tuổi cha mẹ kéo cô đi xem bói lần thứ ba, lúc này đây, thực là càng nói càng mơ hồ. Lão thầy bói nói cô không có gặp được ông xã tương lai nhưng ông xã tương lai lại gặp được cô.

Những lời này có ý gì, làm cho Vương lão và Vương mẹ trăm mối tơ vò....

Vương Kỷ Hoa hếch mũi coi thường, thật hoang đường cô mới không tin cái gì mà mấy lão thầy bói đó nói. Mà bây giờ, bà cô hai mươi năm tuổi tiểu bát quái ( bà tám) Trương Tử Mẫn ngược lại, với câu nói kia cảm thấy hứng thú.

'' Kỷ Kỷ cậu không thấy câu nói kia rất có thâm ý sao?''

'' Thâm ý ở chỗ nào?" Nàng hoàn toàn không để ý hỏi.

'' Tớ đang suy nghĩ...có phải hay không ông xã tương lai của cậu từ nhỏ thầm mến cậu, nhưng cậu không biết ?''.

Trợn mắt một cái, Vương Kỷ Hoa bóp chán vô lực. '' Sức tưởng tượng của cậu thật là phong phú''.

'' Đa tạ quá khen". Tử Mẫn da mặt dày trả lời.

" Chị!!! " không biết ở ra đứa bé trai tầm bảy tám tuổi kéo lấy áo của cô.

'' A!!! nhóc con có việc gì sao?'' Cô cúi đầu nhìn đứa bé phi thường đáng yêu.

Một bên Trương Tử Mẫn đã sớm kêu lên. '' Thật là một đưa bé xinh đẹp!, tiểu minh tinh sẽ không phải lạc đường chứ ? em tên là gì vậy?''. Thằng bé không để ý đến câu hỏi của Tử Mẫn, chỉ im lặng lén nhìn Vương Kỷ Hoa. '' Chị, chị liền gặp người sẽ trở thành nhân duyên của chị" . Hả? Tử Mẫn và Kỉ Hoa đều ngây người. Kì lạ, sao một đứa bé không biết ở đâu ra lại nói như vậy =.= , như thế nào đều cảm thấy quỷ quái.

Vương Kỷ Hoa hồi phục lại tinh thần, đối với thằng nhóc nói :'' Này nhóc, có phải hay không em với ba mẹ bị lạc, có cần chị dẫn đến chỗ chú cảnh sát không?''.

'' chị!!! có phải chị không tin em không?'' thằng bé ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn cô '' em nói đều là thật nha''.

Vương Kỷ Hoa gượng cười hai tiếng.

'' Không tin thì chị xem kìa'' thằng nhóc chỉ tay về phía trước.

Xem? Nhìn cái gì ?...Vương Kỷ Hoa nhìn theo hướng tay thằng bé, chỉ thấy phía trước có một cô bé chạy qua đường, đúng lúc đó một chiếc xe tải cũng đang lái tới, mà tài xế hình như không nhìn thấy cô bé đó, căn bản không có giảm tốc độ xe.

Nàng theo bản năng chạy đến đẩy cô bé kia ra.

Phanh!

Cô cảm giác mình bị một cỗ lực đạo nặng nề văng ra, đầu óc một mảng ngất đi.

Bên tai nghe được tiếng của Tử Mẫn hét to " Kỷ Kỷ''

Uy, uy!!! chẳng lẽ cô cứ như vậy nộp mạng cho lão Diêm Vương sao?

Vương Kỷ Hoa, sống hai mươi năm năm trên đời, chưa từng làm chuyện ác gì , những cũng không có làm chuyện gì quá tốt đi. Vì cái gì lúc đó cô lại phi thân cứu cô bé đó vậy? cô thực sự không hiểu nổi mình nữa.

Hết thảy chỉ có thể đổi cho thân thể tự ý hành động đi.

Thật kì quái, quá kì quái!!!

Vưởng Kỷ Hoa hai tay chống cằm, đánh giá hoàn cảnh hiện ra trước mắt, theo lí mà nói lúc cô tỉnh dậy phải là ở bệnh viện, dù sao cô cũng bị xe đụng trúng.

Thế nhưng, hiện tại cô đang ở khu nhà Cổ Bảo ( Lin không biết là gì luôn để nguyên converter) giống như biệt thự, trong biệt thự có rất nhiều người lui tới. Đa số mọi người đều mặc đồng phục của người giúp việc, một số khác lại nam mặc tây trang sang trọng, nữ diện đồ nhìn giống sườn xám. Mặc dù, hiên tại thịnh hành trào lưu sườn xám nhưng những y phục này khiến Vương Kỷ Hoa cảm thấy kì quặc, tựa hồ có điểm quá hạn.

Cô từng chứng kiến một nữ nhân mặc đồng phục tay ngắn, váy chữ A, liền bị một ông già khiến trách là quá mức phóng đãng.

Vương Kỷ Hoa đầu đầy hắc tuyến, váy chữ A liền kêu phóng đãng??? như thế nào cô còn váy ngắn đây.

Tổng thể mà nói, trong biệt thự này cô có thể ăn có thể ngủ, duy nhất khác thường chính là cô nhìn thấy người khác nhưng người khác không hề nhìn thấy cô.

Ví dụ như hiện tại =.=''

''A'' Có một nữ giúp việc đụng phải cô, Vương Khỉ Hoa bị đụng lảo đảo về sau mấy bước, mà bình hoa trong tay nữ giúp việc rơi xuống đất. May mà dưới nền nhà trải thảm bình hoa mới không bị vỡ.

" Như thế nào không cẩn thận? '' Quản gia trách cứ

'' Xin lỗi, lúc nãy dường như tôi đụng phải vật gì đó.''

''Trước mặt cô không có bất kì vật gì, có lẽ tay cô trơn trượt lần sau nhớ lau tay khô mới được cầm bình hoa.''

'' Vâng''

'' Đúng rồi, tí nữa cô đi tìm tiểu thiếu gia, đến thời gian hắn luyện đàn rồi.''

Nữ giúp việc vội vàng chạy ra ngoài, lão quản gia sửa sang lại trang phục cũng li khai.

Vương Kỉ Hoa đứng trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ không có nhìn thấy cô. Cô bây giờ không khác người tàng hình trong phim là mấy, rõ ràng tồn tại, nhưng không cách nào để mọi người nhìn thấy mình.

Uy uy~!!!

Nếu cô chết không đi địa phủ cũng là lên Thiên đường, mà không phải bị ném ở cái biệt thự không biết tên này.

Chạy ra ngoại hoa viên biệt thự, cô dự định tìm một chỗ ngủ ngon giấc. Có lẽ...ách, bây giờ cô đang nằm mơ đi, tỉnh dậy cô đang ở trong bệnh viện.

'' ô...ô...ô....'' có tiếng khóc yếu ớt của trẻ con, làm người ta đau đầu, khải nghiệm sự kiên nhẫn của bản thân.

Ông trời, tha cho cô đi!!!

Chẳng lẽ Thượng đế không biết cô sợ nhất trẻ con khóc sao??? Vương Kỷ hoa lấy hai tay bịt lỗ tai, suy tính có hay không đi chỗ khác ngủ.

'' Ô ô ô....'' tiếng khóc vẫn kéo dài, thanh âm rất non nớt.

Suốt ruột gãi đầu, cô đi tìm đứa bé men theo tiếng khóc.

Cỏ, cây, hoa lá đều có vẻ hư ảo, chặn tầm mắt của cô.

Cô tức giận đẩy những hoa cỏ vướng tầm mắt của mình ra, rốt cuộc thấy một thân ảnh nho nhỏ vùi mặt vào gối khóc dưới gốc cây đại thụ.

''Này, đừng khóc!.'' cô hét lớn. Được rồi cô thừa nhận đứa bé kia là cô Bạch Tuyết xinh đẹp mà cô là mụ phù thủy đôc ác.

Bất quá nơi này, mọi người đều không có nhìn thấy cô vậy coi như cũng không nghe cô nói gì đi.

Quả nhiên thằng bé vẫn còn khóc, hơn nữa khóc càng ngày càng lớn.

Trên đời này, cô với những đứa trẻ vô cùng xung khắc  trên đường bị một đứa bé kì quái giữ chặt, vì cứu giúp một đứa bé bị đứa đến nơi này, bây giờ lại gặp một thằng nhóc đang khóc mắt đỏ như thỏ này....

Ông trời muốn diệt cô sao. loại tiếng khóc này không khác gì ma âm tồn tại.. Cô nỗ lực khuyên nhủ cùng uy hiếp '' lại khóc, coi trừng chó sói tha ngươi đi mất.'' khi còn bé mẹ cô chính là dùng những lời này đe dọa cô.

''Ô...ô...ô..'' thằng nhóc chả cần biết chó sói hay chó khỉ gì , nó vẫn tiếp tục khóc.

Vương Kỷ Hoa ôm đầu, đau đầu như muốn nứt ra. TMD, cô muốn đánh người, nhưng mà cô lại không phải người thích so đo với tiểu hài tử =.=''. Cho nên, cô thở dài một hơi '' Ta đầu hàng, ngươi khóc hay không khóc ta mặc kệ, ta đi chỗ khác ngủ''.

Cái đầu nhỏ đột nhiên ngẩng lên, trên mặt đẫm nước mắt, mà cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn không rõ đáy kia khiến người khác dật mình. Giật mình? hắn giật mình?

Vương Kỷ Hoa quay đầu lại nhìn đứa bé lại nhìn chung quay nhưng không có gì khác biệt. Lại quay lại nhìn bé trai như thế nào nó nhìn về phía cô. Không lẽ...???

Cô nháy mắt mấy cái!!!

Đứa bé cũng nháy nháy mắt!!!

'' cô...là ai???'' thằng nhóc nhếch môi, mở miệng hỏi, giọng non nớt khàn đặc do khóc.

Cô??? ''khụ...khụ...!!!'' cô xít nữa nghẹn nước miếng mà chết ''Ngươi nhìn thấy ta?'' lần này đến phiên cô giật mình.

'' cậu nhìn thấy tôi sao???'' cô kích động hỏi. Ở nơi xa lạ này, có người nhìn thấy cô , vẫn có người có thể nói chuyện cùng cô, đó là một loại vui sướng, không lời lẽ nào có thể hình dung.

'' Tại sao tôi lại không thể nhìn thấy cô''. thành nhóc kì quái hỏi '' cô ruốt cuộc là ai?''

'' tôi sao..?'' Vương Kỷ Hoa híp mắt trả lời '' nói cho cậu biết tôi chính là thiên sứ''

Cô mặt không đỏ tim không đập nói dối không chớp mắt.

''Cô gạt người". Rõ ràng thằng bé không tin

Vương Kỷ Hoa bĩu môi, nhưng câu nói tiếp theo của thằng bé làm cô đứng hình.

'' Tất cả thiên sứ đều đẹp, nhưng cô thì xấu''.

Xấu? Cô vỗ ngực thuận khí, không muốn cùng một đứa trẻ tranh luận vấn đề nhan sắc.'' Thiên sứ cũng có người không đẹp'' cô bĩu môi, tìm vị trí ngồi thoải mái dưới tàng cây, dựa lưng vào thân cây, ''nói cho ngươi biết, thiên sứ không phải ai cũng có thể nhìn thấy, như lời của ta, chỉ có cậu nhìn thấy''.

''Thật vậy chăng ?'' vẻ mặt hắn hiếu kì.

''Đó là đương nhiên.'' nàng nhăn mũi, chỉ về phía có một nữ giúp việc đang chạy tới.

'' Tiểu thiếu gia nên về phòng luyện đàn'' Nũ giúp việc đi đến chỗ thằng bé kính cẩn nói.

Cô đứng trước mặt nữa giúp việc, giơ ta chặn trước mặt, nữ giúp việc như cũ không nhìn thấy cô.

'' cô không thấy gì sao?'' hắn hỏi

'' thấy gì thưa thiếu gia?'' nữa giúp việc mù mịt.

'' không có! có phải thiếu gia đang chê cười ta đúng không?''

''...''

Nhìn thằng bé trừng lớn hai mắt, cô hả hê dù sao cũng phải phân rõ trên dưới với thằng bé này.

Vương Kỷ Hoa cô chưa bao giờ tin được một thằng bé nhỏ như vậy có thể chơi piano giỏi đến thế. Lưu loát điều khiển, âm thanh từ những phím đàn diễn tấu thành một khúc nhạc du dương. Cho đến khi kết thúc luyện tập, cô vẫn còn chưa thỏa mãn. thằng nhóc này cũng quá thiên tài quá đi, nàng đến tuổi này cũng chỉ biết đánh khúc đơn giản với đàn điện tử mà thôi.

Ở trong phòng ngủ thàng nhóc, Vương Kỷ Hoa vừa ăn điểm tâm vừa nói:'' đúng rồi, nhóc tên gì vậy?''. Lúc tới đây, nghe được tất cả mọi người gọi hắn là ''tiểu thiếu gia''.

'' Thiên sư không biết tên của tôi sao?'' hắn nghi ngờ hỏi.

" Đó là đương nhiên, thiên sứ cũng không phải vạn năng!'' Cô bỏ miếng bánh ngọt vào miệng, mùi vị không tệ

.

''A, tôi gọi Đỗ Quân Điển.''

" Đỗ Quân Điển, tên không tệ!''.cô gật đầu, đột nhiên giống như là phát hiện kỉ nguyên mới. Đúng rồi, nơi này nhìn giống người Trung Quốc nói hán ngữ.

'' thiên sứ cô tên gì?''

'' Vương Kỷ Hoa'' .Tầm mắt cô, bắt đầu nỗ lực đánh giá chung quanh

Tông xe? hết thảy đều kì quái.

Là mơ đi, nhưng mơ sao lại chân thật đến vậy?

" cậu biết nơi này là đâu không?'' Vương Kỷ Hoa hỏi

''Nhà tôi'' Đỗ Quân Điển hồi đáp.

" Đây là thế kỉ bao nhiêu vậy, nước nào?''

''Cái gì thế kỉ, đất nước ?''

''...''aiz, hắn cũng chỉ có là một đứa trẻ, không thể trông cậy vào quá nhiều, Vương Kỷ Hoa tiếp tục ăn bánh ngọt.

Đỗ Quân Điển rất tò mò với bộ dáng thien sứ khi ăn. Những thứ này hắn cảm thấy chả có gì đặc sắc, nhưng nếu thiên sứ thích lần sau hắn sẽ bảo người làm thêm nhiều loại bánh ngọt khác mang lên.

Ăn xong bánh ngọt, Vương Kỷ hoa quệt miệng, ngã người lên giường lớn mềm mại, tiếp tục đại nghiệp đánh cờ với Chu công.

Có lẽ lúc tỉnh dậy, hết thảy đều khôi phục bình thường.

Cô nhắm mắt lại, cảm thấy suy nghĩ tựa hồ thiếu cái gì đó.

Đột nhiên, một cái tôiy nhỏ lôi kéo vạt áo cô, đem cô một lần nữa kéo dậy.

'' Làm cái gì vây?'' Vương Kỷ Hoa nhìn Đỗ Quân Điểm đang nằm sấp trên giường.

'' Trò chuyện'' trong mắt hắn thoáng hiện qua khát vọng.

Loại ánh mắt này, phải hình dung thế nào đây? Này không cần mang ánh mắt gấu nhỏ nhìn tôi như vậy chứ.

''Tôi...'' Cô rất muốn cự tuyệt.

Kia cái ánh mắt gấu nhỏ thế nào lại long lanh thêm vài phần.

''Cái kia..." Khóe miệng cô bắt đầu run rẩy ngồi dậy.

Ánh mắt gấu nhỏ hào quang bắn ra bốn phía.

'' Được rồi, chúng tôi nói chuyện phiếm!'' Cô trợn mắt một cái, cô thua cô thỏa hiệp.

Nhưng mà kế tiếp, mắt to lại trừng mắt nhỏ.

''Uy, Cậu đến cùng muốn tán gấu cái gì?'' Cô cảm giác mình không khác gì kẻ ngốc.

''tôi cũng không biết'' Đỗ Quân Điển lúng túng ( Kỷ Hoa =.='', Lin *lộn ghế* )

''Được rồi, tôi hỏi cậu, vừa nãy cậu khóc cái gì?''

'' tôi...". Đỗ Quân Điển từ từ cúi thấp đầu, có chút bất an kéo vạt áo.

''Sẽ không phải bị người ta bắt nạt đi?''

Nhìn vẻ mặt kia kìa, cô đoán trúng rồi.

''cậu là nam nhi bị bắt nạt, tại sao lại có núp một góc khóc như vậy?'' Đổi thành cô năm đó, đã sớm đem những kẻ kia đánh khóc cha gọi mẹ.

'' Trốn một góc khóc không tốt sao?'' hắn nghi ngờ hỏi.

Một cái cốc đầu vào cái đầu nhỏ nhắn, hắn kêu đau một tiếng, lại bị nghe cô hét: ''ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG ĐƯỢC, bị người khác bắt nạt phải bắt nạt lại chúng nó, biết chưa?''.

'' bắt nạt...lại?'' lời cô nói, làm cho hắn rất kinh ngạc '' tôi có thể sao?''

''ngươi là con trai, nếu như không thể bảo vệ mình, tương lai như thế nào bảo vệ được người mình yêu?''

''Cái gì yêu?''

'' Chính là gặp thấy vui, khong gặp thấy nhớ, lúc nào cũng nhớ đến người ta''.

''Tôi mỗi ngày đều muốn cùng Mạch Mạch chơi, có phải Mạch Mạch là người tôi yêu?''

'' Mạch Mạch là ai?''

'' Là con chó của tôi''.

''...người yêu...là người chứ không phải động vật, hiểu chưa?'' Vương Kỷ Hoa khóe miệng co quắp.

" Kia Kỳ Kỳ có thể là người yêu tôi ?''

'' Khụ...khụ....'' Vương Kỷ Hoa lần đầu phát hiện, sặc nước miếng có thể chết người, ''Ai bảo cậu gọi tôi Kỷ Kỷ?''

''không phải cô tên Kỷ Kỷ sao?''

''Ách...phải gọi là Kỷ Kỷ thiên sứ.''

''Nhưng tôi thích gọi cô là Kỷ Kỷ'' trong mắt hắn lộ ra nồng đậm mong đợi.

Cô hết chỗ nói rồi, được rồi, dạo này thiên sứ không phải thiên sứ rất thiện lương sao, cho nên cô chỉ có thể ủy khuất thực hiện tâm nguyện của thằng nhóc, để cho thằng nhóc gọi là Kỷ Kỷ.

Vương Kỷ Hoa từ trước đến nay là dã nữ, từ nhỏ đến lớn, chỉ có cô ăn hiếp người khác, căn bản không ai dám ăn hiếp cô. Cho nên có thể nói là cô thương cảm cho đứa nhỏ xấu xa này đi.

Theo lý thuyết, thằng nhóc xấu xa này là thiếu gia, một đống lớn người hầu đối với hắn nhất mực cung kính vậy nên cũng không có người nào dám khi dễ hắn.

Tốn hai giờ tìm hiểu nguyên nhân, Vương Kỷ Hoa cuối cùng cũng biết rõ nguyên nhân.

'' Bọn họ nói tôi chỉ biết chơi dương cầm ngu ngốc''. Đỗ Quân Điển nói như thế. Trong miệng hắn chính là đám người giúp việc. Vương  Kỷ Hoa thiếu chút nữa té xỉu, chỉ như vậy mà khác thành cái dạng này?  =.=''

'' Nếu không muốn bọn họ nói như vậy, liền hướng bọn họ chứng minh cậu không chỉ biết chơi dương cầm''.

''chứng minh như thế nào?''

'' tôi dạy cho cậu!'' Cô vỗ ngực  nói '' Bất quá chuyện của tôi, cậu có thể giữ bí mật giữa hai chúng ta không không được để người thứ 3 biết''

Hắn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, Vương Kỷ Hoa bắt đầu đem những gì khi còn bé gouj là ''TUYỆT KĨ''  dạy lại cho Đỗ Quân Điển. Đấu vật, đánh nhau, tiểu sảo ăn gian...tóm lại, nếu như Đỗ Quân Điển là tờ giấy trắng thì Vương Kỷ hoa chính là tờ giấy ngổn ngang màu sắc đủ mọi vẻ,

Cứ như vậy, vài ngày sau, Đỗ  Quân Điển thích đi châm chọc khiêu khích Hàng Trác :'' chúng ta quyết đấu!''

''quyết đấu?''

''Đúng!'' Hăn gật đầu, cái từ này là Ky Kỷ nói cho hắn biết, '' chúng ta thi trèo cây, xem ai bò nhanh hơn!''

'' Cậu biết trèo cây sao?'' Hàng Trác hoàn toàn một mặt khinh bỉ '' Cậu là thiếu gia, hay là chạy đi luyện piano của cậu đi.''

'' Nếu ngươi thắng ta liền đem mô hình ô tô đồ chơi tặng ngươi, nếu như ta thắng các người liền không được nói ta ngu ngốc chỉ biết chơi piano''

'' Hàng Trác, đồng ý với hắn đi!''

'' Đem mô hình thắng được tới đấy''

Còn lại vài đứa trẻ con ồn ào nói. Hàng Trác động tâm '' Tốt lắm, đấu lền đấu! Nếu cậu thua nhưng không được mách ông của tôi, nói tôi ăn hiếp cậu'' Ông Hàng Trác là quản gia của biệt thự.

''Tôi sẽ không nói"

Vì vậy, hai thằng nhóc tuổi sấp sỉ nhau so tài trên sân, lũ trẻ còn lại làm trọng tài.

Mấy ngày nay Vương Kỷ Hoa dạy Đỗ Quân Điển không ít kĩ sao trèo cât, trận đấu trèo cây với hắn mà nói tương đối dễ dàng. Đương nhiên Vương Kỷ Hoa cũng không trông cậy vào Đỗ Quân Điển có thể thắng, mục đích của nàng chỉ là giúp hắn đánh thằng mấy đứa nhóc trong biệt thự này thôi.

So sánh với lũ nhóc quanh đây hắn quá là khác biệt, hắn là chủ nhân còn bọn chúng là đày tớ. Có lẽ hắn khóc vì không có ai chơi cùng với mình, bởi vì hắn cô đơn, không có ai chủ động cùng hắn chơi.

Sau một lúc lâu, trận đấu có kết quả.Quả nhiên, Đỗ Quân Điển thua, bất quá hắn không có uể oải, mà giơ khuôn mặt đỏ ửng nói: '' Lần sau chúng ta so lại"

''Tốt" Hàng Trác thái độ có chút thay đổi " Cậu thua rồi, đưa mô hình cho tôi đây"

'' Tý nữa tôi sẽ đưa cho cậu". Đỗ Quân Điển đảm bảo nói.

Vài đứa trẻ khác xông tới, '' mặc dù Hàng Trác  bò nhanh hơn, nhưng cậu cũng làm rất tốt!''

'' Đúng vậy, lần sau tôi và cậu so tài!''

''không, tôi muốn cùng cậu ta so với''

Mọi người rồi rít yêu cầu trạn đấu.

Qua vài ngày, Đỗ Quân Điển đem hết những thứ Kỷ Kỷ dạy hắn thể hiện hết ra ngoài khiến những đứa trẻ ngày xưa khinh thường hắn đã đối với hắn rất bội phục.

'' Oa, cậu thật lợi hại!''

''Thì ra cậu không chỉ biết đánh dương cầm''

'' Ta còn tưởng cậu là cái loại ngây thơ tiểu thiếu gia!''

Mấy đứa trẻ bô bô nói, Đỗ Quân Điển trên mặt tràn đầy hưng phấn, ánh mắt lóe sáng nhìn Vương Kỷ Hoa

Thiên sứ, thật sự Kỷ Kỷ là thiên sứ!

Phương pháp cô dậy hắn toàn bộ đều hữu dụng.

Trở lại phòng ngủ, vương Kỷ Hoa theo thường lệ ăn bánh ngọt mà cô thích nhất. Những ngày qua, Đỗ Quân Điển dặn dò nhà bếp, chuẩn bị rát nhiều bánh ngọt, quản gia còn hiếu kì như thế nào thiếu gia đột nhiên thích ăn bánh ngọt?

" Kỷ Kỷ cô nhất định là thủ hộ thiên sứ, có đúng hay không?'' Ngước lên khuôn mặt nho nhỏ, hắn vẻ mặt trờ đợi đáp án của cô.

Bánh ngọt thiếu chút nữa cắm ở cổ họng cô.

'' Mẹ tôi tùng kể qua chuyện xưa, nói sau lưng mỗi người đều có một thủ hộ thiên sứ. Ta thật may mắn, là Kỷ Kỷ là thủ hộ thiên sư của ta.''

Cho dù Vương Kỷ Hoa da mặt dày, giờ phút này cũng không nhịn được đỏ lên.

Thủ hộ thiên sứ...Ngô, cái cớ tốt nhất để lừa gạt trẻ con a....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: