• về rồi về rồi •

Seokmin đang rất bận rộn trang trí cho căn nhà nhỏ của mình vì hôm nay giáng sinh an lành đến với em rồi này. Nhưng mà năm nay hơi buồn xíu xiu vì anh người yêu của em không có ở đây đâu, anh bận đi công tác tận bên Pháp ấy.

Em bắt đầu từ những việc treo đèn noel lên nè. Cơ mà lúc đó em mới nhận ra anh bồ có chiều cao đáng giá - Jeon Wonwoo không ở đây nên phải lấy ghế treo lên. Em treo thì cũng được ấy cơ mà mất thời gian hơi lâu một chút, bình thường toàn là anh treo thôi, suýt thì gọi anh treo giúp rồi ...

Seokmin cũng làm bánh nữa, là bánh socola đó. Làm xong em lại chợt nhận ra mình làm hơi to quá thì phải, to như vậy sao ăn hết được đây. Cũng vì vô thức lại nghĩ làm cho anh ăn nữa, năm nào anh cũng khen bánh cục moe nhà mình làm ngon hết, định gọi anh ra ăn cơ ...

Sau đó để vui lên một chút thì em quyết định ra ngoài mua đồ. Nhưng lang thang ngoài đường kiếm chỗ mua đồ thì lại gặp hình ảnh mọi người đi chung với nhau mua đồ, mua quà hoặc đi ăn. Em cũng ngẫm nghĩ rồi thì anh sẽ về thôi nên cũng lẳng lặng bỏ đi. Mọi năm đều có bàn tay anh nắm chặt dắt đi bên cạnh mà ...

Em mua đồ xong cũng về nhà nấu ăn thôi, tâm trạng có xuống thì để đồ ăn kéo lên được mà. Nấu xong xuôi em còn phải nhìn lại một lượt xem có đẹp mắt ưng ý chưa mới gọi anh ra ăn đó. Mà ơ kìa, aishh, lại quên mất anh đi công tác rồi, làm gì có ở đây đâu mà gọi chứ.

_Lee Seokmin ơi là Lee Seokmin, không có nhớ người ta nữa, người ta không có ở đây đâu mà cứ nhớ miết

Em cứ gõ gõ đầu mình nhắc nhở, người ta đi rồi mà cứ nhớ, hết muốn kêu rồi đến gọi, không có anh thật sự tâm trí em sẽ rối đến thế sao ? Chợt có cuộc điện thoại đến, em nhanh chóng bắt máy.

_Alo Minnie

_Alo Wonu hiong

_Sao rồi ? Giáng sinh này anh không về được thế có chuẩn bị gì ở nhà không đấy ?

_Có chứ, em có nấu đồ ăn với tự trang trí đèn luôn đó

_Uầy, em bé nay giỏi thế nhở, thế bé ở nhà có nhớ anh không nè ?

_Hông đâu nha, ở nhà hông có anh vui muốn banh nóc luôn á, em còn có Wooju với Coco chơi với em nữa hông có thời gian nhớ anh đâu

_Rồi rồi mạnh miệng dậy tui yên tâm đi thêm tháng nữa ha

_Ơ ...

_Anh đùa, thêm một tháng nữa thiếu em như thiếu máu luôn, chờ chừng một tuần nữa là anh về rồi, ở nhà ngoan chờ anh về đó, có quà cho em

_Naeee, thôi em cúp máy nha

_Khoan a-

Em vội vàng cúp máy chứ chẳng đợi anh nói tiếp, em biết thừa là người kia chắc chắn sẽ hỏi thăm đến sức khoẻ với tình hình của em ra sao nên không cho anh nói đâu. Ơ kìa, sao em lại khóc mất rồi ? Ở nhà không có anh vui đến thế sao em lại khóc mất rồi ?

Chính là vì trong thời gian không có anh, em thật sự rối rắm lắm. Làm gì cũng đều theo thói quen nhớ đến anh, việc gì cũng định gọi cái tên " Wonu ". Em không nghĩ không có anh thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn như vậy. Nhưng em quên mất rồi, em yêu người ta nhiều đến như thế, không có thì sao lại ổn được chứ.

Em cúp máy cũng vì không muốn nghe thêm lời ngọt ngào rót vào tai nữa. Em không muốn nghe những câu hỏi han chu đáo hay lời nhắn nhủ yêu thương từ người kia nữa. Không phải em ghét Wonwoo đâu, vì nếu càng nghe lâu nữa, em sợ sẽ không kiềm được cảm xúc mà khóc vang tiếng qua đầu dây bên kia mất.

Seokmin không muốn anh lo lắng, muốn anh yên tâm đi công tác, làm việc thật tốt rồi nhanh chóng về với em thôi. Em càng không hay bảo em nhớ mỗi lần anh đi xa, bản thân cứ thế tự làm mọi thứ. Em nghĩ nó đơn giản, nhưng lại chẳng như em nghĩ đâu, không có anh lại thấy buồn lòng thiếu vắng thứ gì ấy.

Xem kìa, cậu trai khi nãy còn hăng hái dậy sớm chuẩn bị cho tiệc giáng sinh riêng của mình mà bây giờ lại ngồi ở một góc nhìn ảnh của anh người yêu khóc rồi.

Gọi em dậy mỗi sáng là anh, dọn dẹp nấu ăn cùng em cũng là anh, nói yêu thương cưng chiều em mỗi ngày cũng là anh, người em thương nhất có ai ngoài Jeon Wonwoo chứ. Nhưng mà người ta không có ở đây vào ngay dịp giáng sinh đặc biệt nữa. Nói không tủi thân sẽ là nói dối a.

Mà thôi, xua xua xua, không nghĩ đến những điều buồn bã nữa, hôm nay là giáng sinh nên em nhất định phải vui lên. Em bắt đầu liên tưởng đến việc nhà và lập tức xách cây chổi ra lau ngay. Ít nhất lau mãi cũng có thể quên được anh một chút.

Cơ mà làm đủ việc đến chiều tối rồi cũng thấy nhớ người ta a, Lee Seokmin đúng là không xong thật rồi. Nhưng có phải mỗi em không xong đâu, người ta của em ở bên đó cả ngày cũng rối tung công việc cả lên có tập trung được đâu, cũng vì nhớ em thôi đó.

Đến tối bảy giờ là khung giờ quan trọng này, em chuẩn bị sẵn đồ ăn lên bàn hết rồi mới mở điện thoại lên gọi facetime cho anh.

_Wonu hionggg

_Em nấu đồ ăn xong xuôi rồi đó hả ?

_Naee, mà giờ này anh chưa về nhà nữa hả ?

_Ừa, anh muốn đi dạo một tí để thư giãn mà ở đây buồn quá, tại không có em đó

Seokmin cố gắng tỏ vẻ bình ổn vậy chứ trong lòng cũng lạnh như tuyết trắng ngoài trời thôi. Giờ này người lang thang ngoài phố thấy lạnh, người chui rúc trong phòng cũng thấy lạnh. Cái lạnh trong lòng thật đáng ghét quá đi.

Em nói chuyện với anh được một chút bỗng nhiên bên anh bị trục trặc gì đấy mà tắt facetime mất tiêu. Em không biết làm sao nữa, cảm thấy hụt hẫn lại vô cùng buồn bã. Cả ngày nay mới gặp anh được một chút thôi mà. Năm nay thật sự em phải ăn giáng sinh một mình sao ?

Em cũng buồn chán dọn dẹp hết đồ ăn, giấu quà tặng của anh vào trong tủ cẩn thận khoá lại mới đi ngủ. Cơ mà đang lim dim mắt sắp vào giấc mơ rồi tự dưng nghe tiếng động lộp cộp rồi sột soạt như có cái gì đó rớt xuống ấy.

Seokmin cố gắng nghĩ chắc do em tưởng tượng thôi nhưng tiếng động mở cửa sổ cái rụp vang rõ trong đêm tĩnh lặng khiến em bật dậy ngay lập tức. Em nhìn thấy bóng đen đang quay lưng với mình thì hốt hoảng.

_YAHHHH ĂN TRỘMMMM !!!!

_Suỵttt, anh đây, không phải ăn trộm đâu, anh Wonwoo nè

_.... Đừng có xạo, Wonu hiong đi công tác rồi, vô nhà người ta ăn trộm còn giả danh gia chủ nữa hả ?!

_Anh nè, bật giùm anh cái đèn đi

Dù chưa biết sự tình sao đó nhưng em cũng nghe theo bật đèn lên thì đúng là anh thật. Em thở phào nhẹ nhõm cơ mà nhìn anh là lạ, đúng hơn là hơi tả tơi xíu. Quần áo có chút xộc xệch mà anh còn phải vật vã lôi hành lí từ ngoài cửa sổ vào nữa.

_Sao anh về không gọi em ra mở cửa mà phải leo cửa sổ thế này ? Với em nhớ anh cũng có chìa khoá cửa mà

_Ài anh không muốn làm em thức giấc, chìa khoá cửa anh không tìm thấy nên trèo cửa sổ luôn cho nhanh

Lúc này em mới nhận ra tiếng sột soạt khi nãy là của anh leo qua cửa sổ mà bị rớt xuống đất ấy. Em nghĩ xong cứ tội tội mà thương thương anh bồ lắm. Liền giúp anh để vali sang một bên, chờ anh thay đồ đàng hoàng xong em mới dám hỏi thử.

_Sao anh về được hay vậy ? Nãy facetime anh còn đang ở Pháp mà ?

_Thỏ ngốc của anh ơi, em không để ý khi nãy con đường anh đi nó y chang đường nhà mình hả ? Anh phải sắp xếp công việc hết năng suất lắm mới về đây đón giáng sinh được với em đó

_Thương anh quá điii, em có quà cho anh nè, tưởng tuần sau em mới tặng được cơ

Seokmin mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam, bên trong là một cuốn sách mà khi nhìn thấy anh vừa bất ngờ lại vừa vui mừng lắm.

_Sao em tìm được cuốn này hay vậy

_Ầy em phải nhờ Hanie hiong rồi Jisoo hiong tìm lắm mới mua được cuốn này đó, hôm bữa đi ngang tiệm sách thấy anh nhìn mãi mà không mua nên em đoán anh cũng thích lắm

Đúng là có một hôm anh với em đi vòng vòng tiệm sách mua một cuốn về đọc chung. Anh thì đi vòng vòng tiệm cũng chỉ để ý mỗi cuốn sách này thôi. Hôm đó nhìn nhiều như vậy thì thích lắm. Mỗi tội mang không đủ tiền nên không mua được.

Nhưng không chỉ mình Seokmin có quà đâu, Wonwoo đi công tác xa xôi từ nước Pháp về đây cũng phải có quà cho em chứ. Là một chiếc nón bucket màu be trông vô cùng dễ thương luôn đó. Em vừa thấy cũng vui như hoa nở mà đội thử ngay luôn.

_Mũ này không phải em cứ bảo muốn mua đội thử không phải sao ? Bây giờ có thể đội rồi đó, em thích không ?

_Thích lắm lắm luôn á anhh, em muốn mua mà lúc có tiền cứ quên hoài à nên hông có mua được

_Vậy là được rồi

Nón bucket đó không chỉ là anh đoán rồi mua bừa đâu. Chỉ là một lần em bảo thích đội nón bucket lắm mà không có thời gian chọn để mua. Tình cờ anh cũng có cái nón bucket trắng, muốn cho em mà cục xinh yêu nhà mình không chịu lấy cơ. Thế là mua thêm một chiếc thành nón cặp luôn.

_À mà anh ăn gì chưa á ?

_Anh ăn rồi, em bảo không được bỏ bữa mà, được em dặn hoài thành thói quen luôn đó

_Hì, à quên tắt đèn đi ngủ đi em quên mất tiêu, anh đi về mệt rồi mà thức đến giờ này sao mai dậy nổi

_Rồi tắt đèn đi ngủ nè, mai anh đưa em đi chơi noel

_Anh hứa nha, yêu anh nhất luôn

_Anh cũng yêu có mình thỏ ngốc nhà em thôi đóoo, tắt đèn đi ngủ haaa

_Ủa khoan, ơ, ai ngốc chứ cái anh này

_Ngủ đi em ơi tối rồiii

Wonwoo nhanh chóng kéo em vào lòng chùm chăn lại chứ không để em bé load được mình nói em bé ngốc là thể nào cũng sofa thẳng tiến. Mà nay giáng sinh ai lại muốn ngủ sofa chứ. Giáng sinh phải ôm cục moe này ngủ mới ấm cơ.

Wonwoo về rồi, về với em rồi a

____________________________________

to @huthphla ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top