• ngang ngược •

( Phần 1 )

_____________________________________

Trong một nơi hoàng cung nguy nga lộng lẫy, khung cảnh trang trọng kiêu sa, ấy vậy mà vị vua Lý Thạc Mẫn ngồi trong thư phòng thơ thẩn trên ghế, lâu lâu lại thở dài thường thượt. Gương mặt mang nhan sắc chim sa cá lặng bây giờ cũng thập phần muộn phiền, cậu đôi khi còn lấy tay vắt lên trán suy nghĩ gì đó. Thị vệ họ Văn bên cạnh cảm thấy quá buồn chán với cái không khí này, hai tên lính canh cũng sắp ngủ mất.

_Thưa hoàng thượng, có điều gì khiến người phiền muộn trong lòng vậy ạ ?

_Văn thị vệ, có cách nào đem vương gia chém đầu không ?

Tuấn Huy khựng lại lắc đầu rồi im lặng như ban đầu, đây là câu hỏi khó nhất mà y từng gặp, hai người này khi nào kết thúc mâu thuẫn cho hoàng cung bớt khổ đây ?

Câu chuyện là vị hoàng đế này không phải chủ thể thật, đây là do một cậu sinh viên khác xuyên không vào thân xác của vị hoàng đế này. Lý Thạc Mẫn là sinh viên năm ba của một trường đại học, cuộc sống nhàm chán chẳng có thân thích họ hàng, vốn không đam mê với lịch sử nhưng lại muốn viết thử văn thời xưa. Đến tiệm sách cũ chọn đại một cuốn tiểu thuyết ( có vẻ là xưa ) mua về. Ai ngờ chưa kịp đọc ngủ một giấc mơ màng dậy đã thấy bản thân trở thành vua của cả một đất nước rộng lớn.

Theo như tình hình ở đây một tháng, cậu tìm hiểu được thân xác của mình là một vị vua trẻ trùng tên với cậu nhưng lên ngôi sớm nên còn ham chơi tất trách, bỏ bê việc nước, còn bị dân chúng đả đảo. Thạc Mẫn quyết giúp chủ thể của mình làm một việc tốt, học cách phê duyệt tấu chương còn học thêm võ nghệ. Chỉnh đốn lại triều chính, còn phát lương thực tạo phúc cho dân ấm no cuộc sống. Cả quan thần trong triều và nhân dân bắt đầu có một cái nhìn khác hẳn về vị vua của mình, càng ngày càng tôn trọng cậu hơn. Thạc Mẫn còn có cả một người thị vệ lớn hơn mình một tuổi tên Văn Tuấn Huy, người này văn võ song toàn, tốt bụng lại còn rất chiếu cố tiểu hoàng đế này.

Nhưng vấn đề xảy ra một ngày bỗng nhiên có người báo vương gia đến thăm cậu. Vương gia ? Sao chưa nghe nói đến người này bao giờ ? Hắn vừa bước vào đã một thân ngồi xuống ghế, tướng mạo cũng ưa nhìn nhưng cậu nhìn thế nào cũng không ưa nổi.

_Vi thần đến thỉnh an hoàng thượng

/ Thỉnh an ? Tên này đang nói cái gì đấy ? /

_Vương gia đến đây có việc gì ?

_Thạc Mẫn, em không nhớ ta sao ? Bổn vương gia thật rất đau lòng a

Thạc Mẫn vừa nghe hắn gọi tên mình liền trố mắt, loạn rồi loạn rồi, hắn chỉ là vương gia mà có thể kêu tên cậu thẳng thừng như thế. Còn đau lòng cái gì mà đau lòng ? Cậu xuyên không đến giờ còn chưa từng gặp hắn.

_Ai cho ngươi gọi tên ta ? Còn nữa, ngươi là ai ? Sao ta phải nhớ ngươi ?

_Ai da, Thạc Mẫn, em theo đuổi ta không được, bây giờ đổi tính hửm ?

/ WTF ? Hắn đang nói cái gì vậy ? /

Thạc Mẫn chỉ biết chạy chữ suy nghĩ trong đầu. Đây là tình huống đầu tiên cậu gặp trong hai mươi năm sống trên cuộc đời. Cái tên vương gia kiêu ngạo này đang dở giọng giả tổn thương ra, còn bảo cậu theo đuổi hắn, gương mặt đơ - ing như hắn cũng có người thích á ? Thì ra vị hoàng đế trước đây thích nam nhân, hèn chi cậu sống ở đây bao lâu chỉ thấy có cung nữ và hoàng thái hậu chứ chả thấy phi tần thê thiếp gì. Nhưng dù là nam hay nữ thì mắt thẩm mỹ người này mù rồi.

_Này ! Ta nói lần nữa, đây vẫn còn trong thư phòng làm việc, gọi ta là hoàng thượng, còn chuyện theo đuổi ngươi thì bớt mơ tưởng lại, có mù mới thích ngươi, bây giờ nếu không còn chuyện gì quan trọng mời vương gia về cho

Hắn nhướng mày nhìn Thạc Mẫn, con người trước mặt hắn là cái đuôi nhỏ lúc trước còn bám mình hay sao ? Thắc mắc liền đến gần, còn nâng hẳn gương mặt cậu đang chăm chú đọc tấu chương lên.

_Em quên ta rồi ? Vậy nên cả tháng nay cũng không đến tìm ta

Thạc Mẫn trợn mắt gạt tay hắn ra rồi thẳng thừng đứng dậy. Trong tâm còn đang hoang mang, gọi vọng lớn ra ngoài.

_Người đâu ! Tiễn vương gia hồi phủ

Nói rồi cậu ôm tấu chương đi mất dạng, hai tên thị vệ vào mời hắn ở cửa. Hắn nhìn theo bóng cậu, thật sự cái đuôi nhỏ đó quên mất mình rồi sao ? Không thể được ...

Thạc Mẫn bắt đầu dò hỏi Tuấn Huy trước đây mình có quan hệ gì với tên vương gia kia. Y liền khai sạch sẽ rằng hắn tên Điền Viên Hựu, hai người biết nhau từ nhỏ, bốn năm gần đây bỗng nhiên cậu nảy sinh để ý hắn. Cậu ngày nào cũng đến phủ vương gia tìm hắn, còn rất rất nghe lời hắn, có lần hắn bảo cho hắn năm ngàn lượng vàng cậu cũng đem cho. Nhưng hắn thích nữ nhân nên muốn lợi dụng tình cảm của cậu để lên làm hoàng đế.

Nghe xong câu chuyện cậu liền muốn ném giày vào mặt cái tên vương gia kia. Đã không thích người ta còn ngược lại lợi dụng nữa. Lý Thạc Mẫn cậu phải thay chủ thể của mình ném giày vào mặt tên kia mới hả dạ. Cậu trên đời ghét nhất mấy tên đểu như thế, đúng là mặt dày không có liêm sĩ.

Sau đó vài ngày, cậu lại thấy người đến thư phòng bẩm báo có vương gia đến tìm. Thạc Mẫn đương nhiên không muốn gặp lại Viên Hựu liền bảo tên thị vệ kia nói mình ngủ rồi. Chưa kể hắn còn viết thư đến cho cậu, phải chi dùng lời lẽ văn hoa gì để viết, chỉ toàn là lời văn như " ta nhớ em " hoặc " yêu em " gì đó khiến Thạc Mẫn ném toàn bộ vào góc xó nào đó mà cậu cũng không nhớ.

Chuyện đó kéo dài liên tục, tình thế là mỗi ngày hắn cứ đến tìm cậu, đến nay cũng đã hai tháng rồi. Thạc Mẫn tránh mãi cũng mệt, muốn đem tên kia chém đầu cũng không được, nhà hắn lập biết bao nhiêu công lao cho triều đình, không thể nói chém là chém. Lý do Thạc Mẫn sáng giờ cứ ngồi thở dài thường thượt như vậy, một con người mặt dày đuổi mãi không đi. Đang yên đang lành cậu định nhấp chung trà thì lại có thị vệ đi vào.

_Bẩm hoàng thượng, có vương gia đến tìm người ạ

_Đuổi, đuổi, đuổi hắn về, nói ta không có ở đây

Bỗng bên ngoài lại có thêm hai người bước vào, Viên Hựu ra lệnh tên lính kia lui ra. Còn Tuấn Huy vừa nhìn thấy người sau lưng Viên Hựu mặt cắt không còn giọt máu - là Từ Minh Hạo ở thái y viện. Thạc Mẫn trố mắt nhìn người thị vệ nhà mình bình thường khí khái hơn người bây giờ sợ hãi y như mèo nhỏ. Còn cái cậu sau lưng hắn chỉ là thái y bên thái y viện trong cung thôi mà. Nhưng đáng ghét nhất vẫn là cái tên cười nửa miệng kia.

_Hoàng thượng, người việc gì phải trốn vi thần a ?

_Cái tên mặt dày như miếng độn giày, cái tên chết tiệt vô liêm sĩ nhà ngươi ai muốn gặp mặt ? Đã không thích cũng không nói còn lợi dụng ta, hôm nay ta không đánh ngươi ta không mang họ Lý

Nói rồi Lý Thạc Mẫn làm thật phi hết tấu chương trên bàn rồi tháo cả chiếc giày mình đang mang ném luôn vào người kia. Từ Minh Hạo mặc kệ hắn bị hoàng thượng ném đồ tới tấp, mắt chỉ dán lên người Văn Tuấn Huy. Còn tên thị vệ kia nhìn Lý Thạc Mẫn như sinh vật lạ, lần đầu tiên thấy tiểu hoàng thượng của y mắng người còn chọi cả đồ. Viên Hựu né thì không vấn đề gì vì ít ra hắn có chút võ nghệ, nhưng ngang nhiên không ngờ tới cái đuôi nhỏ kia sẽ ném cả giày vào người hắn mà né không kịp.

_Ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần bước chân vào hoàng cung, ta lập tức chém đầu !

Thạc Mẫn dọng dạc tuyên bố rồi kéo Tuấn Huy đang há hốc mồm theo về phòng mình. Cục tức này đêm nay khó nuốt trôi sẽ khó ngủ, lôi họ Văn đi chung xả giận nói chuyện cho đỡ bực mình. Về tới phòng liền kéo y vào trong rồi đóng chặt cửa lại, ngồi trên giường thở mạnh.

_Văn hyung, đệ tức chết đi được, tên vương gia đó sao có thể ngang ngược như vậy ? Còn ngang nhiên xông thẳng vào thư phòng

_Thạc Mẫn đệ cũng quá manh động rồi

_Đệ không manh động chắc chắn sẽ tức chết, đệ phải ném, ném cho tên ngang ngược đó

Văn Tuấn Huy là đặc cách duy nhất của cậu được gọi cả tên vì thân thiết. Y biết trước tính đường lui cho mình bảo ra ngoài phòng canh gác cho cậu ngủ. Y chỉ muốn thức đêm trong yên lặng thôi, không phải nghe cậu luyên thuyên là được. Thấy một lúc ánh đèn trong phòng đã tắt, Tuấn Huy ngó nghiêng hé cửa vào trong thấy cậu đã lên giường đi ngủ thì mới yên tâm. Vừa quay qua đã thấy ai đó đứng trước mặt mình.

_Oa ! Minh ... Minh Hạo

_Huynh giật mình cái gì ? Bảo bối huynh gan lắm, trốn ta đi làm thị vệ, lại còn thân thiết với tên hoàng đế kia, báo hại ta phải giả cái danh thái y này

_Ây da Hạo Hạo a, có gì từ từ nói, đệ phải về thái y viện mà nhỉ ? Chúng ta về nhà nói sau

_Không có nói sau về nhà gì hết, bất luận hôm nay thế nào ta cũng phải đem về dạy dỗ lại huynh

Minh Hạo không thông báo trước bế người trước mặt lên mang về phủ quốc sư. Thật ra Minh Hạo chẳng phải thái y nhỏ nhoi gì trong cung, gã đường đường là quốc sư đương triều đấy chứ. Chỉ là mấy ngày nay bận giả thân phận nên giao cả công việc cho người huynh đệ kết nghĩa Quyền Thuận Vinh giải quyết nên Thạc Mẫn không biết mặt Minh Hạo.

Năm ngoái gã còn thành thân được với một sát thủ họ Văn bậc nhất kinh thành này. Nhưng trớ trêu mèo nhỏ của gã không chịu an phận làm quốc sư phu nhân cư nhiên trốn đi làm thị vệ. Từ Minh Hạo phải giả danh năm lần bảy lượt để tóm y về. Thật quá đau đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top