• 35 cuộc gọi •
Chuyện kể về hai mươi sáu cuộc gọi theo đuổi cờ rút của Lee Seokmin. Em thích anh cũng lẳng lặng hai năm rồi, không chắc khi nào tiền bối Jeon Wonwoo sẽ đổ, nhưng cứ gọi hết ba mươi lăm cuộc cái đã.
• 1
_Chào tiền bối ạ
_Ai đấy ?
_Em là Lee Seokmin, em muốn theo đuổi tiền bối ạ
_Điên
Tút
• 2
_Chao xìn anh ~
_Gì vậy ??
_Hôm nay anh chơi bóng rổ ngầu lắm ấy ạ
Tút
• 3
_Alo anh ơi
_Sao ?
_Anh nhớ mang áo ấm nhé ạ hôm nay lạnh lắm đó
Tút
• 4
_Anh ơi, anh thích game hông ?
_Thích
_Thế anh có thích em không ?
_Không
Tút
• 5
_Anh đang làm gì đấy ạ ?
_Thở
Tút
• 6
_Anh ơi, hội thi văn nghệ của trường anh có tham gia hông ạ ?
_Cậu biết để làm gì ?
_Để em tham gia chung với anh đóoo
Tút
• 7
_Tiền bối ơi, ra lấy giúp em với ạ
_Gì ??
_Nước em mua sẵn rồi nè, lát anh có buổi tập bóng rổ mà
Tút
• 8
_Anh ơi anh có sao không đấy ạ ?
_Sao là sao ?
_Em nghe bảo anh mới bị ốm, hôm nay anh cũng nghỉ nữa, anh nhớ chăm sóc sức khoẻ thật tốt nha
Tút
• 9
_Anh ơi ~~~
_Lại gì nữa ?
_Anh thi tốt nhaaa
Tút
• 10
_Wonu hiong ~
_Gọi cái gì ?
_Em bị phát cẩu lương á, đang bùn lắm
_Kệ cậu
Tút
• 11
_Anh ơi, mặc thêm áo khoác đi
_Mắc gì ?
_Trời đang lạnh mà ! Anh không mặc kẻo ốm giống lần trước cho xem
Tút
• 12
_Hic anh ơi em bị ốm rồi
_Kệ cậu
Tút
• 13
_Wonu hiong ơi, em bị nhức đầu rồi không học được nữa
_Tự đi mua thuốc mà uống
Tút
• 14
_Anh ơi, chị đưa nước cho anh ở sân bóng rổ là bạn anh ạ ?
_Liên quan gì đến cậu ?
Tút
• 15
_Anh ơiiii
_Sao ??
_Em thích anh lắm lắm luôn á
_Nhưng tôi không thích cậu, bớt làm phiền người khác lại
Tút
• 16
_Anh ơi, ra cửa lớp giúp em với ạ
_Làm gì ? Tôi không rảnh xàm xí với cậu đâu
_Không phải đâu ạ, em muốn đưa đồ một chút
Tút
• 17
_Wonu hiong ơi, đừng thức khuya nữa, dạo này sáng sớm nhìn anh mệt mỏi lắm đó
_... Liên quan-
_Liên quan đến em đó ! Anh là cờ rút của em, anh được người ta yêu thương anh cũng phải yêu thương bản thân mình chứ, mắt anh sắp thành hố đen rồi
Tút
• 18
_Anh ơi, xuống phòng y tế đi
_Cậu theo dõi tôi đấy à ?
_Em cần gì phải theo dõi anh ? Vụ anh bị chấn thương ở chân ai mà không thấy, xuống phòng y tế đi mà ...
Tút
• 19
_Aigoo nay anh xuống thư viện hả ?
_Ừ
_Anh đọc sách nhìn đẹp lắm luôn á
Tút
• 20
_Anh ơi, qua chở em đi học được hông ? Xe em hôm nay hư rồi á
_Ai rảnh ?
Tút
• 21
_Anh ơi, mua gì cho em ăn với được hông ? Em đói quá đi
_Cậu là ai mà đòi tôi phải mua cho ?
Tút
• 22
_Anh ơi, em có để sẵn hộp cơm trên bàn anh á, anh nhớ lấy ăn trưa nha
_Ai thèm ăn
_Anh cứ lấy đi mà, nha nha nha
Tút
• 23
_Hiong ơi ~ ngủ ngon nha
_Ừ
Tút
• 24
_Tiền bối ới ời ơi, em mới làm bánh á
_Thì sao ?
_Em để trên bàn anh á anh vô lớp sớm để lấy nha
_Ai thèm ăn bánh của cậu
Tút
• 25
_Alooo anh đang ở đâu á ?
_Ở trái đất
_Em hông có giỡn, em cần gặp anh gấp lắm đó
_Mặc cậu
Tút
• 26
_Anh ơi, muốn nghe em hát hông ?
_Không
Tút
• 27
_Wonu hiong, anh có sao không á ? Em nghe nói anh bị ốm nữa rồi
_Chưa chết được
_Anh ...
_Phiền quá, đừng gọi nữa
Tút
• 28
_Wonu hiong, anh đánh đàn piano hay lắm luôn đóoo
_Cũng không hay bằng độ lì của cậu
Tút
• 29
_Hiong, anh chưa ăn sáng nữa sao mà học thể dục được, dễ bị quặn bụng lắm đó, ảnh hưởng xấu đến bao tử nữa
_Không mượn cậu quan tâm, rảnh thì lo bản thân mình trước đi
Tút
• 30
_Anhhhhhh, sáng đi nhớ mang ô nha hôm nay mưa to lắm đó
_Tôi không có bị đuôi mà không thấy trời đang mưa
Tút
• 31
_Anh ra ngoài lớp đi ạ
_Cái bánh này là sao đây ?
_Em thấy sáng anh chưa có ăn, em mua dư hai cái nên cho anh một cái á
_Không cần, một là tới lấy lại, hai là tôi vứt đấy
Tút
• 32
_Wonu hiong ~~~
_Sao đây ??
_Chúc anh sinh nhật vui vẻ mới mẻ yêu đời hơnnn, em có để quà dưới bàn học anh á, có gì anh nhớ mở ra coi nhaaa
Tút
• 33
_Anh ơi, thích em chưa ?
_Điên à, không bao giờ
Tút
• 34
_Anh ơi, hết năm rồi em phải đi xa đó, không có ở đây với anh được nữa đâu
_Kể tôi làm gì ?
Tút
• 35
_Anh ơi, cho em nói chuyện một tí được không ?
_Không, phiền phức
Tút
Im ắng. Một tuần, hai tuần, ba tuần ... không một cuộc gọi nào được gọi đến máy của anh nữa. Không còn người cả tháng nay gọi điện hỏi han, nhắc nhở snh nữa. Cũng không có cậu trai đứng lấp ló bên cửa lớp của anh như hôm nào.
Wonwoo cũng thắc mắc. Ban đầu anh cũng có cảm giác gì đó khó chịu trong người. Tự nhủ với mình chỉ là do em gọi hằng ngày nên giờ không có nữa thấy chưa quen thôi. Nhưng dần dà nó khó chịu thật sự.
" Không lẽ mình thích cậu ta ? "
Ý nghĩ cứ văng vẳng trong đầu của anh. Cố loại bỏ nó không được, chấp nhận nó cũng khó khăn nên thôi quyết định gọi cho em. Lần đầu tiên bản thân mới biết cái cảm giác nơm nớp phập phồng lo lắng là gì.
_Alo
_Anh ?
_... Sao hôm nay .. không gọi ?
Em nghe được câu hỏi này cũng thấy lạ, lạ từ khi anh gọi tới rồi. Em không nghĩ sau ba mươi lăm cuộc gọi cả tháng nay anh sẽ gọi lại cho mình cuộc nào cả.
_Em sẽ không gọi anh nữa, sẽ không phiền anh nữa đâu
_...
_Em sắp đi xa rồi, em không có ở đây nữa đâu, hôm nay là em đi rồi đó, anh không phải gặp mặt em nữa
_Chết tiệt, cậu đang ở đâu ?
_Anh bảo em phiền phức mà, tìm em để làm gì ?
_Trả đồ cho cậu
_Thôi, em không cần đâu, đồ em cho anh mà, anh cứ giữ đi, em mang theo thì lại buồn lắm
Tút
Nói rồi em cúp máy giữa chừng. Anh tức giận không biết làm thế nào, chạy ù qua lớp em cũng không thấy bóng dáng đâu. Hoá ra cuộc gọi hôm trước em bảo đi xa là thật. Vội vàng kéo một người trong lớp em lại hỏi mới biết em đã rút hồ sơ để sang Pháp. Giờ có lẽ ra tới sân bay luôn rồi.
Wonwoo chỉ biết nhanh chóng chạy đi bắt xe đến sân bay Seoul gần nhất chứ bây giờ không nghĩ nổi cái gì nữa. Bỏ luôn cả tiết học ở trường. Anh không biết tại sao chỉ vì một người mình cho là phiền phức lại phải chạy đôn chạy đáo thế này.
Còn phía Seokmin thì em đang ở đâu ? Em đúng là ở sân bay với anh trai nhưng cứ chần chừ mãi không chịu đi. Vốn dĩ chỉ xin ba mẹ chuyển trường ai ngờ cho qua Pháp với Jihoon luôn mới ghê chứ. Em có muốn đi xa anh đâu.
_Minnie, đi thôi em
_Nhưng mà anh hai ...
_Em đợi cái gì ? Đợi tên đó đến níu kéo em lại như trong mấy bộ phim ấy hả ? Quên hộ anh, đi nhanh nào không trễ chuyến bay bây giờ
_Vâng ạ ...
Seokmin em thật sự phải đi. Để không luyến tiếc những việc mình đã làm nữa. Không phải ngày đi theo trông anh có sao không. Cũng không phải làm đồ ăn rồi đưa lén lút cho người ta. Càng không cần phải nhắc nhở, nói thích anh nữa rồi.
Wonwoo biết không, em thấy hết. Thấy những lần anh bị ốm, bị mệt mỏi hay những lưc hiếm hoi anh cười thật vui vẻ. Em chỉ dám lặng nhìn phía sau, em chỉ dám thích anh âm thầm như thế.
Chỉ dám đưa lén từng cái bánh ngọt, chai nước, chỉ dám gọi để khuyên nhủ anh hết lời để xuống phòng y tế băng bó vết thương. Chỉ dám nhắc nhở anh ngủ sớm, nhắc anh trời trở lạnh hay ốm phải uống thuốc, chỉ dám nhìn anh cười từ xa.
Em đã làm tất cả những gì mình có thể trong cả tháng qua. Cố gắng nỗ lực quan tâm chăm sóc anh. Bây giờ thì không được nữa rồi. Chắc là tình cảm em chưa đủ lớn hoặc đơn giản rằng anh đã không thích em ngay từ đầu.
Đến khi anh tới sân bay thì chuyến bay đã cất cánh mất rồi. Mang theo tình cảm trong hai năm, mang theo sự cố gắng của ba mươi lăm cuộc gọi, mang theo cả người thương anh như thế nào. Wonwoo chỉ biết chưng hững giữa sân bay. Anh đáng lẽ không thích em, cớ gì lại phải cố giữ em lại chứ.
_Wonu hiong
Anh chợt quay lại phía sau, một Lee Seokmin nguyên vẹn đứng trước mặt. Môi vẫn nở nụ cười tươi đẹp đến nao lòng. Muốn ôm lấy em mừng rỡ, nhưng tay lại chợt khựng giữa không trung.
_Seokmin ...
_Anh tìm em hả ?
_Ừ, để trả đồ cho cậu
_Aigoo anh trả cái gì thì trả nhanh đi em sắp phải đi rồi
_Trả tình cảm cho cậu
Nói rồi anh mới có can đảm ôm chầm lấy em. Anh lạnh lùng bao lâu cũng không thể lạnh với tình cảm của em. Em đã ấm áp bao nhiêu chu đáo thế nào không phải anh không cảm nhận được. Dù chỉ là một tháng, dù chỉ là ba mươi lăm cuộc gọi đôi ba chữ nhưng anh cảm nhận được. Nếu đánh mất em, thì anh sẽ đánh mất một thiên thần duy nhất của đời mình.
_Anh-
_Anh không muốn em đi
_Sao vậy ạ ?
_Đồ ngốc này, anh là thích em
_Anh ... có điêu không đấy ?
_... Không yêu em mới là điêu ấy, gọi ba mươi lăm cuộc giờ phải bồi thường lại cái gì đây ?
_Ừm ... nhẹ nhàng ba mươi lăm năm
_Thế đủ ba mươi lăm năm là chia tay đúng không ?
_Khôngggg, thế tạm thời được thì bồi thường em cả đời thôi không cần gì nhiều đâu
Wonwoo mỉm cười nhìn cục moe bây giờ biết dụ anh hứa rồi kìa. Cơ mà dù sao cũng phải đồng ý đã, thích em rồi mà.
_Được được, mà thế bây giờ em có đi nữa không ?
_Không, anh hai em đi mất tiêu rồi trễ chuyến bay nữa chắc em không đi đâu
_Vậy đi về đi anh dẫn đi chơi
_Ủa mà khoan, em nhớ giờ này đang giờ học mà, vậy là anh c-
_Suỵt, lâu lâu cho anh phá lệ một lần đi chơi đi
Hai người cứ thế vui vẻ đi về. Không quan trọng là ba mươi lăm cuộc gọi hay ai thích ai trước, anh chỉ biết thời điểm này anh muốn thích mỗi người này mà thôi.
Còn vụ trễ chuyến bay thì trước khi cất cánh em bảo cần đi WC một chút. Nhưng thật ra là nấp vào một góc nhắn cho y bảo y đi trước. Em cảm thấy em không thuộc về nơi em sắp đặt chân đến, em cảm thấy em vẫn hợp ở nơi này hơn.
Và có đúng quá không khi em đã cảm nhận được anh sẽ đến giữ mình lại ? Hay chỉ là cảm giác ba mươi lăm cuộc gọi của mình rồi sẽ được đáp lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top