• tí tách tiếng tim tan •
Tít ..
Tít ..
Tít ..
Tiếng máy đo nhịp tim vang đều trong không trung, căn phòng trắng tinh chỉ vỏn vẹn một cậu trai nằm trên giường bệnh. Đôi mắt nhắm lại im lìm còn in lại vết bầm tím, cánh môi mỏng vương lại chút máu khô, giờ chỉ có thể nhìn qua máy trợ thở. Gương mặt đẹp tựa như ánh dương khắc hoạ nhưng bị bỏng mất một nửa, một nửa của đau thương.
Cậu được đưa vào bệnh viện đúng một tuần trước, từ một vụ hoả hoạn ban đêm. Vụ đó nghe nói lửa cháy rất lớn, lan đến hai ba nhà kế bên. Nhà đã gây ra tất cả sự việc đó là của cặp vợ chồng trẻ, vì lỡ quên tắt bếp sau khi nấu đồ ăn khuya nên lửa đã cháy và lan ra các nhà lân cận.
Kì thật cứu hoả đã đến cứu người và dập lửa rất nhanh, nhưng nhà bên trái họ có hai cậu thanh niên cũng bị cháy lây, một người cứu được nhưng bị bỏng mặt chính là hiện tại đang nằm ở bệnh viện. Còn một cậu ... vì cứu người kia nên đã bị thanh gỗ đè lên mà chết trong biển lửa.
Có ai biết không ? Họ là người thương của nhau đấy, họ cũng kết hôn rồi. Anh bác sĩ Jeon Wonwoo rất yêu cậu luật sư Lee Seokmin. Bảy năm sống chung, đôi khi cãi vã, đôi chút dỗi hờn, lại vạn lần thương nhau. Cuộc sống vốn dĩ rất hạnh phúc kia mà.
Nhưng ông trời không cho ai tất cả, tiếc nhỉ. Đêm đó chính anh đã phát hiện ra lửa cháy lan qua nhà mình, vội vàng gọi cậu dậy rồi đưa ra ngoài. Có trời mới biết lúc đó họ tuyệt vọng thế nào khi lửa đã cháy gần hết căn nhà chỉ còn một lối thoát.
Wonwoo đã đẩy Seokmin ra ngoài mặc cho trần nhà sập xuống đè lên người cùng với những ngọn lửa đang cháy. Anh đau, đúng, chỉ cảm nhận da thịt đang chai mòn dần nhưng vẫn cố chịu đựng.
_SEOKMIN À CHẠY ĐI !!!
Ký ức cuối cùng đọng lại, chỉ là hình ảnh người mình yêu bị vùi tắt trong đám cháy. Ngay cả tiếng thét cũng không thể thốt ra ngoài, cậu chỉ biết đứng nhìn anh trút hơi thở nặng trong màn khói đen ngụt. Bản thân loạng choạng bị lửa hắt lên không ít nên gây ra hậu quả cơ thể và gương mặt bị bỏng nặng.
Cậu hôn mê đúng một tuần, cái mở mắt đầu tiên chính là một màu trắng, một màu đơn sắc. Bác sĩ đứng bên cạnh ghi chép kết quả, nói vài ba câu tình trạng không thể đi lại, cần tịnh dưỡng một thời gian rồi rời đi. Trong đầu vẩn vơ một câu hỏi.
Anh đâu rồi ?
Ở đây không có anh, không có à ? Cậu mơ hồ nhìn dây truyền nước biển, cửa phòng, băng ở tay rồi lại chân. Chỉ là chưa thức tỉnh, chỉ muốn bỏ hết những thứ này chạy đi tìm anh. Anh của cậu ở đâu chứ ?
Cậu biết mà, cậu biết bản thân cậu được cứu, tối đó chính mắt mình còn nhớ rõ Wonwoo gục ngã trên sàn với những đóm lửa từ từ ăn mòn da thịt anh, từng chút, từng chút một. Cho đến khi lần mở mắt cuối cùng thì cả căn nhà chỉ còn là đống tro tàn xám tịt.
Cảm giác trái tim đang co thắt lại, như chết đi một phần, như mất đi một nửa. Cậu biết giờ này đi tìm, thì chỉ có thể là nhà xác, nơi cũng có một trái tim chẳng còn nhịp đập. Ở đây cũng lạnh, lạnh trong tâm, cả lạnh bên ngoài.
Cậu lựa chọn chôn mình vào giấc mơ suốt mấy tuần liền để chẳng phải thấy thực tại nữa. Trong sự mờ ảo đấy, cậu gặp anh. Người con trai cao lớn với giọng nói trầm ấm ôm cậu vào lòng. Cậu nhận được tất cả yêu thương ở đây, có cả anh nữa, chẳng thiếu thứ gì cả.
Trông xem, trái tim kia đang mỏi mệt. Khao khát gặp lại anh dù bất cứ giá nào, dù là linh hồn hay thể sống, dù thế nào cũng được. Tình yêu ta bao lâu vung đắp dựng xây, chỉ trong phút chốc đã mang ta xa cách.
Hằng đêm đều thấy linh hồn của anh cứ lẩn quẩn quanh căn phòng mình, cứ mờ nhạt nhưng bản thân lại thấy vô cùng rõ. Khuôn mặt đó vẫn là người cậu yêu bao lâu nay, không khác gì cả, cũng không hề đáng sợ.
Anh thường ngồi ở chân giường cậu, hoặc là đứng bên cạnh để chờ đợi được nhìn thấy. Đây đáng lẽ mới là thực tại mà, anh còn ở đây mỉm cười rồi trò chuyện hằng đêm với cậu, sao có thể là giả được ?
Nhưng ngày ngày cứ như vậy nhìn, nhìn anh chỉ trong giấc mơ thôi. Cảm giác mọi yêu thương chỉ đến trong giấc mơ và khi tỉnh dậy chúng sẽ biến thành cơn gió mà bay mất. Cậu không thể chịu nổi nữa. Anh cũng không thể chịu thêm được.
Bản thân anh chính là không muốn đi. Đầu thai ? Thiên đàng ? Đâu đâu cũng không muốn đi. Chỉ biết luyến tiếc ở lại bên bé con của mình. Nhìn thấy cậu phải chịu những cơn đau từ các vết bỏng, khuôn mặt cũng bị hủy đi khiến cõi lòng cứ canh cánh mãi.
_Minnie
_Wonu ...
_Em có đau không ?
Seokmin gật gật đầu. Trong giấc mơ cũng thấy đau khắp người, băng ở đầu, má trái, cổ, tay, chân, ở khắp nơi. Đau lắm, nhưng tim lại đau hơn, đau vì từ lúc nào đã không còn tươi tắn vui vẻ như trước rồi. Bất chợt chảy ra những giọt nước mắt, cảm giác lòng bàn tay anh đan vào tay mình chân thực đến lạ.
_Nếu khuyên em ở lại, hãy nói cho em biết ý nghĩa sống khi không có anh ở đây, đừng bảo rằng sẽ có người tốt hơn anh, vì Wonu là tốt nhất với em rồi
Cậu không muốn nghe, nghe những lời níu kéo em lại với cuộc sống này. Như vậy cậu sẽ có thể vui vẻ sống tiếp còn anh thì làm một linh hồn lang thang sao ? Cậu không làm được, Seokmin không làm được.
_Có muốn đi cùng anh không ?
_Đưa em đi đi, đâu cũng được
Cậu cười, nụ cười tuy đau đớn nhưng lại hạnh phúc, hạnh phúc vì thấy anh. Hiện tại người mình yêu đang đứng trước mặt lành lặn nắm tay nhau đây mà, sao còn buồn làm gì nữa.
_Nắm tay anh dắt đi nào, nắm chặt đấy nhé
_Vâng
Chấp nhận đi cùng anh, dù cho nơi đâu xa xôi, vắng vẻ hay đông đúc, chỉ cần có anh ở cạnh thì còn tiếc nuối gì nữa. Cậu nắm lấy tay anh, đôi bàn tay ấm áp vô cùng an toàn, nụ cười anh đẹp cứ như thiên sứ ấy.
" Em muốn đi cùng anh "
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đặt chân xuống sàn, chân bắt đầu cất đôi bước khó khăn nhưng vẫn có bàn tay anh dìu dắt. Đến khung cửa sổ, cậu mỉm cười nhìn bầu trời sao êm ả, thế giới này đúng là rất đẹp.
Yêu thương không cho phép cậu quên đi người kia được tiếp tục sự sống. Hay vì lý trí từ lâu đã không còn mà bản thân giây phút ấy chỉ muốn gieo mình xuống nền đất lạnh.
Anh đã trấn an cậu, nhảy xuống đó chỉ là thoát đi khỏi thể xác của chính mình thôi. Linh hồn cậu sẽ đi theo anh, vẫn là đi cùng anh, không xa nhau đâu, không phải xa nhau nữa ...
Một ngày nọ, bác sĩ và y tá đều kinh ngạc khi nghe tin bệnh nhân Lee Seokmin phòng hai trăm lẻ bảy nhảy cửa sổ mà tự tử. Điều người ta khó hiểu chính là bệnh tình của cậu rõ ràng không thể đi lại vì cơ thể bị bỏng nặng. Hơn nữa cửa sổ cách đó rất xa khó đi nổi đến đó mà nhảy xuống dưới.
Trong camera quay lại đêm đó ở phòng cậu, người trên giường đột nhiên ngồi dậy, tháo ống thở rồi đến dây truyền nước biển mà đôi mắt vẫn nhắm. Nhưng một tay vẫn đưa ra như thể được dẫn dắt ra bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng leo lên và rồi nhảy xuống dưới. Không một ai hay biết.
Nhưng cuối cùng người cũng chết theo ta mà thôi. Một người mất, người kia sống tiếp có còn ý nghĩa gì ? Tìm người tốt hơn ? Hay phải chịu tiếp những tổn thương do vết tích của thời gian gây ra sau vụ hoả hoạn ?
Một người đau đớn nằm ở giường bệnh, người lại im lìm nằm trong nhà xác. Chia cắt như vậy được gọi là ổn sao ? Để rồi cho cậu sống dằn vặt trong nỗi nhớ, với những vết bỏng nặng nề, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh trông xem, chỉ còn là một mảnh linh hồn nhìn người mình yêu cô độc đến già với những tàn tích đó liệu có vui không ?
Đi cùng anh vẫn là tốt nhất, đi cùng người mình yêu thương mà, có thể đến nơi nào cũng được. Không cần tìm ai đó tốt hơn, không phải chịu thêm bất cứ đau đớn gì nữa. Cùng anh đi đi, đến đâu đều muốn ở cùng anh. Cậu không còn sợ cái lạnh lẽo, cái cô đơn ở nơi này nữa, cậu có anh ở đây rồi.
Tình yêu đều đơn giản, chỉ là những thử thách làm nó trở nên phức tạp. Phức tạp ở chỗ quá yêu nhau, càng yêu thì lại càng muốn ở cạnh, càng muốn có được nhau. Họ cũng yêu nhau, nhiều đến mức đã chọn yêu đến cuối cuộc đời cơ mà. Thà phải có nhau ở một kiếp khác chứ không chịu mất mát đi người kia.
Nhưng khi xa cách hai thế giới, tất cả hoài niệm quá khứ đều rất đáng sợ. Chúng sẽ như con dao găm cứa từng đường vào tim. Và đừng bảo hãy tập quên đi, chỉ như câu thơ mơ mộng mà thôi.
Ký ức của họ đẹp, đẹp và trong trẻo, lại mang cái sắc tươi trẻ của thanh xuân. Không có cơ hội nhìn thấy nhau già đi, ngắm hoàng hôn chiều tà và chào nhau bằng chiếc ôm mỗi sáng. Chỉ có thể nhìn nhau ở dạng thể linh hồn, nhưng không hối tiếc, đời này Jeon Wonwoo và Lee Seokmin gặp được nhau đã không hối tiếc.
Tí tách ... tí tách ... nhịp tim ngưng trên mắt
Tí tách ... tí tách ... mạch máu vỡ thành đôi
Tình ta tàn rồi, phải chăng định mệnh ?
Mất mát, lặng nghe tiếng tim tan ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top