Yêu thì đừng kiêu [Oneshot | BaeRi, GTOP]
Author : Choi Rockie
Pairings : BaeRi, GTOP
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au,au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận và hành hạ nhân vật với tinh thần phi nhân tính
Rating : M
Category : general, pink, humor, shounen-ai,...
Summary : Đơn giản chỉ là chuyện tình yêu của những kẻ ngốc xít với nhau, cụ thể là Lee Seung Ri, Dong Young Bae, Choi Seung Hyun, Kwon Ji Yong và phần góp mặt tuy nhỏ nhưng có vỏ của Lee Chae Rin
Status: Đang tiếp diễn
Warning: Nếu không thích BaeRi hay GTOP cp thì vui lòng click back, đừng coi rồi spam xàm!
A/N : Shot ra đời từ việc au ức chế khi fic BaeRi quá ít, hầu như luôn làm phụ cho GTOP. Well lần này thì sẽ hoàn toàn ngược lại nhá! Cảm ơn ss Kun đã tham gia đú đỡn để em có thêm ý tưởng cho fic này, iu ss! Hy vọng mn thích nó dù ko pải là GTOP 100%. À cảm ơn luôn zk Xù vì đã bắt ck tìm fic BaeRi để từ đó mà ham hố type cái 1shot nỳ ~love you all~
Part 1:
Những bước chân hộc hằn tiến tới sau lưng một bóng hình đã đứng đợi sẵn tự bao giờ, bộ đồng phục vừa khít ôm lấy thân hình cơ bắp với hai tay đút vào túi quần, chiếc áo tung bay trong làn gió thổi ào ạt nơi sân thượng…
_ Gọi tôi ra đây làm gì?
_ Ừm…thật ra…hôm nay…tôi có chuyện muốn nói với cậu. – trái ngược hẳn với tấm lưng to tướng hiên ngang vừa nãy, khuôn mặt quay sang lại rất chi là puppy
_ Chuyện gì nói lẹ đi! – nó nheo mắt gằng giọng khó chịu
_ Thật ra…Seung Ri…tôi…tôi đã mến cậu từ rất lâu rồi – nụ cười e thẹn
_ Sao? – tiến tới gần hơn
_ A! – lùi lại – ý tôi là…tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi – gương mặt hiền lành cúi gầm xuống
_ Thì sao nào? – nó hất mặt về phía anh
_ Tôi… - mím môi, tay nắm chặt lại – em có thể làm bạn gái của tôi được chứ? – lấy hết sức bình sinh nói to lên
_ Cái gì? – mặt nhăn lại – anh đòi quen tôi ý hả?
*Gật đầu ngoan ngoãn*
_ Hớ…há há há – tự dưng bật cười – Ey trước khi hen gặp tôi bộ không nhìn lại mình trong gương à?
_ … - mím chặt môi
_ Thôi thì sẵn đây cũng nói cho anh biết – phủi phủi tay áo Bae – mẫu bạn trai lý tưởng của tôi phải từ 1m80 trở lên thì cơ may mới với được tới tôi nhá! – giọng chế nhạo – thậm chí anh còn lùn hơn tôi nữa này.
_ … - anh không nói gì, chỉ mím môi, đầu cúi gầm im lặng
_ Vậy thôi nhé bye~ - nó vẫy tay rồi lạnh lùng quay bước đi, miệng làu bàu – chậc làm mình mất cả tiết ngủ chỉ vì cái tên lùn tẹt…
SẦM!
Cánh cửa tầng thượng đóng chặt khô khan, Seung Ri vô tư bỏ đi để lại Young Bae với nỗi thất vọng tràn trề. Anh đã để ý nó từ khoảng hai tháng trước…những lần Ri cùng bè bạn lướt ngang qua cửa sổ lớp anh, những giờ học thể dục anh ngắm nó dưới sân trường. Cái nụ cười nhếch mép kiêu hãnh nhưng sao quá ư đáng yêu ấy làm con tim Bae hẫng nhịp, cái điệu bộ tay bỏ vào quần nghênh ngang đi khắp nơi cùng đôi mắt gấu trúc thâm quầng luôn làm thân xác này tê dại. Dù biết mình là đàn anh khóa trên sẽ khó để được gần gũi cùng Ri, mang hết cả dũng cảm để liều tỏ tình rồi lại bị phũ phàng cự tuyệt. Chiều cao khiêm tốn là có tội sao? Tại sao Ri lại không chấp nhận anh chứ?
-------------------------------------------------------------------------------------
_ Nè Panda tối nay đi club không? – tên còi đu lấy nó từ phía sau
_ Dặn bao lần rồi không panda gì ráo! – nhăn nhó – tránh ra coi tao đang bực mình!
_ Chuyện gì? – thằng bạn nhìn nó ngây ngô
_ Lũ con trai bây giờ toàn là đồ xỏ lá đáng ghét!
_ Ấy ấy~ ai lại làm nàng Ri nhà ta nổi điên thế này? – Ji Yong sờ sờ vai nó, cười ma mãnh
_ Đã bảo tránh ra gớm quá!...thì cái tên hot boy lần trước rủ tao đi club đó, chết tiệt dám cho Lee Seung Ri này leo cây – bóp nát trái cam
_ Oa cam tao ăn mà – cắn môi tiếc nuối – trời thì kệ xác nó mày còn nhiều anh khác lo giề!
_ Tao cho phắng hết gòi!
_ Sao?
_ Không thích! Lũ con trai trường này toàn là một đám khốn nạn! – lửa bốc nghi ngút
_ Trừ Hyunie của tao ra! – chu môi nhắc nhở
_ Cả Hyunie của mày luôn đấy!
HOÉT!
_ Young Bae cố lên! Young Bae cố lên!
_ Á a a a a a a a a a~
_ Chuyện gì mậy? – Ri đưa mắt nhìn vào sân bóng rổ của trường
_ Ey~ thì lũ con gái đang cổ động đó mà – lột cam bóc vỏ nhai nhóp nhép
Nó khựng chân lại ghé mắt dòm vào bên trong, hình như đội bóng rổ đang luyện tập, nhóm hoạt náo viên cứ hét ầm ỹ cả lên như là đang xem concert Big Bang không bằng. Chung quy đám con trai trong đây chẳng đáng để Lee panda chú ý làm gì, chỉ bởi có một bóng dáng quen quen đang hì hục dẫn bóng vào rổ trông rất điêu luyện. Thân hình thấp bé nhưng vững chắc dễ dàng phá vỡ hàng phòng thủ, bậc nhảy một cú thật cao và ghi bàn. Wow trông anh ta cool hết biết!
_ Nè nhìn gì mà đắm đuối zỵ? – chiếc miệng chúm chím vừa nhai cam vừa hỏi
_ … - nó gần như há hốc mồm trước những cử động uyển chuyển đầy mê hoặc của anh, con người đó sinh ra để tỏa sáng trên sân bóng à?
HOÉT!
Tiếng còi thét lên kết thúc trấn đấu, đám con gái ùa vào sân bu lấy anh như ong bu mật. Chúng ríu rít hỏi han đủ thứ, lấy khăn lông chầm chậm mồ hôi cho anh. Nụ cười thân thiện nở ra, đôi mắt cười híp lại mới dễ thương làm sao…
_ Ê Ri! – cậu đánh vào vai nó
_ … - vẫn bất động, chết tiệt Young Bae đẹp trai thế mà trước giờ nó chẳng hề hay biết
--------------------------------------------------------------------------------------
_ Tối nay đi xem phim với tao – Yong ngồi xuống ghế, đặt lên bàn một tấm vé
_ Thôi mày với cha TaBi cứ đi cho zui dắt tao theo làm kỳ đà cản mũi à? – gương mặt bơ phờ nằm dài trên bàn, hai cái quầng thâm chảy xệ thấy mà thương
_ Rủ mày đi thêm zui! Sao dạo này ít đi đâu thế? Không hẹn hò với anh nào à?
_ Nói rồi mà…tao cho phắng hết gòi. – ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định, tự nhiên dạo này lòng ngực nó cứ hay khó chịu bất thường
_ Mày làm tao lo đó nha Ri – cậu sát gần lại nghiêm túc hỏi han – Gì mà uể oải zậy không có lũ hot boy trường mình thì còn mấy anh trong club, nam sinh trường khác thiếu giề!
_ Tao không thích…không muốn… - giọng nó kéo dài ngao ngán
_ Vậy mày muốn gì nói tao nghe – Yong bắt đầu thấy bực mình, ai chứ Seung Ri bạn thân cậu mà cũng có lúc phớt lờ ba cái zụ yêu đương này thì đúng thật chuyện lạ
_ Tao muốn… - mắt nó chuyển ra ngoài cửa sổ - muốn cái tên lùn tẹt đó cơ - giọng lí nhí
_ Ai? – dỏng tai lên nghe
_ Thì cái tên Young Bae khóa trên ấy – Ri ghé sát tai cậu thủ thỉ
_ A cái tên lùn tẹt tỏ tình mà bị mày khước từ trên sân thượng phải không?
_ Suỵt nói nhỏ thôi họng mày lớn quá!
_ Chuyện gì thế mấy cưng?
_ Má ơi hú hồn!
_ Ông già TaBi mốt cấm chơi hiện hình kiểu đó nhá! – tay nó che ngực hét lên
_ Hì hì sorry sorry – nụ cười mơi hàng – sao chuyện gì kể anh nghe đi~
_ Dẹp! – Ri quay phắt sang chỗ khác
_ À chuyện là Ri nó thích tên khóa trên Young Bae ý mà – hớn hở khoe
_ Kwon Ji Yong đồ phản bội!! – lao vào ngắc nhéo
_ Young Bae trong đội bóng rổ à? Khoan ai cho em đánh Yongie của hyung! – Seung Hyun kéo con gấu trúc đang điên tiết ra – Calm down, bạn cùng lớp hyung mà
_ Sao? – hai cái mồm há hốc
_ Mới biết à? Chậc cũng tại hai nàng vô tâm quá toàn để người ta xuống lớp kiếm thế này – giở giọng dỗi hờn
_ Xí! – nó liếc mắt – chứ không phải có kẻ sợ Ji Yong dòm ngó người khác nên ngày nào cũng xuống đây canh me chứ giề!
_ Phải thế không TaBi – mắt chớp chớp – Ôi yêu anh quá đi~
_ Oẹ~
_ Lát anh “yêu” em sau – quàng tay qua vai Yong, nhìn Ri nghiêm túc – Ok I got it tóm lại là giờ muốn tỉnh tò với Young Bae đúng không?
_ Không biết… - nó lại nhăn nhó, thở dài nằm gục ra bàn. Đời nào nó lại đi tỏ tình với người mình từng từ chối chứ. Còn đâu là Lee Seung Ri kiêu hãnh!
---------------------------------------------------------------------------------------
_ Hyunie~
_ Ủa em lên đây làm gì? – Seung Hyun chạy tới bên cậu
_ Có đâu đi theo nó mà – chỉ chỉ vào cái thùng rác, à không là con gấu trúc lấp ló sau cái thùng rác – Young Bae đâu anh?
_ Đã xuống tập bóng rổ rồi…mà em kéo nó ra coi mất mặt quá đi à!
_ Ra đây mau! Cứ như lần đầu mày lên khu này vậy! – Yong ngoắc nó ra
_ Tao đã bảo là không muốn lên mà – Ri ngượng chín mặt thập thò bước tới – thôi giờ không có mình về đi hen!
_ Về là thế nào? Đi xuống dưới sân bóng, mau!
_ Khoan tao chưa sẵn sàngggggggggggggggggggggggg
Bị nắm lôi xềnh xệch trên hành lang…
_ Đó Young Bae kìa! – cậu hí hửng reo lên
Seung Ri vờ như không quan tâm nhưng mắt lại đang dán theo anh, con người này trông bình thường thấy cù lần ngoan ngoãn chả có gì nổi bật, thật ra lại rất thu hút trên sân bóng. Những pha vươn người cho bóng vào rổ chuyên nghiệp, những lần thè lưỡi cười đùa cùng mấy tên khác trong đội…bất giác làm tim nó đập thình thịch, nhiệt độ trong phòng tăng lên đáng kể.
/ Tim ơi tim làm ơn đừng nhảy nữa mà~ /
Ri nuốt nước bọt ừng ực, tay vịnh ngực hồi hộp thở dồn dập cứ như lên cơn hen suyển. Chết rồi hông lẽ nó “cảm” Bae thật à?
_ Được rồi nghĩ chút đi mấy em – ông thầy thể dục ra hiệu tạm dừng
_ Này Young Bae! – Seung Hyun liền nhanh nhảu vẫy anh lại
Vừa nhìn thấy Ri là Bae đớ cả người ra, nãy giờ chăm tập không để ý xung quanh. Cái dáng đứng khoanh tay như hờn dỗi cùng thái độ phồng má (đang giả vờ) kiểu hộc hằn khó chịu đó tuy đáng ghét mà dễ thương quá đi! Bỗng tay chân anh tê cứng lại muốn chạy tới chỗ Hyun nhưng sao chẳng nhúc nhích được gì...
/ Ri ở đằng kia kìa chạy lại đi Bae mày còn chờ gì nữa? /
_ Oppa~
_ Hở? – có tiếng người gọi nghe quen quen
Một cô nhóc mặc đồng phục trường nữ bên cạnh trường nam sinh này, xem chừng nhỏ hơn họ một tuổi, đang tung tăng váy ngắn chạy tới quàng lấy tay anh. Tóc mái ngố màu vàng cột lên hai sừng trông rất xinh tươi, chiều cao thì thấp hơn Bae một tí.
_ Oppa~ bất ngờ không? – nụ cười tươi rạng rỡ cùng đôi mắt híp cũng đáng yêu chẳng kém cạnh Young Bae
_ Chae Rin, em tới đây làm gì?
_ Ê con nhỏ nào zậy?!! – Ji Yong trợn mắt nhìn
_ … - có người máu nóng sắp phun trào
_ Anh biết nhỏ đó…hình như có ghé lớp anh mấy lần, có vẻ thân thiết với Bae lắm – Hyun gật gù – hai người đó mà gặp nhau là cười nói tíu tít làm mấy thằng lớp anh ghen tị quá trời
_ !!! – phải kiềm chế Seung Ri, phải kiềm chế…
_ Ủa chẳng lẽ là bạn gái tên lùn tẹt – Yong chỉ trỏ
_ Chắc vậy – tặc lưỡi
_ … - đôi mắt hình viên đạn
_ Đáng ghét! Hóa ra tỉnh tò với panda không được thì quay phắt sang cua con khác liền à? – cậu tức tối nhìn về nơi có hai kẻ gái thì khoác tay trai thì cười nói ấy
_ Mặc kệ! Ai thèm quan tâm!
_ Chờ đã panda~
Nó dậm chân bỏ đi một mạch, Hyun với Yong cũng vội đuổi theo
_ … - anh tiếc nuối nhìn về góc sân vừa nãy Ri còn đứng
_ Oppa sao vậy? – Chae Rin nhìn theo
_ Không có gì đâu – gương mặt "rất-có-gì" – mà nè, oppa đã dặn giờ ra chơi mới được đến, sao đang giờ học trốn sang đây làm gì?
_ Thì em đem cơm hộp cho oppa nè – chìa hộp kimpap ra
----------------------------------------------------------------------------------
_ Oppa~
_ Chờ chút oppa làm xong bài tập đã – hí hoáy viết
_ Thôi lát làm sau – Chae Rin lém lỉnh giựt cuốn tập của Bae – đang ra chơi mà hi hi
_ Làm phiền tôi quá đó nha cô nương. – anh thò tay nhéo mũi con nhỏ
_ Hi hi xem nè hôm nay umma làm trứng cuộn ngon lắm!
Từ bên ngoài cửa số có đôi mắt gấu trúc mọi ngày chảy xệ nay chĩa thẳng lên tận trán, thảo nào Bae cứ thấy trong lớp nóng hơn mọi hôm.
_ Hứ! Cái tên này nhìn tưởng hiền lành ai ngờ cũng đểu cáng thiệt! – Yong vuốt suôn lưng nó hạ hỏa, góp mắt liếc anh
_ Cơm hộp…trứng cuộn…có gì hay ho đâu chứ!
--------------------------------------------------------------------------------------
_ Ri yêu à~
_ Đi nhậu với tui hông?
_ Ok đi chứ!
.
.
.
BỊCH! – một "chiến sĩ" đã ngả gục trên mặt bàn
_ Nè Hyun Seung! Tỉnh lẹ! – nó tức tối lay lay vai tên ấy – mới có chục chai soju chứ mấy…tửu lượng như thế mà đòi làm bạn trai tui à!
_ Hơ… - hai con mắt díu lại – tha cho anh Ri ơi uống hết nổi rồi ọe~
_ Đồ vô dụng!
_ … - baby goodnight
_ Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Ri tức tối kêu thêm chục chai soju nữa rồi lần lượt nốc cạn hết veo, hai con mắt nó rực lửa, lồng ngực thì nóng bừng, mặt mày cứ nhăn nhó khó chịu vô cùng. Ai? Ai đã làm cho panda phải tìm rượu giải sầu thế này? Ý còn ai khác ngoài chàng Young Bae mắt cười long lanh sóng sánh chứ hí hí hí
.
.
.
_ Nè Yong còi! – 3h khuya gió mát trăng thanh
_ Arg…ưm… - âm thanh gợi tình cất lên bên kia đầu dây
_ Choi già để tui nói chiện cái coi!
_ Hộc…chuyện…quái…gì… - giọng Choi già đang cơn sung sức
_ Chiện của uke! Có để yên cho thằng còi nó tiếp tui không hả? – máu điên dồn lên tới não, có người cô đơn giận cá chém thớt nè
_ Arg…thì rồi nè mày nói đi Ri – hơi thở phả ra dồn dập – Đau hyung a~
_ Sang đây làm cơm hộp với tao, nhanh! – cúp máy cái rụp
_ Ế???!!!
-----------------------------------------------------------------------------------
_ Gì nữa đây? – ánh mắt sưng húp (vì mất ngủ) ngó xuống nhìn nó – đêm quá cướp vợ hyung chưa đủ à?
_ Cho tui vào trong – cố lách khỏi cái thân to tướng
_ Làm gì? Không cho! – quân tử trả thù, giờ đây chưa muộn
_ Để Yong còi đơm lại cúc áo cho hyung – ngước lên thẳng thừng
_ Cúc áo? – ngó xuống ngực mình – có bị đứt đâu mà đơm--
PHỰT!
_ Thì giờ đứt rồi nè – dã man – Yong còi đơm áo cho TaBi của mày đi!
Nó tự nhiên bước vào trong lớp, vượt qua hai cánh tay dang rộng của con khủng long đang khóc ròng trên vai người yêu: "Hix cái áo anh mới mua oa oa oa~"
PHỊCH! – kéo ghế ngồi
Từ phía đối diện, Bae đã thấy Ri nhìn mình bằng con mắt thách thức kì lạ. Anh không hiểu chuyện gì mà cũng không dám trực diện nhìn nó, dù cho Ri đang buồn hay đang vui, gương mặt đáng yêu đó luôn làm tim anh thổn thức. Phía bàn trên cũng có con khủng long đang gối đầu trên chân con rồng chờ được bắt chí ý lộn đơm nút áo, nhân tiện theo dõi tình hình để còn kịp “hỗ trợ” cho Ri.
_ Oppa~ - tình địch đã xuất hiện theo đúng thời gian dự đoán, panda chuẩn bị sẵn sàng tấn công
_ Chae Rin – ánh mắt anh nhìn cô nhóc chạy vào tha thiết như vừa thấy cứu tinh – Không phải hôm nay em tăng tiết à? Sao trốn sang đây hay vậy?
_ Hi hi kệ chứ em cứ cúp!
/ Xem con bé đó kìa…ngồi vào ghế cứ như chỗ đó là của nó không bằng. /
_ Ủa cảm ơn em nha oppa cứ tưởng trưa nay đói chứ - đừng cười với nhỏ đó Bae ơi~
_ Anh học riết thiếu trước quên sau – Rin chu môi trêu chọc – hên là em ở lại nhà nên mới biết oppa quên chưa mang theo cơm hộp đấy!
/ Ở lại nhà???!!! /
_ Á! – kim châm vào ngực, máu chảy xối xả - hu hu Yong ơi sao em nỡ…
_ Hai người đó sống chung với nhau à? Tên mắt hí này… - cậu lờ luôn bạn trai mình đang nằm dưới (bị đè ra) nước mắt giàn giụa (kim đâm chảy máu), miệng làu bàu – Ri Ri tính sao--
_ Nè Young Bae! – khỏi cần Yong hỏi, nó ngay tức khắc tiến thẳng tới chỗ Bae, dằng mạnh hộp cơm xuống bàn
_ …? – anh ngước đôi mắt ngại ngùng lên
_ Cho anh biết, tôi tuy là con trai nhưng nấu ăn “hơi” bị ngon đấy nhá! – liếc xéo Chae Rin – thứ cơm hộp bình thường này làm gì sánh bằng – đậy nắp hộp cơm Bae đang ăn dở, mở nắp hộp của nó ra – ăn thử đi xem có ngon hơn không!
_ … - cả bốn người họ chìm trong im lặng, khỏi cần bàn cãi, cuộc chiến tranh giành tình yêu đang diễn ra cực kì quyết liệt. Tuy hai kẻ địch không ai hé răng nửa lời nhưng nhìn vào đôi mắt xèn xẹt chớp điện bão cấp mười, chúng ta có thể thấy tình hình đang rất chi là gây cấn.
_ Ực~ - anh nuốt trôi nước bọt, bị lôi vào thế khó xử
_ Ngày mai tới nhà trả cơm hộp lại cho tôi, 7h sáng, nhớ đó!
Nói rồi nó hất mặt bước thẳng ra khỏi lớp, Yong với Hyun cũng vội đuối theo, chỉ còn lại một cô nhóc mắt vô hồn, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán và một tên con trai đứng hình như tượng
_ Bạn đó…bạn đó…người gì mà dữ vậy?
_ …
_ Oppa?
.
.
.
_ Giỏi quá đi à~ - ôm ôm vuốt vuốt – tao thật ngưỡng mộ mày đó Ri!
_ Công nhận lúc em tiến tới chỗ Young Bae, hyung xem mà hồi hộp muốn đứng tim luôn đấy!
_ … - Ri vẫn không nói gì, chỉ sải bước đi, vừa trở vào lớp là nó vịnh tay vào tường, thở hồng hộc
_ Sao vậy? – ánh mắt Yong khó hiểu
_ Hú hồn…ban nãy…tưởng tao nổ banh xác luôn rồi chứ…con nhỏ đó…nhìn nó đáng sợ quá…tao phải lấy hết can đảm…mới dám liều thế đó… – thật ra Chae Rin có làm gì đâu, chỉ là do panda kiêu hãnh của mọi hôm giờ siêu lòng trước Bae nên tự thân cảm thấy mình yếu thế, tưởng rằng mình thua thiệt Rin rồi đâm ra làm liều
_ Tội mày quá… - cậu tặc lưỡi, bắt đầu suy tính – không sao tao nhất định sẽ giúp mày!
_ Giúp gì?
_ Thì giành lại Dong Young Bae! Chả cần biết tên đó tốt xấu thế nào, nhưng dám tỏ tình với mày xong lại thắm thiết cùng nhỏ khác thì tao phải cho một trận mới được! – vo tay thành nắm đấm giơ trước mặt
_ Yongie của anh ghê gớm quá – Seung Hyun nổi cả da gà
_ Được rồi Hyunie lát anh về lớp đưa địa chỉ nhà Ri cho Young Bae!
_ Vâng rõ thưa cô!
_ Còn panda mày theo tao lên sân thượng ta sẽ bàn kế giành lại tên lùn tẹt đó!
_ Nhưng tao chưa sẵn sàngggggggggggggggggggggggggggggggg
(Lại) bị nắm lôi xềnh xệch trên cầu thang…
.
.
.
_ Lesson number 1! – hùng hổ giơ 1 ngón lên – “những điểm yếu chết người của đàn ông” – làm mặt bí hiểm
_ Nói đi nhanh! – Nó lôi giấy bút ra ghi lại lời Yong "chỉ dạy"
*xì xầm xì xầm quơ tay loạn xạ*
_ Lesson number 2!! – mắt híp lại, lưỡi liếm môi – “nghệ thuật quyến rũ của uke”
*bắt chước theo...răng cắn lấy vành môi, lưỡi liếm môi*
_ Phải nhớ chú ý chỉ nên làm ở mức độ vừa phải – dặn dò nghiêm túc – nếu làm quá sẽ khiến seme nghĩ chúng ta là hạng uke dễ dãi, rồi thì chuyện “lên giường” chỉ là nay mai
_ Thì đúng là mày “lên giường” với Choi già ngay sau buổi hẹn hò đầu tiên mà – ngây ngô thắc mắc
_ Hyunie khác! – gân cổ lên cãi – tao không muốn mày phí “một đêm” với cái tên lùn tẹt ấy, chỉ là chơi xỏ hắn thôi, hiểu chưa?
_ Ừ ừ - cẩn thận ghi lại không sót một từ
_ Lesson number 3!! – mắt hướng lên trời cao bao la đầy tự hào – và cũng là bài học cuối cùng mà tao tâm đắc nhất…
_ Gì nói lẹ lên!
_ Chiêu cuối này tao chỉ dạy cho riêng mình mày thôi…làm phiền nhỏ tác giả đừng ghi lại cho tụi reader coi mà bắt chước nhá!
*ghé sát tai Ri thì thầm, nước bọt văng tung tóe, mắt liếc qua liếc lại. Hai con mắt panda chạy theo tay Yong còi chỉ hết trái rồi phải, đầu gật gù miệng ậm ự. Thông tin truyền vào mạch não rần rần, cho vào kho rồi save gấp*
_ Xong! Ta Kwon Ji Yong xin tuyên bố BFF của ta aka Lee Seung Ri aka đệ tử one and only của Long sư phụ đã chính thức lĩnh hội toàn bộ bí kíp suốt mười tám năm ròng trải nghiệm *nhạc nổi lên tèn ten tén tèn* chúc mừng mày đã tu luyện thành công!
Nó nghiêm mặt nhìn vào xấp giấy dài tám trang vừa lĩnh hội từ thằng bạn thân, nhất định tối nay phải học thuộc lòng mới được. Từ trước tới giờ Ri toàn chỉ biết làm theo cách của riêng mình, lén ngó thằng bạn đang múa may quay cuồng (tự sướng) cho bản thân quá tài năng, Ri gật gù thử lần này áp dụng cách cậu chỉ xem sao, biết đâu lại thu được kết quả đáng mong đợi.
/ Cố lên Lee Seung Ri! Phải cho tên lùn tẹt ấy biết sức mạnh của mày! Hwaiting!! /
.
.
.
_ Oppa anh đói ư? – Chae Rin tròn mắt hỏi
_ Không – lắc đầu ngoầy ngoậy
_ Từ nãy giờ cứ cầm cái hộp không mân mê ngắm nghía…anh yêu cái hộp cơm đó tới vậy à?
_ Không… - anh mím môi, mắt vẫn dán chặt vào hộp cơm có hình gấu trúc mà ban sáng cậu đưa
/ Mình thấy hạnh phúc quá…nhưng lại chẳng hiểu gì. Thái độ của em ấy, kì lạ ghê... /
End part1.
TBC
P/s: *chìa tay ra* au tự biết trình humor của mình í ẹ nhưng mong mn sẽ dành vài cái com động viên tinh thần để au típ tục dấn thân viết fic mà bỏ bê việc học *nhe răng cười*
Part 2:
_ Alô alô Yong còi gọi Ri đụt nghe rõ trả lời
_ …
_ Bớ Ri panda~
_ Nghe rồi nghe rồi, mày phiền phức quá!
_ Ơ hay…tao đang giúp mày đấy nhá!
Đồng hồ tích tắc…
1 tiếng
……….
2 tiếng
……….
_ Ê thằng kia chuẩn bị xong chưa? Gì mà im lìm zậy?
_ Hix sao cái quần nào của mày cũng tơi tả tan tành thế còi?
_ Chuyện! Không mặc như thế thì bước đầu “những điểm yếu chết người của đàn ông” vứt xó à?
_ … - loay hoay loay hoay
_ Xong chưa!!
_ Tao đang kiếm cái ống quần để xỏ chân vào – lộn qua lộn lại – thằng chết giẫm sao quần mày nhiều lỗ thế?
_ ưm… - đang cố phân tích xem ngoài đống lỗ mình xén ra thì còn cái lỗ nào khác nữa
_ Mày cứ ăn mặc hở hang hèn chi Choi già tối ngày sờ mó cũng phải
_ Bớt càu nhàu! Tao làm mọi thứ đều có mục đích riêng…lỗ để tiện đúc vô khi cần hiểu chưa hử!
_ Đúc quài giề.. – thọt vô thọt ra, ối trời tay nó chui vừa vào lỗ luôn này, nỗi da gà
_ Hyun trong sáng gọi Yongie khờ dại nghe rõ trả lời!
_ Oẹ~
_ Yongie khờ dại nghe. Mày ói là tao về liền nhá đụt!
_ Tinh tinh giờ chỉ còn cách nhà gấu trúc 2km về phía tây, gió thổi hướng bắc và mặt trời mọc hướng đông. Over!
_ Thông báo chính xác hơn tình hình đối tượng.
_ Xì tai ngoan hiền thường lệ, áo sơ-mi trắng quần jean giày Puma…hình như mặc quần lót CK. Over!
_ Anh nhìn ở đâu zậy Hyunie!!
_ Và tay đang ôm bó hoa cẩm chướng. Over! – đánh trống lãng
_ Quái! Sao lại là cẩm chướng?
_ Ủa…hông phải panda “bồ kết” cẩm chướng à?
_ Trời ạ là bách hợp ông ơi~
_ … - bỗng thấy kì kì – Làm sao anh biết đụt nó thích hoa gì – gân cổ biện minh – bộ nó là vợ anh hả?
_ Thế em thích hoa gì?
_ … - sự im lặng đến tàn nhẫn
_ Lát về chết với tui!
_ Tinh tinh tới kìa núp lẹ!
KING KONG~
_ Ra ngay! – vật vã suốt mấy tiếng lăn lộn trong đống đồ…và tèn tén ten áo phông Kungfu Panda quần thun Nike dép bông hình gấu trúc mặt cười *soi từ trên xuống dưới*
CẠCH!
_ Chào…chào em. – Bae nhỏ giọng, dâng hoa trước mặt
_ Ắc…ắc…ắc xì! – khịt mũi, liếc – Cái gì đây? – né ra xa - Hoa cẩm chướng à!
_ … - anh tròn mắt nhìn nó, anh chỉ làm theo đúng lời Seung Hyun dặn thôi mà, sao Ri lại khó chịu nhỉ?
/Sỉ nhục! Seung Ri này nổi tiếng khắp trường, miệng bảo thích tôi mà tôi thích hoa gì dị ứng hoa gì anh không biết hả cái tên…/
_ Cho..cho anh xin lỗi – vẻ lúng túng – đây, em chùi đi – Bae đưa cho nó chiếc khăn mùi xoa của mình, ánh mắt anh nhìn nó chợt làm con tim cậu chàng loạn nhịp
_ Không…không sao đâu. – Ri giựt vội lấy cái khăn, chùi chùi, đôi mắt gấu trúc lấm lét nhìn anh và thấy anh vẫn nhìn mình, nó liền nở nụ cười khoe hàm răng khểnh xinh tươi
_ … - Bae như chết trân trước cửa, đôi chân cứ run run
_ Vào đi! – Nó hất mặt vào trong rồi ngúng ngoẩy đi trước, không quên quay ra quẳng ngay bó hoa vào lùm cây trước khi đóng cửa nhà lại
_ Ui da! – hai kẻ chủ mưu hứng trọn
_ Tại Hyunie nha Ri, tao vô tội – có tiếng người vọng ra
Mún chô quá sồ~ Mún chô quá sồ~
[ Tụi mày về đi, giờ tao tự lo được rồi ]
_ Cái thằng đụt…uổng công mình mất cả đêm soạn áo quần đem qua cho nó, đã không chịu mặc còn bắt mình về - Yong cầm cái điện thoại trên tay, lầm bầm
_ Thì giờ mình về “vui vẻ” bù cho tối qua đi em – giờ là 7h30 sáng, trong lùm cây trước cửa nhà Ri, trời sáng trưng thế mà ánh mắt Choi Seung Hyun ngày một tối sầm
_ Hix…công tình em nhận nó làm đồ đệ - vẫn thút thít
Có tên còi chui ra từ lùm cây làm một bác đứng tuổi đang dắt chó đi dạo giật mất cả hồn, bác ngoái lại nhìn theo thằng nhóc đang thở dài ngao ngán chân dậm dậm trước cửa nhà ai đó quyến luyến không chịu rời dù một tên to con khác mặt mày gian tà hết sức cứ cố nắm nắm kéo kéo lôi thằng nhóc tội nghiệp ấy đi.
_ Chậc…lũ trẻ bây giờ… - lắc đầu – chắc lại bỏ nhà đi bụi rồi giờ hết tiền muốn về xin mà sỉ diện nên không dám, thiệt tình…
.
.
.
_ Đây nè – Seung Ri đặt lên bàn một cốc trà lớn cỡ bự, tỏa hương thơm nức cả mũi, khói bốc nghi ngút lên cao – Uống đi!
_ Ừ..ừm.. – Bae dè dặt theo từng cử chỉ của nó, anh với tay bưng cốc trà lên nhưng suýt phỏng
/Tiến lại gần phải không nhỉ? Ngay lúc này à? Ờ ờ hình như thằng Yong nó bảo phải làm nhanh gọn lẹ mà, ờ thì nhào zô vậy/
Nó đứng trân tráo nhìn anh một lúc rồi cuống quýt ngồi ngay vào chiếc ghế sa-lông bên cạnh, mắt vẫn lấm lét chăm chăm vào từng chiếc cúc áo trên ngực Bae, không hề chớp lấy một lần khiến anh tự dưng thấy sởn cả gai ốc
/Giờ thì phải sát lại, sát lại nào Seung Ri/
Vừa nhủ lòng, nó vừa đưa tay che miệng để kiểm tra (lần nữa) hơi thở của mình, khi đã chắc ăn là thơm tho dịu mát nhờ cả sáng đánh răng Bê Ét chải đi chải lại cả chục lần, nhai mỏi miệng cả cây sing gum Đúp Bồ Min để đúng như tiêu chí quảng cáo “tự tin hơn gần nhau hơn” , panda buông tiếng tằn hắng rồi mở miệng:
_ Về chuyện anh nói thích tôi trước đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều
_ Thật…thật à? – ánh mắt Bae tràn trề hi vọng
_ Không phải vì tôi để ý anh đâu! – lên giọng – chỉ tại rãnh rỗi quá chả có gì làm nên mới nghĩ vu vơ vậy thôi.
_ …
Trông anh có vẻ thoáng buồn, lòng nó có gì đó nhoi nhói, cứ như là Ji Yong tàng hình quanh đây để giúp nó ấy, một sức mạnh vô hình nào đó nhấc cái mông lười biếng của Ri sang chiếc ghế bên cạnh – chiếc ghế sa-lông dài Bae đang ngồi
_ Ờ..ừm nhưng tôi cũng không nói là ghét anh – xích gần hơn chút nữa
_ !!! – suýt nữa là “xác Bae ở lại hồn tinh tinh đi nhé” rồi, ngó sang thấy tự lúc nào cậu chàng đã ở thật gần anh
_ Anh hiểu ý tôi mà phải không? – bàn tay nó đặt lên đùi anh, sung thần kinh truyền lên mạch não Bae rần rần hệt như vừa bị ong chích vậy, cả vùng đùi tê cứng
_ … - Thao láo hai con mắt trợn tròng nhìn Ri, đôi mắt gấu trúc chảy dài vốn đã rất đáng yêu với Bae nay lại càng yêu đến khó cưỡng hơn khi nó cứ liên tục hết chớp chớp rồi lấp lánh lấp lánh soi vào anh
_ Ý của tôi là… - hơi thở panda phả vào tai Bae nhồn nhột – về chuyện anh nói là yêu em ấy… - máy điều hòa vẫn chạy đều đều – tuy là em đã từ chối – nhưng nhiệt độ cơ thể Bae lại tăng lên không ngừng khi bàn tay ranh ma ấy lân lê từ vùng đùi đông đá của anh, mò dần lên chỗ cạp quần nơi có một “sinh vật” vẫn còn ngủ yên nay thổn thức – nhưng anh biết ý em không phải vậy mà…
/Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/
Cái thanh âm chói tai như tiếng micro chạm vào nhau cùng chuỗi la hét thất thanh vang lên sâu tận đáy lòng tạo thành một hỗn tạp náo động từ đỉnh đầu cho đến gót chân Bae. Ngược lại, cơ mặt anh bên ngoài cùng nhiều dây thần kinh khác trên cơ thể lại đang hoàn toàn rơi vào trạng thái “tạm ngưng hoạt động” khiến cho đôi môi vểnh lên giật giật, cả khuôn mặt tím ngắt và *Đing~* nước sôi sắp trào ra khỏi ấm theo đường lỗ tai. Phải mau tìm cái gì đó giải nhiệt, anh với vội cốc trà to tướng cho lên miệng..
PHỤT!
Thế là đi tong luôn cái lưỡi, ai biểu trà nóng chưa kịp thổi mà uống vội làm chi. Đang hoảng loạn tập hai chưa dứt khi mắt vẫn dính xuống chỗ tay Ri yên vị từ nãy giờ, đoán chắc rằng “con tinh tinh bạo chúa” bên dưới mình sắp sửa xổng chuồng, anh cắn răng chịu đựng mặc cho ông trời trên cao cười hề hề cảm thương cho số phận chàng Bae hiền lành nên quyết định…đẩy nhanh tiến độ hoảng loạn lên ngay tập ba.
_ Á! – Nó giật nảy mình bật dậy khi thấy cả cốc trà nóng đổ ập xuống chỗ … của anh nhưng anh thì đã đóng tượng tự bao giờ rồi, ngọn lửa tình bên trong nóng hừng hực lấn át luôn cả dòng nước trà cũng hot chả kém – Xin lỗi! – không biết là panda vô tình hay cố ý mà quơ vội cái khăn lau bàn chùi mạnh lên chỗ “đang-dính-nước” của Bae càng kích thích anh dữ dội hơn
_ Quên mất anh phải trả em cái này! – như có ai vặn dây cót sau lưng, Bae phóng nhanh ra khỏi “biển lửa” và lao tới chiếc balô của mình, anh móc trong đó ra cái hộp cơm đặt lên bàn – trả em nè Ri!
_ …
_ Anh xin lỗi anh có việc gấp phải đi ngay, tạm biệt! – a lê hấp vọt thẳng ra theo đường cửa sổ
_ Yahhhhh Dong Young Bae!!
…biến mất tăm luôn rồi…
_ Cái đồ đáng ghét! Cái đồ ngu ngốc! Cái đồ đần độn! Cái đồ nhát…trai! Cái đồ…đồ…hu hu không chịu đâu người ta lần đầu học pha trà chưa uống miếng nào đã bỏ đi là sao hả?!!
……
……
_ Hộc…hộc…
Kẻ “nhát trai” vừa mới đào tẩu hiện đang núp sau lùm cây nhà Ri, chính xác là sau khi phóng ra ngoài cửa sổ định nhắm hướng chuồn lẹ nhưng lại không nỡ, kết quả vẫn ngồi lấp ló ở đây vào lại cũng không được mà bỏ đi cũng chẳng xong
_ Bae ơi là Bae~ mày đúng là…Chúa ơi sao con nhát thế này?
-------------------------------------------------------------------------------
_ Sao rồi sao rồi?
_ Coi cái mặt bánh bao chiều hẩm hiu kìa…haizz~ thất bại rồi chứ gì?
_ Cái tên ấy cứ gọi là nhát chưa từng thấy á – nó nằm dài trên bàn – mới chỉ sờ mó chút xíu đã cuống cuồng chạy đi mất..
_ Chưa gì đã nản, mày có phải là “Chiến Thắng” không vậy? *đập bàn* triển khai ngay bước 2 “nghệ thuật quyến rũ của uke” *hét* NOW!!
.
.
.
HOÉT!
_ Xin lỗi tôi tới trễ, tại cái áo nó cứ chật chội sao ấy *phe phẩy phe phẩy*
Vâng, chắc các bạn thấy tò mò chuyện gì đang xảy ra lắm nhỉ? Bởi vì Kwon Ji Yong láu lỉnh quyết trợ giúp thằng bạn thân tới cùng, dĩ nhiên tên bạn trai Choi Seung Hyun cũng phải ra sức phụ họa. Những người có mặt trên sân bóng lúc này chỉ có 2 sự lựa chọn, 1 là dành “một vài phút” nhỏ nhoi giờ ra về để xuống sân tham gia đội bóng mà theo lời “hội trưởng phòng trà” Kwon Ji Yong đó là “đấu giao hữu, kết bạn là chính”, cứ ngoan ngoãn đi rồi sẽ được tham gia lớp “trà đạo” hiếm hoi của chàng mỹ nam họ Kwon này. Còn 2 là từ chối và chấp nhận ăn đập bởi “đầu lạnh” Hyun BinGu nổi tiếng là “đập-đâu-gãy-đó” . Well, ai đủ thông minh sáng suốt đều biết mình nên làm gì.
_ Ờ ờ không sao đâu hì hì không sao tụi bây hen?
Hơn chục con mắt cứ trầm trồ hết soi rồi mói nham nhở hết sức vào vùng ngực trắng hồng của Lee Seung Ri. Ối dồi khỏi phải nói Yong ta tự hào hết sức bởi cái kế hoạch “áo-chật” đây là một tay cậu nghĩ ra cả mà.
_ Sao hôm nay nóng thế nhỉ? *kéo trễ xuống hở vai*
_ !!! – không chỉ người cần “cảm” rung động mà các sunbae khác cũng phải trầm trồ, chậc chậc không hổ danh mỹ nam, sức hấp dẫn của Ri khiến trai lớp trên đổ rần rần nhưng cậu chàng chỉ đang dõi ánh mắt tới cái mặt đần ra ngu cực kì của Bae mà thôi
_ Ey~ - huýnh vai – anh nhìn gì đó! – thiệt là, đến cả Hyunie cũng bị Ri làm đờ đẫn
_ Đâu…đâu có gì – lấy tay chùi nước miếng, miệng cười hề hề
_ Đừng có nghĩ tầm bậy nha – Yong trừng mắt cảnh báo – không yên với em đâu!
_ Biết rồi mà~ - hắn vuốt vai cố xoa dịu con rồng nhỏ đang lên cơn ghen
_ Em mà xài chiêu này thì còn cao cấp hơn Ri nhiều – cậu ngúng ngoẩy, nhếch mép đầy tự tin – chỉ sợ “ai đó” ghen thôi… - cảm thấy hài lòng khi tầm mắt khủng long lại thuộc về rồng như mọi khi
Quay lại với hai nhân vật chính của fic (au lạc đề nãy giờ), suốt buổi đó lớp 10B8 dẫn trước lớp 11B4 tận hơn 15 điểm. Chẵng là vì con “át chủ bài” Dong Young Bae của đội bóng rổ liên tục bị panda làm mất tập trung, hễ bóng tới tay là y như rằng Seung Ri xuất hiện kiềm anh, hoặc dẫu có ngược lại anh kiềm Seung Ri thì cứ mỗi khi cái mặt gấu trúc đáng yêu đó nở nụ cười khoe răng khểnh đầy ma mãnh là chân Bae đóng đinh luôn dưới sàn, hai cái tròng đen chập chờn hoạt động lúc hiện lúc tắt. Anh tự hỏi ngày trước Chúa Jesus bị đóng đinh vào thánh giá có phải cũng tại rơi vào tình cảnh giống mình lúc này không nhở? Cơ hội tới rồi, một cú ném xa dành 3 điểm, kết quả thắng thua đi kèm danh dự của đàn anh 11B4 phụ thuộc hết vào Bae. Chỉ cần một cú ném thôi, dường như quá dễ dàng cho một tay lão luyện như anh. Đôi mắt tinh tinh dán chặt vào rổ, nhón gót sẵn sàng…thế mà trời xui đất khiến làm sao, vẫn tưởng mình tập trung cao độ lắm, nhưng Seung Ri đã xuất chiêu đúng vào giây chuẩn bị, nó chậm rãi hớp một ngụm nước suối rồi thè lưỡi liếm lấy đôi môi căng mọng lấp lánh vài hạt nước…
HOÉT!
Tiếng còi cất lên báo hiệu hết thời gian, lớp 10B8 tung hô chiến thắng mà dẫn đầu màn hét hò là Kwon Ji Yong – người vừa nãy còn dịu dàng bảo “kết bạn là chính”…thắng thua là mười! Các ông anh 11B4 nhăn nhó thở dài vì sắp phải móc hầu bao đãi đám em lớp dưới đi hát karaoke theo đúng thỏa thuận từ trước. Kẻ có lỗi nhất trong vụ này, kẻ khiến đội mình thua thảm bại, kẻ lát nữa bảo đảm sẽ no đòn – là Dong Young Bae tay vẫn ôm khư khư trái bóng trong tư thế sẵn sàng ném đi, toàn thân chết đứng với hai con mắt vẫn nhìn sang Ri không chớp lấy một lần. Mọi thứ xung quanh anh mờ nhạt đi trong mùi mồ hôi cùng tiếng than thở hay reo hò của ai anh chả rõ. Trong sân tập này dường như chỉ còn mỗi anh cùng cậu bé mà chắc anh mê say đắm mất rồi. Nó vẫn đứng ở góc đó, tay vặn nắp chai nước suốt, hai má hồng hồng nhìn anh e thẹn. Ôi tim muốn nhảy lâm-ba-đa rớt ra khỏi lồng ngực, anh chết mất thôi~
.
.
.
_ Em yêu anh~ yêu bằng cả trái tim này~ yêu từ cái nhìn đầu tiên~
_ Anh đang rất hạnh phúc~ nếu có ai giống như anh~ anh sẽ chẳng ghen tị đâu~
Cặp đôi Hyun-Yong đang vừa hát vừa nhảy theo bài I Love You của SES với chiếc váy chế từ áo khoác cột ngang hông, nhún nhảy ca múa tràn trề tình cảm. Đừng thắc mắc sao họ ôm ấp vuốt ve nhau lộ liễu thế mà không ai phản đối, vì tất cả mọi người đều đã say khướt nằm dài trên ghế cả tiếng đồng hồ trước rồi. À mà không, vẫn còn hai người trông vẻ tỉnh táo không hề hấn gì. Một vì tửu lượng siêu hạng đến Choi Seung Hyun còn phải chào thua, hai vì suốt buổi toàn tu nước lạnh mà vẫn thấy nóng hừng hực vì sự có mặt của người ngồi đối diện. Thứ duy nhất khiến Bae nhấc mông ra khỏi ghế là tiếng WC đang réo gọi trong tình trạng bên dưới “quá tải”.
_ Khi bóng đêm còn dài bao nhiêu~ khi bình minh vẫn còn chưa đến~ - tới đoạn Hyunie khoái nhất - *hát giọng gió* chúng ta sẽ mãi mãi có nhau- -
PHỰT!
_ Oa oa sao em tắt vậy? – giãy nạy nhõng nhẽo – khúc này hay mà~
_ Suỵt! – Yong hếch lông mày sang Ri – khởi tiến bước 3, NOW!!
…một lúc sau…
_ Ủa mọi người đâu hết cả rồi? – Bae thong thả bước ra từ WC sau khi đã “giải quyết bầu tâm sự” xong , ngó khắp phòng đã chẳng còn ai ngoài Seung Ri – Em…sao em còn ở đây vậy? – anh tròn mắt hỏi
_ Mọi người về hết rồi – nó diễn mặt ngây thơ đúng như cậu dặn – phiền anh chở em về được không?
_ Ừ…ờ cũng được – Bae bối rối gãi đầu, nghĩ thầm
/ Mình chưa uống giọt nào nên không say, chỉ là chở về nhà nhanh thôi mà…chắc không sao đâu /
Anh cùng nó vừa định bước ra khỏi phòng thì đèn tự dưng tắt cái RỤP!
_ Khửa khửa khửa~ - Yong khoái chí lắng tai nghe động tĩnh bên trong
_ Ơ…cúp điện à? – nó (vờ) hoảng sợ nắm lấy tay anh, vừa chạm vào những ngón tay Bae trước khi liều nắm chặt lấy, xung thần kinh nhạy cảm truyền lên óc Ri rần rần
_ !!! – Bae không giật mình vì tối, anh giật mình vì nhận ra hơi thở Ri sát cạnh bên và bàn tay nó ấm áp len lỏi vào tay anh
_ Tính sao bây giờ? – bụng thấy vui vui vì Bae đã đáp trả lại cái nắm tay của nó, lòng bàn tay anh đang ôm ấp lấy bàn tay Ri ấm áp vô cùng
_ Cửa…cửa khóa rồi! – anh khó nhọc cố lấy hết sức tinh tinh vặn chốt nhưng vô ích vì phía bên ngoài có con khủng long giữ chốt còn khỏe hơn
_ Vậy…vậy là chúng ta bị nhốt trong này à? Tính sao đây? – cơ hội đang đến rất gần, thằng bạn thân của nó quả là thiên tài
_ Anh…anh cũng không biết nữa – gã tù nhân trong lồng ngực Bae hôm nay ăn nhầm giống gì mà đánh trống liên hồi, càng dồn dập hơn khi Ri gần như choàng tay anh rất chặt
_ … - mọi chuyện đúng như đã định, nhưng chính nó cũng không làm chủ được bản thân lúc này. Trong không gian tối mờ, hơi ấm cùng da thịt Bae bốc lên rõ mồn một
Bất giác nó nghiêng đầu sang mút nhẹ lấy vành môi anh, dễ dàng nhận thấy khuôn mặt Bae bối rối nhưng không hề đẩy nó ra mà ngược lại cánh tay kia còn choàng qua eo kéo nó sát lại gần hơn, ấn nụ hôn thứ hai vào sâu hơn. Dù Ri giành thế chủ động luồn chiếc lưỡi vào trong vòm họng Bae nhưng lòng ngực to lớn của anh luôn bao trùm quanh nó. Ri đẩy nhẹ chân Bae lùi ngã xuống ghế, giữ nụ hôn thêm lâu trong khi đôi tay luồn xuống bên dưới anh…
_ Bước 3 tên gì thế em? – Hyun thả lỏng tay khỏi chốt, yên tâm rằng hai kẻ trong kia đã thôi không đập cửa đòi ra nữa rồi
_ Khà khà “Bóng tối đồng lõa với tội ác” – dãy hành lang sáng chưng nhưng đôi mắt evil của Ji Yong làm xung quanh như đen sẫm lại, đến Seung Hyun cũng thấy sởn gai ốc
_ Rồng con của anh, em đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần – hắn nuốt nước bọt, mặt sợ sệt – Ôi anh yêu em quá đi~ - nhào vào ôm lấy người tình đầy tự hào
_ Kế này là em nghĩ ra từ việc mỗi lần anh “nổi hứng” đè em xuống là toàn lựa lúc tối thui không đấy – cậu luồn tay xuống cạp quần Hyun – anh phải chịu trách nhiệm khi đã biến em thành ác quỷ à nha~
_ Chịu! Anh chịu hết! – hắn đang hưng phấn tràn trề, đôi tay cậu nắn bóp lại càng tăng thêm khao khát hơn – mình “yêu” ở đây luôn đi Yong!
_ Hai thằng nhóc kia! Chúng mày đang làm trò quái gì thế hả?!!
_ !!! – chết thật là ông bảo vệ, tiệm sắp đóng cửa nên ổng đi kiếm tra lại phòng. Đáng ghét thật canh đúng lúc hay thế này…
PHỰT!
Ánh đèn vụt sáng làm hai kẻ đang nude 50% trên ghế salon nheo mắt khó chịu, chợt thấy có người bước vào vội hoảng hốt rời nhau ra
_ Cái đám nhóc hư đốn này! Ra ngoài! Mau!!
Thế là toàn bộ kế hoạch đổ vỡ nửa chừng khi chưa đâu vào đâu. Hyun bức rứt kéo quần lên cao thương cho “thằng bé” đang cương cứng tưởng sắp được ra bên dưới, Yong thì vừa đi vừa rủa trời rủa đất. Chỉ có Bae và Ri là suốt đoạn đường về chẳng hó hé nửa lời. Cái cảm giác xa cách trở lại làm họ cứ đi cách nhau một khoảng khá xa, tiếc nuối bóng đêm ban nãy hoá ra lại kéo cả hai gần nhau hơn lúc này, ngọn đèn đường hiu hắt chỉ làm panda với tinh tinh không dám nhìn mặt nhau, chuyện “gần gũi” vừa rồi cứ như chưa từng xảy ra vậy. Rốt cuộc thì ai về nhà nấy trong tâm trạng uể oải chưa thỏa mãn được gì, bước 3 cũng là tuyệt chiêu cuối cùng mà Ji Yong chắc thắng nhất nay chả có tiến triển thêm, sắp tới đây Lee Seung Ri biết phải làm gì đây?
---------------------------------------------------------------------------------
_ Hai con mắt anh nó thâm quầng kìa~ hôm qua umma lo lắm đấy!
_ Anh xin lỗi *cười hiền*
_ Quá đáng! Hôm qua đã cùng mày..thế mà hôm nay con nhỏ đó vẫn đến sao? – Yong hậm hực đừng ngoài cửa sổ nhìn vào
_ Thôi kệ đi mày – cậu giật cả mình, có thiệt kế bên là Seung Ri không vậy? Lần đầu tiên Yong nghe giọng panda yếu ớt như thế đấy
_ Mày sao vậy Ri? Nản rồi à?
_ Ừ…thôi tao mặc kệ - dáng nó uể oải bước đi, khẽ trút hơi thở dài, đã làm đủ mọi cách rồi mà cậu vẫn chẳng giúp được gì cho nó, bất giác cũng thấy buồn theo
.
.
.
_ Thôi không có Young Bae thì còn khối người khác, thấy tụi lớp hyung không? Tụi nó mê em như điếu đổ á! Kết anh nào hyung giới thiệu cho nghen~
_ …
_ Không sao, tao còn nhiều chiêu lắm, từ từ tao sẽ nghĩ cách giúp mày, nhất định thế nào cũng thành công!
_ …
_ Panda à~ mày đừng có im lặng như vậy tao sợ lắm – Yong hướng đôi mắt lo lắng về thằng bạn thân, sáng giờ nó chẳng thèm nói chuyện với ai kể cả cậu, chỉ toàn nằm dài trên bàn, mắt xa xăm nhìn mây trắng trôi bồng bềnh ngoài cửa sổ
_ Hay là để hyung lôi tinh tinh vào nhà kho rồi cho em rape nó nha? Yên tâm đi nhát trai đến cỡ nào thì sau “lần đầu tiên” cũng sẽ hết ngay thôi. Nha? Chịu không?
_ …
_ Vậy chứ bây giờ mày muốn gì?!! – cậu to tiếng hét lên, mới sáng sớm mà cứ trông cái mặt ủ rũ làm Yong chả thấy vui tí nào
_ Tao muốn mày với Choi già đừng nghĩ kế gì hết – nó lười biếng ngước mắt lên HyunYong – cũng đừng có làm gì Bae hết…cứ mặc kệ tao đi… - giọng yếu xìu
Cậu với hắn nhìn nhau, cả hai đều hiểu lần này Lee Seung Ri đã vướng vào ái tình thật rồi. Vì một panda kiêu hãnh mà họ biết chưa hề đau khổ hay buồn bã vì yêu như lần này. Không cần Seung Hyun trợ giúp nữa, chính Ji Yong sẽ tự làm rõ mọi thứ, bởi vì dẫu gì đây cũng là chuyện của uke mấy cậu mà.
.
.
.
_ Ey! Đi đâu đó?
_ …
_ Đồng phục kìa…là nữ sinh trường kế bên phải không?
Vâng, chính xác là cái kế hoạch mà Kwon Ji Yong láu lỉnh có thể nghĩ ra nhanh nhất ngay bây giờ là tìm gặp Chae Rin để hỏi chuyện, và nếu cần thì dằn mặt để cô không bám lấy Young Bae nữa. Nhưng nếu chỉ đi một mình thì chưa đủ đáng sợ để dọa nạt “kẻ thù”, theo hổ trợ cho cậu là JaeJoong, WooYoung và Yo Seob – hội uke “cạ cứng” mấy năm liền bên nhau, dĩ nhiên lũ “đàn ông đích thức” tức seme không được tham gia vào.
_ Trông mặt cũng xinh xắn quá nhỉ? – WooYoung tiến tới vuốt nhẹ má Chae Rin
_ Oh mo~ da trắng hơn cả mình! – Yo Seob làm mặt ganh tị. Thật ra mấy “cô nàng” này vốn tính hiền lành chỉ hơi ranh ma chút thôi, nhưng vì thương Seung Ri nên quyết định nhập vai bad “girls” hù cho Chae Rin một trận ra trò
_ Các anh? Các anh là…? – cô tròn mắt nhìn, khẽ né tránh trước những đụng chạm mà Rin cứ tưởng là muốn “ba lăm”, nếu biết đây là hội “chị em”, chắc cô nhóc sẽ không phải lo làm gì
_ Ấy không quen tụi này nhưng tụi này lại biết ấy lâu rồi – Ji Yong lấn lướt tới gần – có biết ai tên Young Bae không?
_ Ý anh…là Dong Young Bae à?
_ Yup! – vẫn là JaeJoong kiệm lời – Quan hệ sao? Nói! – bản chất hiền lành nhất đám nhưng nhập vai ác rất đạt
_ Quan hệ?
_ Đừng có nhại lời! – WooYoung (vờ) trừng mắt – tụi này tới đây để cho nhóc biết, tốt nhất là nhóc đừng có bám theo Dong Young Bae nữa…nếu không thì đừng trách!
_ Em không hiểu các anh đang nói gì?
_ Tránh xa Young Bae ra! Vì bạn mà panda cả ngày nay ủ dột – Yo Seob đẩy vai cô – ai cho phép bạn làm Ri buồn hả?
_ Sao? Sao mình lại làm Ri buồn chứ?
_ Chứ ai suốt ngày sang trường này oppa oppa suốt hả? – Yong khoanh tay, làm mặt khó chịu – lúc nào cũng nói cười tíu tít, không để ý gì xung quanh…
Chae Rin bắt đầu cảm thấy nghi ngờ trước những hành động hết đẩy vai rồi tới chống nạnh hơi bị…nữ tính của mấy anh chàng này, và hình như họ không có ý muốn trêu chọc hay ve vãn cô, suốt từ nãy giờ chỉ toàn nhắc tới tên Young Bae cùng Ri gì đó mà theo Rin đoán chắc là cái người dữ dằn hôm bữa
_ Ôi~ – cô nhóc thông minh đã hiểu ra vấn đề - có phải ý mấy anh…nghĩ em là bạn gái Young Bae oppa à?
_ YUP!! – bốn cái miệng đồng thanh
_ Ha ha ha ha – ôm bụng bật cười – ôi trời làm tưởng chuyện gì hết cả hồn. Các anh lầm rồi, em không phải bạn gái Young Bae oppa, em là em gái của oppa mà~
_ CÁI GÌ???!!! – liên khúc mắt chữ A mồm chữ O
_ Em thường sang trường mấy anh để đưa cơm trưa umma làm cho oppa, anh hai em vốn tính rụt rè nên ít dám nói chuyện với ai, từ nhỏ chúng em đã thân thiết với nhau…nên giờ nghỉ em hay lẻn trốn sang chơi với oppa cho đỡ buồn thôi
_ … … … … - chết rồi, hố nặng
.
.
.
_ Ji Yong này~ xém chút nữa làm tao hiểu lầm người vô tội rồi – Yo Seob nhéo cậu – nhìn cái mặt dễ thương vậy, biết ngay là gái nhà lành mà!
_ Dễ thương…nhưng tụi mình dễ thương hơn – JaeJoong lạnh lùng cất tiếng
_ Rồi giờ tính sao đây? Làm gì tiếp hở còi? – WooYoung ngó sang Yong
_ Xin lỗi tụi bây, tại tao lo cho panda quá nên liều làm đại. – cậu cúi gầm mặt ăn năn
_ Hóa ra là em gái, may quá vậy là Ri vẫn còn cơ hội! – Yo Seob mừng rỡ chấp hai tay vào nhau cười khoái chí, gì chứ chỉ cần panda đừng yêu tên Hyung Seung đáng ghét là ai nhóc cũng chấp nhận hết
_ Giờ báo nó biết ha? – JaeJoong từ tốn nói
-----------------------------------------------------------------------------------
_ Gì nữa đây? – quay đầu sang chỗ khác – tao đã bảo không muốn nói chuyện mà~
_ Tao có chuyện này bảo đảm nghe xong mày sẽ vui phơi phới lại ngay – Yong nhịp nhịp chân – nghe không nghe không?
_ Không~ Biến đi cho tao ngủ~
_ Ey~ không nghe chứ gì, không nghe thì thôi! – một ý đồ đen tối vừa lóe lên khiến cậu chưa muốn báo Ri vội, để từ từ đã
.
.
.
_ Hí hí xem kì này mày có chịu lết mông ra khỏi giường không nhá! – cậu lấm lét vừa bấm bấm con dế vừa thè lưỡi liêm môi – cái đồ Ri panda ham ăn ham ngủ, nhất định phải đọc được tin nhắn trong đêm nay
_ Đêm…em không sợ có chuyện xảy ra à? – hắn đang choàng một tay qua vai cậu, tay kia với lấy cốc bia cỡ bự trên bàn
_ Sợ chứ sao không – nhưng bị Yong giật sang hớp vội một ngụm – nhưng nó đang buồn sướt mướt thế kia, em nỡ biết mà không báo à? – làm cho một lớp bọt bia dính quanh mép môi
_ … - Hyun phì cười, phần vì người yêu của hắn có gương mặt như mèo với hai hàng ria bọt trắng, phần vì hóa ra con rồng nhỏ luôn mồm “Ri là của em” khiến hắn lâu lâu phát ghen nay đã chịu nghĩ tới cho panda nhiều hơn là cho chính mình
_ Sao cười? – cậu ngước đôi mắt tròn ngơ ngác đáng yêu lên gương mặt mà trong ánh đèn tối mờ Yong thấy rất chi là nham nhở
_ Không – hắn nâng cằm cậu lên – chỉ là hôm nay anh thấy em xinh đẹp hơn mọi ngày – đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi anh đào nhỏ nhẳn
_ Xàm! Em lúc nào chả xinh đẹp – Yong đưa những ngón tay mảnh ôm lấy bầu má Hyun, cố luồn lưỡi vào nhâm nhi vị đăng đắng của bia trong vòm họng hắn
_ Nếu như đêm nay Ri với Bae có chuyện gì với nhau – hắn nhay khẽ vành tai cậu, thầm thì – em có chịu không?
_ Không! – cậu vùi đầu vào hõm cổ Hyun, hít hà mùi dầu thơm cậu và hắn trộn lẫn vào nhau – Vốn từ lâu panda chỉ biết yêu qua đường, nói thật em muốn nó mãi như vậy hơn, ít ra nếu vậy em sẽ không sợ tuột mất thằng bạn thân
_ Thế sao nghĩ kế giúp nó với Bae làm gì? – hơi thở Hyun phì phào bên tai cậu, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng mát rượi
_ Vì chưa bao giờ em thấy nó buồn vui vì tình như lần này…chắc là nó yêu Bae thật rồi – Yong bỗng dứt người ra khỏi hắn, ánh đôi mắt lo lắng hỏi – liệu có phải em sắp mất Ri đụt không anh?
_ Ngốc! – Hyun véo mũi cậu – Em làm sao cấm nó không yêu ai thật lòng cả cuộc đời được chứ, Ri muốn yêu thì hãy cứ để nó yêu – ôm chặt cậu bé của hắn vào lòng - yên tâm đi, dẫu Lee Seung Ri có là của Dong Young Bae thì Jerry mãi mãi thuộc về Tom thôi, không mất được đâu mà sợ.
_ Ừ nhỉ, em quên mất
_ Để anh giúp em quên luôn nhá!
Nói rồi hắn ấn cậu xuống ghế salon, luồn chiếc lưỡi lả lướt trong vòm họng ấm nóng, bắt đầu lắng tai nghe những tiếng rên gợi tình của người hắn yêu phả vào không trung…lo sợ làm gì? Đã có Choi Seung Hyun ở đây rồi, nguyện sẽ yêu Kwon Ji Yong suốt đời mà!
.
.
.
Còn về phần Seung Ri, cả buổi chiều nó như người ốm liệt giường độc mỗi cái quần tả lỏn nằm lăn qua lộn lại, biết thừa là thèm ngủ mà sao chả chợp mắt được thế này? À à tâm trạng này hình như theo người ta hay nói là bứt rứt vì còn vướng bận chuyện gì đó chưa giải quyết được phải không? Bởi vì quả thật nó đang khó chịu vô cùng, nghĩ tới cái hôm Bae tỏ tình…sao nó lại không nhận lời kia chứ? Để bây giờ kẻ khác đã cướp mất anh rồi. Nếu như panda sớm nhận ra nó cần anh thế nào, nếu như nó biết Dong Young Bae tuyệt vời cho nó biết bao, thì chắc tình cảnh đã không tồi tệ như hôm nay.
/ Ri ơi là Ri~ Kiêu ngạo, làm giá chi cho giờ phải hối hận thế này~ /
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy, nếu xét về mặt đáng yêu thì có vẻ con bé Chae Rin ăn đứt nó rồi. Nụ cười rạng rỡ hơn, ăn nói dễ thương hơn, lại còn thân thiết với anh hơn nó. Giờ nhớ lại mỗi lần gặp Ri trông Bae thật khó khăn và không thoải mái lắm, còn khi cười nói cùng Chae Rin, nó thấy anh vui vẻ hạnh phúc nhiều ghê.
/ Họ là một cặp xứng đôi. Chấp nhận đi…mày thua rồi panda ạ! /
Mún chô quá sồ~ Mún chô quá sồ~
[ Ey! Cấm bấm exit nhá! *emo mặt quỷ* Chae Rin là em gái Dong Young Bae đó chứ chẳng phải bạn gái bạn ghiếc gì đâu *emo trái tim* tao với Hyunie không xen vào nữa, chuyện tình cảm của mày thì tự mày quyết định ]
_ … - biết tả thế nào cho xúc cảm của panda lúc này, cứ gọi là bất ngờ đến há hốc mồm đi
[ Đụt! Mày lớn rồi, chẳng cần thêm kế sách hay bí quyết gì của tao hết á *emo đá lông nheo* tao tin là tự mày dư sức “hạ gục” con tinh tinh nhút nhát đó ]
_ Đồ còi lãng nhách, viết chả được bao nhiêu mà đủ thứ emo – nó phì cười trong hạnh phúc, ánh sáng hi vọng nhen nhóm trong lòng
[ Nếu không được thì đừng nhận mặt uke với tao nữa *emo thè lưỡi* nhớ là phải quyết chiến quyết thắng! *emo tay chữ V*]
_ Biết rồi, tao sẽ cố gắng mà – chắc tại niềm vui tới bất chợt quá, panda như tên ngốc tự nói chuyện một mình với cái màn hình điện thoại
[ Đang có ý định cảm ơn tao chứ giề? Hay là muốn bay sang đây ngay để ôm cái thằng bạn yêu mày quá, lo cho mày quá chứ giề? *emo nhe răng* thôi khỏi đi tao chả cần, đang bận “yêu” chàng seme CHÂN DÀI của tao gòi *emo mắc cỡ* sign: Ji Yong khờ dại~ ]
Nó quẳng ngay cái LG Optimus vào trong góc giường, chồng vội quần áo rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Mặc kệ trời mưa to, mặc kệ tâm trí giờ trống rỗng chả hiểu mình đang làm gì, mặc kệ luôn cái lòng kiêu hãnh chết tiệt đã bao lần khiến nó suýt mất anh. Ri chạy, cố sức chạy thật nhanh, vượt xuyên màn mưa hất vào mặt xối xả, nó phải mau chóng đến gặp Bae, phải cho anh biết tình cảm thật của panda này
KING KONG~
_ Ai vậy?
_ …
Đôi mắt anh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, Ri đang đứng trước mặt anh, toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bù vì gió mạnh, hơi thở nó phả ra khó nhọc nhưng ánh nhìn lại khẩn khoản như cố sức thốt ra điều gì đó…
_ Ri…Ri à, sao em lại ở đây- - ưm…
Không muốn phải nghe thêm bất cứ lời nào nữa, xin đừng để những ngại ngùng ngăn cách mọi nổ lực của nó. Đã chạy cả một quãng đường dài chỉ để tới đây, để ấn anh vào nụ hôn lạnh buốt nhưng ấm nồng men tình say chếnh choáng. Lần đầu tiên Seung Ri chủ động hôn trước, và cũng là lần đầu tiên nó phải cúi thấp chút thay vì nhón người lên để hôn như thế này. Tiếng mưa rì rào vẫn rơi như trút nước, cả một màn mưa trắng xóa đầy thơ mộng sau lưng nhưng cả hai con người còn chưa dứt nụ hôn ấy không thể ngắm được, đôi mắt họ nhắm nghiền tận hướng cảm giác đê mê ùa về theo cơn gió đêm nhè nhẹ, vòng tay ôm chặt lấy nhau như thể thời gian ngưng đọng ngay lúc này. Dù cho toàn thân lạnh ngắc nhưng Lee Seung Ri lại hoàn toàn thấy ấm áp bởi đã có bờ ngực Young Bae ôm lấy nó, ừ thì có lẽ Bae không được như mấy tên seme khác, không cao lớn không rành rỏi, nhưng nếu thuật lại cho đám bạn của nó nghe rằng được ở trong vòng tay anh ấm áp đến cỡ nào, Ri tin tụi Ji Yong sẽ phát ghen tị cho mà xem. Ờ mà không, cậu sẽ không kể đâu. Panda muốn giữ con tinh tinh nhút nhát này cho riêng mình thôi, kể để có kẻ cướp mất anh à? Không thể thế được, vì Dong Young Bae phải là của mỗi Lee Seung Ri này, vì với Ri chẳng một ai có thể thay thế được anh. Hoàn toàn cảm thấy hài lòng, chẳng cần thêm gì hơn nữa, với nó được ôm anh thế này là quá đủ rồi. Chắc là giản đơn như thế đấy, mộc mạc như thế đấy, chân thành như thế đấy, thì mới chính là tình yêu đích thực…
-----------------------------------------------------------------------------
_ Hơ…hơ…hơ…hơ…ắc xì!!
_ Có sốt không vậy? – Yo Seob sờ trán nó – chắc mày cảm rồi, tội nghiệp~
_ Tội ngiệp quái gì! – Yong khoanh tay, mặt bất bình – thiệt chả biết sao tao kết bạn với mày – lầm bầm - ngốc đến độ đứng hôn nhau suốt hơn cả tiếng đồng hồ ngoài mưa…rồi tạm biệt ra về mà chả làm gì hết á!
_ Khăn giấy nè chùi dùm cái đi nước mũi tùm lum tà la thấy mà ghê!
_ Cảm ơn nhá, WooYoung! – nó khịt mũi, mím môi cười
_ Tao thấy lãng mạn quá đó chứ - JaeJoong chống cằm, mặt mơ màng
_ Lãng nhách thì có! – chịu thôi, Ji Yong bướng bỉnh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận Ri yêu Young Bae hơn cậu đâu
_ Bực mình quá đi!!
_ Gì vậy JunSu? – WooYoung tròn mắt hỏi
_ Hông lẽ có anh nào cho mày leo cây? – nó gãi cằm
_ Không, tao cho phắng hết gòi. Con trai trường này toàn một lũ đáng ghét! – chàng trai với gương mặt búng ra sữa, chất giọng nghe như tiếng cá heo kêu rất vui tai
_ Ey! Hình như tao đã nghe câu này ở đâu rồi? – cậu nheo mắt – thấy quen lắm!
_ Thì trong part 1 chứ ở đâu – panda đẩy vai Yong
_ Ờ ờ đúng rồi! Hê hê hình như Yong tao sắp đoán được chuyện gì tiếp theo rồi này! – búng tay khoái chí – lại một tên lùn tẹt khác à?
_ Là Young Bae! Người ta có tên đàng hoàng, đừng gọi “lùn tẹt” chứ!
_ Dạ em biết rồi thưa chị Ri~
_ Lùn tẹt gì ở đây! – JunSu chu môi – cái tên cao kều YooChun ấy! Từ cái hôm tỏ tình với tao tới giờ tao đi tới đâu hắn cũng bám riết theo tới đó, hết tặng hoa rồi lại tặng quà, nghĩ JunSu này dễ động lòng chỉ vì mấy thứ nhỏ nhặt đó à!!
_ Haizz~ Tụi tao có lời khuyên cho mày đây – JiYong, SeungRi, YoSeob, WooYoung và JaeJoong đồng loạt thở dài, lắc đầu ngao ngán
_ Khuyên giề?
_ YÊU THÌ ĐỪNG KIÊU!!!!!
End part2.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top