Ep9

Đợi thêm một lúc nữa thì cuối cùng 2 đĩa mì xào cũng được đem lên, lần này Gem là người ăn trước xem có phải không rồi mới kêu Fot ăn. Fot thấy Gem gật đầu một cái cũng cầm đũa lên rồi gắp mì cho lên miệng, lần này cậu ngạc nhiên không phải mì cay mà là vì ngon, nó ngon một cách kì lạ khiến cậu phải gắp thêm đũa thứ hai mà ăn tiếp
_Gem: sao nào nó rất ngon phải không
_Fot: //nuốt// ừm, rất ngon
_Gem: mì ở đây phải gọi là tuyệt vời luôn, mặc dù phục vụ hơi lag một tí
_Phục vụ: nói bé thôi anh kẻo anh nghe được chú mày nói gì đấy
_Gem: Aww
Quay ra trả lời phục vụ của quán xong rồi lại quay vào thì liền nhìn thấy Fot đang gắp đi một miếng thịt từ đĩa của Gem vào mồm mình. Gem thấy thì liền cản lại nhưng không kịp
_Gem: Êy đó là miếng thịt của tao mà, đĩa của mày chẳng phải còn nhiều thịt lắm sao
_Fot: //nuốt// ô xin lỗi nhé, tao tưởng đây là đĩa mì của tao nên tao gắp //gắp thêm miếng nữa từ đĩa của Gem//
_Gem: Ai'Fottt //gắp lại từ đĩa của Fot//
_Fot: Aww thịt của tao
_Gem: là mày lấy của tao trước
_Fot: thích chiến tranh lạnh à mày //giơ đũa chỉ vào mặt Gem//
_Gem: Ô hổ mày thử xem
_Phục vụ: bắt đầu phá quán nữa rồi đấy
_Chủ quán: lần đầu thấy thằng bé Gem nó đưa người khác ngoài anh trai của nó đến đây đấy
_Phục vụ: //cười//
_Gem: ôiii mày lấy của tao hơi bị nhiều rồi đấy
_Fot: //mồm ngậm một miếng thịt, tay giơ đĩa mì ra chỗ khác// ây ặt ỏ ay ày a (ây shặt bỏ tay mày ra)

           ————————————————————

_Dunk: //bê chậu cây đặt sang một bên// phù
_Mae Dunk: Được rồi, bộ con không thấy đói hay sao mà làm từ nãy đến giờ thế, không chịu đi ăn gì đi mà đã ghé qua đây rồi
_Dunk: Ôi mae con là muốn cùng với mae ăn chung thôi mà, mae không thích hả //ôm mae//
_mae Dunk: cái thằng bé này //ôm lại cậu với nụ cười vui vẻ trên môi //
_Joong: //gõ cửa// xin lỗi..không biết là con có đang làm phiền đến hai mẹ con không ạ
_Mae Dunk: Ôh Joong con đến rồi đó à, mà tiện thể con đến rồi thì cùng ăn với hai mẹ con bác đi, con chưa ăn đúng không Joong ??
_Joong: À..dạ vâng
_Mae Dunk: vậy thì ngồi xuống đây để bác đi gọi đồ ăn
_Joong: Khrapp
_Mae Dunk: //bước từng bước đến kệ đựng điện thoại//
_Dunk: mày đến đây làm gì?
_Joong: Thì..tao đến để mua hoa tặng sinh nhật mẹ tao mà chưa kịp nói thì mẹ mày kêu vô ăn chung
_Joong: Mà bác ấy đã mời như vậy rồi thì tao nên đồng ý thôi, vì nếu từ chối thì sẽ không hay cho lắm khá là bất lịch sự nên ăn xong rồi mua hoa sau cũng chưa muộn //cười //
_Dunk: lí do tào lao //lắc đầu//
_Joong: Aww...thật đó..
_Dunk: //bĩu môi gật đầu//
_Joong: //lắc đầu// không thèm tin luôn
_Mae Dunk: mẹ đặt xong rồi đó hai đứa ngồi đợi ở đây để mẹ đi dọn nốt nhé
_Dunk: vậy để con giúp mae
_Mae Dunk: thôi không cần đâu con, con ngồi tiếp bạn đi kìa, mấy cái này mẹ làm tí là xong thôi mà, vậy nhé ngồi im đấy để mẹ đi làm
_Dunk: Lúc nào cũng vậy //thở dài//
_Joong: //nhìn // Ha..//cúi đầu xuống cười thầm //..narak...
_Dunk: Hả..j..? Na gì cơ?? Mày thích ăn na à ??
_Joong: À không..có gì đâu, đừng quan tâm //uống nước //
  Ngồi nói chuyện với được một lúc thì người giao đồ ăn cũng đến, Dunk ra ngoài nhận đồ rồi trả tiền, đi lại vào cửa hàng Dunk đặt đồ ăn xuống dưới bàn, Joong ngồi cạnh giúp cậu một tay dọn ra, xong xuôi hết rồi Dunk mới đứng dậy đi vào trong gọi mẹ cậu ra dùng bữa
_Mae Dunk: bên này người ta giao nhanh thật chứ bình thường mẹ cũng đặt ở các cửa hàng khác mà rất lâu người ta mới giao đến
_Dunk: mae à, con nghĩ mae ăn ít đồ ăn ở ngoài thôi, nếu mae muốn con sẽ nấu rồi mang lên cho mae ăn hằng ngày
_Mae Dunk: nhưng như vậy sẽ rất phiền đến con, chẳng phải việc học bây giờ của con đang rất bận sao
_Joong: Hmm..vậy thì để con giúp cậu ấy một tay chuẩn bị đồ ăn cho bác nhé khrapp
_Mae Dunk: nhưng...
_Joong: không sao đâu bác, bọn con rảnh mà việc học bây giờ cũng ít lắm..đúng không mừng //quay qua nhìn Dunk//
_Dunk: À..đúng rồi đó mae, nó nói đúng đấy ạ
_Mae Dunk: vậy thì tốt quá rồi, mae có thêm người cùng ăn rồi //cười vui vẻ//
_Dunk: Ôii maeeee
_Joong: //cười //
   Cùng nhau cười nói vui vẻ, cùng ăn với nhau rất hạnh phúc. Cho đến khi ăn xong và dọn dẹp cũng đã khá muộn rồi,nhưng Dunk là vẫn muốn ở cùng với mẹ phụ mẹ thêm chút nữa nhưng lại bị mẹ bảo về nhà
_Mae Dunk: Con còn không mau về, chẳng phải mai có tiết buổi sáng sao, không về nhà chuẩn bị bài vở đi
_Dunk: mấy cái bài đấy con gẩy bút cái là xong hết rồi, không còn bài nữa đâu mae
_Mae Dunk: Thằng bé này, chỗ này một mình mẹ làm là xong rồi mau về với bạn đi kìa
_Dunk: Maeeeeeeee
_Leon: dạ cháu chào bác
_Dunk: //nhìn sang//
_Mae Dunk: Ôh là Leon à con, hôm nay con đến mua hoa gì đây
_Leon: Dạ cho cháu một bó hoa hồng đi ạ
_Mae Dunk: đợi bác một tí nhé
_Leon: //nhìn Dunk// em chào anh...lâu rồi không gặp...
_Dunk: //nhìn Joong rồi quay sang nhìn Leon//
_Dunk: À..ừ...
_Leon: Anh đến để phụ bác ạ..?Hay em ở lại giúp anh một tay nhé
_Dunk: Mae ơi con về đây nhá, mai con có tiết kiểm tra trên lớp nên giờ con phải về rồi
_Mae Dunk: Ừm..về cẩn thận đấy nhé
_Dunk: Khrapp maee //kéo Joong đi// Nhanh
_Leon: Người bên cạnh là ai vậy pí Dunk
_Dunk: Bạn
_Leon: Mai em đến đưa anh đi học được không ạ ?
_Dunk: mai Joong đưa anh đi rồi đúng không
_Joong: Ừ..ừ..đúng..
_Leon: vậy em mời anh ăn trưa thì sao ạ
_Dunk: anh đi ăn với Joong rồi
_Leon: pí Dunk bảo là bạn mà làm gì có bạn nào lại thân mật như vậy đâu chứ, làm gì có bạn nào lại kè kè với nhau suốt ngày như vậy
_Dunk: thì là fean đấy, được chưa ??
_Dunk: //kéo Joong đi mặc cho anh vẫn còn đang load //
_Leon: //nhíu mày, nắm chặt tay//
Người mà Dunk không mảy may quan tâm kia là Leon khách quen của tiệm hoa nhà cậu, người mà mẹ cậu cũng khá là thích vì sự hoà đồng và dễ thương kia, nhưng chính sự hoà đồng và dễ thương ấy khiến Dunk cảm thấy chán ghét vì Leon chính là người đã sai khiến mấy tên côn đồ kia vào tiệm hoa nhà cậu để đập phá dàn dựng lên một vở kịch khi mấy tên côn đồ kia tới đập phá tiệm hoa nhà cậu thì Leon sẽ là người vào giải quyết và xua đuổi mấy tên côn đồ đó chỉ vì muốn lấy được lòng tin và sự chú ý từ Dunk nhưng tiếc thay kế hoạch ấy lại thất bại vì Joong có bằng chứng nói lên tất cả. Dunk lúc này không hiểu sao lại kéo Joong một mạch về kí túc xá của mình luôn rồi, lúc này mới để ý mà quay sang nhìn Joong
_Dunk: Tao lỡ kéo mày đi quá đà luôn rồi
_Joong: Mày tài hơn tao nghĩ
_Dunk: vậy sao
_Joong: đúng rồi, tài lanh tài lẹt
_Dunk: Hờ !!
_Joong: mày hờ cái gì, mày kéo tao về hẳn KTX của mày luôn mà KTX của tao thì lại xa tít thò lò ở gần trường, giờ mày tính sao đây //khoanh tay//
_Dunk: //nhìn đồng hồ điện thoại// Được rồi, nay cho mày tá túc một ngày
_Dunk: //đi lên trước//
_Joong: //cười rồi đi theo//
Trong thang máy
_Dunk: Còn về chuyện vừa nãy...?//nhìn Joong//
_Joong: chuyện gì ??
_Dunk: //im lặng//
_Joong: //hiểu ra// thì cứ như thế đi
_Dunk: Hả ??ý mày là sao ??
_Joong: mày lỡ bảo tao là fean mày rồi thì mày cứ như thế mà làm, tao giả làm người yêu mày đánh lừa nó để nó từ bỏ mày, xong rồi thì rồi đường ai người đấy đi
_Dunk: sao mày lại giúp tao?
_Joong: Thì...lỡ dính vào chuyện của mày rồi thì giúp thôi chứ sao
_Dunk: À..ừm..
Sau cái tiếng ừm đấy của cậu thì cùng lúc đó thang máy mở ra, cậu bước ra ngoài xong rồi đến anh, cả hai cùng bước đến phòng của cậu. Đến nơi, Dunk đang loay hoay mở cửa phòng thì tiếng lục đục phát ra từ phòng đối diện khiến Joong chú ý mà cất tiếng
_Joong: Phòng đối diện kia là phòng của ai đấy
_Dunk: //quay sang// phòng của Phuwin, sao vậy ??
_Joong: tao nghe thấy tiếng lục đục trong đấy
_Dunk: chắc là tiếng mấy con mèo...//khựng lại//
Dunk khựng lại là do khi vừa nói đến tiếng của con mèo thì ngay lập tức một tiếng lục đục khác lại vang lên, lần này không chỉ Joong mà cả Dunk cũng nghe thấy. Dunk thấy không ổn định tiến đến gõ cửa phòng Phuwin thì bị Joong ngăn lại
_Joong: Chắc do Phuwin nó nghịch thôi đúng không
_Dunk: nó bị đau chân thì nghịch được cái gì ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top