Ngoại truyện: Bí mật được bật mí


-Nhi này, Dũng bảo tí!- Dũng đứng lấp ló sau cửa, bộ mặt rất chi gian, vẫy vẫy Nhi lại.

-Gì thế lớp trưởng-Thấy bộ dáng đu cửa của cậu, cứ như con khỉ ấy, vẻ hớn ha hớn hở như bắt được vàng nom mà buồn cười khinh khủng.

-Xuỵt nói nhỏ thôi, có chuyện quan trọng cần nói cho mày này, bí mật nhá!!-Theo Nhi quan sát nha, má thì hồng này, mặt lấm lét này, cử chỉ như đang trốn ai này. À há, có phải...

-Ối giời ơi Dũng nhà tui có bồ...-Ý nghĩ chưa kịp dừng tại não mà chạy tót xuống miệng rồi! Nhi cười gian gian, thúc bạn mà ghẹo cơ.

-Trời ạ, hét bậy bạ gì thế, tao đây còn trong trắng nha... Mà này Nhi tránh xa tên Khôi kia ra đi hắn đang lừa Nhi đó. -Mặt cậu đỏ lự, lắp bắp không nên lời, tại người ta đứng kế người mình thích nên run thôi nha chứ người ta chưa tỉnh tò đâu nha. Bậy hết sức, nhưng mà Dũng cũng nói ra được "mưu hèn kế hiểm" của tên Khôi kia rồi! Nhẹ cả người, cả buổi đứng trước gương mà tập nói, làm sao để cô bạn này tin mới ghê. Người ta là "Thanh mai trúc mã" còn mình cứ như kì nhông chen giữa hai bạn vậy, dù gì cũng thấy tội lỗi ghê gớm.

-Gì nói rõ xem nào, Khôi lừa Nhi gì chứ? Thằng ấy mà dám...-Nhi cười khẩy cứ như đinh ninh rằng mình đã thâu tóm tên Khôi kia bằng vòng kim cô rồi sao hắn dám trái lời kia chứ.

-Khẽ nào, mi thấy cái chân bó bột của hắn không -Đúng là trên đời chả có gì dễ dàng, biết ngay là cô bạn không tin rồi.

-Hí hí, tao đạp đó..ừa thì sao nữa -Giờ Nhi vẫn còn lâng lâng cảm giác làm cho tên kia trở nên tàn tạ, vui sướng khôn cùng, còn khoe chiến công hùng dũng của mình nữa cơ.

-Nó giả bộ đấy, sao đắc chí thế chỉ có Nhi mới dễ bị lừa như vậy thôi, tên khỉ ấy dụ tao lên xin băng cho nó tưởng đâu là bó chân cho mày ai ngờ nó tự quấn cho nó luôn - Thôi rồi 100% cô nàng này bị tên kia chơi một vố thật đau, để rồi sa vào thủ đoạn tinh vi của tên cáo già. Sao Dũng cam lòng cơ chứ.

-Chứ không phải thế mà mày ghen à -Nhi buột miệng thế thôi ai ngờ hai má cậu hồng hồng trông cưng lắm, cứ lắc đầu quây quẩy.

-Bậy bậy nha, Dũng thề. Tôi Anh Dũng nếu nói dối nửa lời thì sẽ... -Bị phát hiện rồi ư? Cái người này đang nhử cậu hả, tim cậu như chạy loạn trong lòng. Dũng à! Cố chịu nào? Sao tim đập mạnh thế này, có khi nào sắp chết rồi không? HuHu chưa tỉnh tò mà, Nhi ơi, cứu Dũng!!

-Thôi tao tin. Gớm mày còn bị đặt thề với thốt thấy ọe.-Nhi tin Dũng hơn cơ đấy, vì sao nhỉ? Hừm chắc tên kia troll nhau đến mất lòng tin rồi. Nhưng Dũng mặt càng đỏ gay à, mà nhìn cô đến ngây ngốc.

-Nhi ơi! Nếu tim đập mạnh quá bị sao không, ví dụ đứng như vầy mà tim nảy liên tục ấy ?-Dũng bình tĩnh, hỏi 

-Ngốc thế, bệnh tim đấy, nguy hiểm lắm phải chữa ngay -Nhi thành thật trả lời.

-Thế bây giờ có thuốc gì chữa hết liền không?

-Không, phải chữa trị lâu dài cơ, mà ai bị bệnh vậy?

-Dũng đấy, mà không cần chữa lâu dài đâu, chỉ cần có một thứ thần kì thôi..

Nói đoạn Dũng cầm tay Nhi áp vào tim mình, hay thật, trái tim cậu đập nhịp nhàng trở lại, nhưng lòng ngực cô lại loạn xạ cả lên, máu nóng dồn lên mặt, cảm nhận trái tim cậu đều đặn nhịp rất ấm, cảm giác như muốn nương tựa. Á, không cái tình cảnh này là sao? Cứ như một cặp thế? Nhi vội rút tay, nhưng mặt không giấu nổi vẻ lúng túng khiến cậu bật cười, búng nhẹ vào trán cô rồi bước đi. Để lại đây cô bé ngẩn ngơ...

+Lời của bác sĩ: Theo nghiên cứu mới nhất bệnh tim có thể lây qua con đường 'đụng chạm' xin mọi người lưu ý giữ gìn thân thể tránh gây truyền suy tim.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top