KHI SỰ QUAN TÂM ĐẶT LỘN CHỖ
Tối đó, Nhi nhanh nhảu ôm mẹ từ sau lưng nũng nịu
-Mẹ yêu ơi sao hôm nay mẹ đẹp thế?-Cô dẻo miệng khen lấy lòng mẹ
-Gớm chưa! ra ngoài coi trời nổi giông hả, có gì nói coi muốn xin gì?- mẹ nhướng mày ngờ vực, "gà mình nuôi mình biết" mà mỗi lần muốn xin xỏ toàn là nói thương mẹ này nọ, con với chả cái thường thì nó có thèm quan tâm, hỏi han đến mẹ nó đâu.
-Hí hí toàn mẹ hiểu con nhất, mẹ à chai dầu xoa bóp mà mẹ hay xoa cho ba í đâu rồi ạ!- Mẹ quý chai dầu ấy lắm nhá chỉ toàn xoa cho ba mỗi khi ba mệt thôi đến cô khi đau chân mà còn không xài được nữa là, đúng là bất công! Nay cô hỏi han về nó chắc có ý đồ gì đây.
-Chi vậy?
-Dạ tại con hơi nhức chân í mà chắc nó chưa lành hẳn nên mượn mẹ xoa tí!- Cô tự tin nói rõ to vì cô đã suy nghĩ thật kĩ lý do để mẹ cô cho mượn rồi mà. Đúng như kế hoạch, mẹ cô sau hồi chất vấn cũng tin tưởng đưa cho chai dầu xoa. Nhi hí hửng chạy một mạch qua nhà Khôi mà quên mất mẹ vẫn còn ở đó với vẻ mặt khó hiểu.
-Khôi ới, mày xuống đây tao nói nghe!-Nhi sẵng giọng gọi Khôi không ngớt, nhưng người mở cửa lại là mẹ Oanh
-Chà lâu lắm con mới sang nhà chơi đó nha!-Mẹ Oanh thấy Nhi liền hào hứng.
-Con chào mẹ Oanh xinh đẹp, có Khôi ở nhà không mẹ?
-Thật là dẻo miệng à, Khôi ở trong nhà đấy con, vào nhà chơi- Vừa nói mẹ Oanh gọi to báo rằng Nhi đến cho thằng con, còn tên kia ngồi trong phòng chơi game nghe tiếng gọi ới ời của Nhi còn tưởng mình bị ảo giác, có khi nào "rồng ghé sang nhà tôm" chơi đâu, ngờ đâu mẹ Oanh gọi lại thì mới nhận ra hóa ra cậu không bị hoang tưởng, hồi hộp pha chút vui mừng định mở cửa chào đón "rồng" thì cứ cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. Bước xuống cầu thanh mà lòng phấn khởi vô cùng,tim đập thình thịch cả lên, nửa đường thì nghe cuộc nói chuyện rôm rả ở nhà dưới
-Bộ tìm Khôi có chuyện gì hả, con?
-Dạ con đến xem Khôi cái chân đau có đỡ chưa?
Nghe đến đoạn nhìn xuống chân mình hóa ra cảm giác trống vắng mới nhận ra...đúng đúng đó là cái chân thiếu bột, cậu với tốc độ ánh sáng phi ngay lên lầu, tìm băng vừa rủa tại sao cậu lại tháo ra làm chi. Nhìn tới nhìn lui thấy cái chân cũng chẵng giống cái chân đang bị sưng tí nào, thế là cậu nảy ra ý tưởng dùng màu nước tô tô vẽ vẽ vài vết tím tấy trông giống y hệt vết thương đang tấy. Ngụy trang hoàn hảo.*Cạch* tiếng mở cửa vang lên, Nhi thấy cậu bạn ngôi chăm chú học bài, cái dáng vẻ nghiêm túc ngồi suy nghĩ mà ứa hết cả mồ hôi hột thế kia trông mà buồn cười.
-Đưa chân ra đây!
-Hả..Hả chân gì, chân tao còn đau mà!- Mồ hôi trên trán cậu càng nhiều hơn, trời mới đó mà cô đã phát hiện ra cái chân đau giả của mình rồi hả, cậu nuốt nước miếng ừng ực từng hồi, rồi cố giữ lấy vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt cười tươi như hoa
-Đừng làm màu nữa, đưa chân mau lên coi!
-Nhi à, thật ra chân tao... Xin lỗi...- thôi thà nhận lỗi trước chứ không để cô biết thì mọi chuyện căng hơn
-Xin lỗi cái quái gì, mau đưa chân cho tao xoa bóp cho mày nói mày đau chân mà bộ giờ hết đau rồi hả? Vậy tao về!-Nhi thản nhiên nói như không có nghi ngờ gì, chẳng lẽ cô nàng vẫn còn chưa biết, Khôi thở thào nhẹ nhõm vô cùng
-Thật ra chân tao vẫn còn đau, xin lỗi đã phiền mày chạy đến tận đây!-Khôi vờ áy náy, chu mỏ xuýt xoa liên hồi để cho ai kia càng thêm hối hận. Ừa đúng rồi thấy ai kia thì cơn đau mới tới chứ khi chơi game thì nó ngủ quên kia.
Đã diễn kịch thì diễn đến khi hạ màn chứ, thấy Nhi nhiệt tình Khôi cũng không nhỡ từ chối mà hóa ra lại càng khoái cơ, thân thể lẹ làng ngồi xuống chìa chân ra cho cô nàng xoa bóp. Bộ dáng thành thục tháo băng, cuối cùng cô xoa xấn ấn vào vết tím bầm rất chuyên nghiệp. Khôi vậy mà lòng không khỏi rung động, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của cô không chớp mắt. Dời tầm mắt xuống bờ môi hồng hồng ngọt ngào, lại bất giác muốn chiếm hữu cho riêng mình. Nhưng khi cô lơ đễnh nhìn Khôi, thì cậu ấy như người có tật mặt chút ửng đỏ, khiến mặt cô cũng nóng ran lên. Sự tình trớ trêu, do cô xoa bóp vào chỗ cậu tô vẽ nhiều quá khiến vết màu loang ra hết vào tay cô. Bắt gặp tình huống dở người đó, cậu đứng hình phút chốc, các dây nơ ron chạy hết công suất, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề cấp bách. Cậu vội bật dậy làm Nhi ngớ hết cả người, vội lấy khăn lau mặt lau tay cô, miết cho sạch vệt màu dính. Hành động đó khiến cô ngây ngốc không thôi, còn cậu thì lấp la lấp liếm như trộm vặt trông rất ngơ.Cậu tằng hắng giọng nói
-Tao hết đau rồi, chà mày bóp công hiệu ghê mới đó hết sưng rồi này! Thôi về nha, tao mệt rồi-Cậu lắp bắp nói vội, khuôn mặt đẹp trai hiện chút bối rối.
Thấy cô còn chưa kịp phản ứng lại với hành động vừa rồi cậu nhanh nói
-Tay mày xoa dầu ướt hết cả tay, dầu ấy nóng lắm tao lau bớt cho bớt dầu.
-À cảm ơn,mày thấy đỡ chưa, hay là...-Cô thì vẫn chưa hết bần thần nên đành đáp lại cho có lệ.
-Ok sư phụ quá chuyên nghiệp làm cái chân què thành chân lành xin bái phục, bái phục!!!-Thế rồi cậu chắp tay kính cẩn cúi đầu, mà tim gan đập mạnh, đây không phải triệu chứng khi yêu mà là hiệu ứng của việc làm xấu xa sợ bị phát hiện cơ đấy.
-Ừ vậy tao về nha! Mai lại qua bóp tiếp cho mày ha!!- Cô vui vẻ đề nghị
-Nhớ đó nha!-Cậu cũng mở nụ cười thật soái để giữ bình tĩnh.
-Bái bai!
-Ừ khoan!
-Gì?
Cậu kéo cô vào trong lòng, sau đó lại đặt vào má cô nụ hôn tạm biệt, cô đỏ mặt thẹn thùng vội quay lưng chạy nhanh về, tim gan nhảy múa tán loạn. Còn cậu chào cô xong thở phào nếu có hai ba lần kiểu này chắc cậu đau tim mà chết mất, nhưng bù lại cậu cũng đã mi được cô rồi, Giờ này Khôi tâm trí lên mây, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, giờ chỉ cần lựa thời cơ thích hợp để bày tỏ là xong. Nhưng khoan hãy tự đắc vì....
Nhi vừa bước ra khỏi nhà Khôi, miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm hướng mắt về phía phòng của cậu. (Thế là ý gì?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top