• thấy mà tức á •

Hôm nay Wonwoo và Seokmin nổi hứng giữa ngày đông giá rét gọi điện cho người anh lớn rủ đi siêu thị chung. Seungcheol cũng ráng dậy thay đồ đi với hai đứa nhỏ sẵn mua đồ ăn về nấu. Tụi nhỏ đi chung một cái xe đẩy lấy đồ ăn thì không nói gì, nắm tay cũng không sao.

Nhưng lâu lâu đang đi y quay qua quay lại không thấy anh với em liền nhìn ra sau thấy hai đứa nhìn nhau cười xong giỡn giỡn một hồi y không kêu chắc ở đó giỡn tới tối luôn. Nhờ vậy mới thấy mấy đứa yêu nhau không bình thường thật.

Đến lúc tính tiền xong ra ngoài đường chờ để bắt xe về thì hai đứa nép bên vệ đường đứng sát nhau dính còn hơn keo năm lẻ hai nữa.

_Trời lạnh quá anh

_Ừ lạnh thật, cho anh ôm cái đi

_Đây đây

_Cho anh thơm cái luôn đi

_Anh khùm hả ? Đang ở ngoài đường ngoài xá mà t-

Chụt

Trời sập đất lỡ cũng không ngăn được điều Jeon Wonwoo muốn làm. Ai bảo hai cái má bánh bao của em dưới trời rét cứ đỏ ửng lên trông yêu quá chừng.

Em thì không đỡ được nước đi này chỉ biết giấu mặt sau vai anh xong đánh bụp bụp vào người kia chứ biết làm gì bây giờ. Không thể trách em đáng yêu, hãy tránh cái anh kia quá manh động.

Hai người cứ thế ngại ngại cười cười ở góc đường quên bén mất người anh đi cùng. Seungcheol không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn nhận tình cảnh này cho hợp. Không biết nên bỏ đi bộ về hay không luôn.

Mới sáng gọi réo y đi mua đồ chung mặc dù trời lạnh híp cả mắt xong bây giờ hai đứa này lạnh là lạnh kiểu gì ? Y ra đường để mua đồ về ăn chứ đâu có nhu cầu mua cẩu lương. Có nên bỏ về không chứ làm nhiều cái thấy mà tức á. Không biết tụi nhỏ có còn quan tâm đến sự tồn tại của mình không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top