CÓ PHẢI ĐANG TỎ TÌNH
p/S;(Cái người hay đùa hay giỡn luôn tươi cười trước mọi việc là bạn thân của Nhi cũng là người mà cô ấy thầm thích tên cậu ấy là Đăng Khôi. Nhưng đó là bí mật nhá. mời mn tiếp tục đọc truyện, mong lắm một bình luận)
+Cóm mèn của đọc giả:
-Xí từ đầu truyện toàn gọi anh main chính là hắn, thằng, cậu... Thế hóa ra là anh ấy tên Khôi cơ à, tác giả troll nhau thật-Bình luận viên 1
- Tác giả làm sốc tới tận óc nha, chị main biết tên, anh phụ biết tên, còn anh main soái ca thì vứt à! Tác giả ngược quá!-Bình luận viên 2
-Hạn hán trước lời PS của tác giả..-Bình luận viên 3
Lời tác giả: bị ném đá quá dữ dội, tác giả sẽ lưu ý cho anh main nhiều nhiều
Xin lỗi vì đã cắt ngang.Mời mn đọc truyện:
Đằng ấy ngày nào cũng qua nhà cô ấy chở đi học viện lý do là do mình làm mình chịu cơ, chứ thực ra mẹ Nhi vẫn chở cô hằng ngày mà.Nhà Khôi và nhà Nhi rất thân, lại còn sát vách nhau nữa chứa, chính vì thế mà họ chơi thân nhau từ bé nhưng vì hai đứa học khác trường, cho đến khi vào cấp hai, hai đứa mới vào học cùng nhau. Gặp nhau là chí chóe cả ngày không biết mệt, hễ gặp nhau là như lâu ngày được nói chuyện hợp với nhau thế đấy. ôi dào quay trở lại câu chuyện nào, cậu đợi cô dưới nhà réo gọi ới ời mà con sâu lười kia vẩn chưa thức dậy, cậu đành lên phòng cô,thấy cô vẫn còn cuốn chặt tấm chăn lớn trên giường
-Tao la hét ầm trời thế mà mày không nghe hở con kia.
-Dậy mau tao đèo mày đi học này
-Ứ ừ biến ngay bà đang ngủ...-giọng cô the thé đầy khó chịu.
-Ối giời con gái con đứa ngủ như hêu. Trời ạ còn chảy nước miếng đầy gối kìa. Tao chụp lại cho tụi trai lớp xem hay là đăng trên confession trường nhỉ.-Cậu đùa đùa rút điện thoại định chụp thật.
Ai đời lại bị thằng bạn thân bôi tro trát trấu thế này,mất mặt, mất mặt quá!!! Nhi cũng giương miệng đáp lại, một tay che mặt tránh cái tên cún săn chụp trộm, một tay nắm lấy tay cậu:
-Tao không có chảy nước miếng nha mày
Cô bật phắc dậy lấy tay bất giác lau lau khóe miệng như người có tật giật mình rồi hồi sực ra mình bị lừa, quay phắc lườm kẻ chuyên chọc phá cô, tức giận công kích đối phương:
-Mốt tao qua nhà mẹ Oanh lấy xấp ảnh hồi bé mày mặc váy, xem coi ai nhục hơn cho biết nhá !Cô nhướng mày đầy thách thức-Cô nở một nụ cười xão huyệt (Kì này anh main ê mặt cái chắc)
- Mẹ ơi là mẹ, mẹ hại con rồi ....._cậu khóc ròng trong bụng, lườm lại cái tên đang đắc thắng kia đầy căm phẫn.
Chẳng qua là mẹ hai đứa là bạn thân nên, từ nhỏ hai đứa đều gọi là mẹ cả. Mẹ Oanh là mẹ ruột của Khôi, biết con mình hay mắc cỡ nhưng mà lại hay kể lể cho Nhi nghe khoe tính xấu của cậu, thế mới là bà mẹ của năm, bán đứng cả thông tin mật của đứa con duy nhất cho con nuôi thâm hiểm thế cơ chứ.
-Thôi không nói nhiều thay quần áo lẹ lên rồi đi học nà-Khôi nhanh chóng đổi chủ đề, đánh trống lảng ý đồ đen tối trong lòng ai kia, hai tai đã đỏ lên như quả cà chua chín. Cậu hận mình vẫn chưa thủ tiêu được những bức hình gây nhức nhối ấy quách đi cho xong để giờ nó là điểm yếu chí mạng của cậu. Hehe ai bảo cậu là Hotboy của trường kia chứ.
-hihi đúng là mẹ Oanh là nhất,mốt chắc tao qua nhận mẹ làm sư phụ mới được- Vì chính mẹ là người bày cho cô cách bắt điểm yếu của cậu mà, kể ra chọc cậu cũng thú vị lắm.
-Mày còn nói nữa là tao đi học một mình – rồi hai tai ai kia đỏ rồi, giận rồi, dỗi y như đứa bé bị ghẹo.
-Thôi bạn Khoa yêu vấu, bạn Khoa đẹp troai tha lỗi cho mình, mình thương bạn lắm cơ-Vừa dỗ ngọt, Nhi bóp bóp vai cho Khôi bớt giận. Nghĩ đi nghĩ lại thì sao nỡ chọc giận người tình nguyện làm xe ôm miễn phí cơ chứ. (cười gian)
Chỉ một lời nói mà Khoa mặt đỏ bừng, bật dậy lúng ta lúng túng xém tí nữa là dập đầu vào cửa, có ai đang đứng cười khúc khích, thầm nghĩ sao cậu bạn này dễ thương quá cơ .Chờ ngoài cửa mà Khôi mặt mày thơ thẩn, tinh thần thì khỏi nói chắc là lên tận mây xanh.vì ai nói lời thương dù chỉ bâng quơ nhưng sao mà xao xuyến, biết ai kia có cảm thấy như vậy.Một thứ tình cảm chớm nở.
Cuối cùng cô cũng lê được cái chân thương tật xuống lầu, còn bị hắn càu nhàu xuốt cả buỗi vì tội lề mề, ngồi sau Khoa hot boy nổi tiếng đó nha, kiểu nào đến trường cũng bị mấy cái lườm ăn tươi nuốt sống của bọn fan cậu này cho coi, nhưng kệ bọn con gái hám giai kia đi (Vâng chị í rất ít mê troai).Cô thích đi với cậu lắm cảm giác nhẹ nhàng, mà đâu đó len lỏi tia hạnh phúc, chỉ ngồi trên xe cậu, cô mới nghe thấy trái tim mình đập nhịp nhàng. Cô ước gì thời gian như ngừng trôi để kỉ niệm này luôn khắc sâu mãi trong tim, nghe hơi sến nhưng ai cũng muốn như vậy một lần trong đời. Thế rồi cô bất giác thèm muốn cảm giác được ôm cái tấm lưng rộng lớn ấy, tuy hơi ngại nhưng cô vẫn vươn đôi tay gây mảnh khảnh ôm lấy cậu, áp mặt vào tấm lưng ấm áp kẽ hít vào mùi hương của cậu, mùi hương dễ chịu.
-S... sao im thế- Khi Nhi khẽ chạm vào người cậu, trái tim đã nhảy cẩng lên, từng tế bào sôi sùng sục, cả khuôn mặt điển trai thoáng đỏ ửng.Cậu như bất động không dám nhúc nhích sợ cái cảm giác ấy chỉ do cậu tưởng tượng mà ra.Nhưng ấm thật!!! Làn hơi thỡ đều đặn của cô lướt nhẹ qua áo, tim cậu lạc nhịp thật rồi.
-ừa tại người mày thơm quá í –Nói ra mà không biết ngượng mới ghê, khỏi phải nói là người ngồi đằng sau mặt như quả cà chua chín. Bởi sao mà mẹ cô cứ nhắc nhở là luôn phải uốn lưỡi mười lần trước khi nói mà, giờ thì hiệu nghiệm rồi đúng là cái miệng hại cái thân.( Cứng lưỡi).Nhưng đó là cảm xúc chân thật của cô khi gần cậu, lòng ngực cứ đập liên hồi không thôi.
- Thích hả tao mua cho mày một chai về dùng, giờ tao mới nhận ra mày bệnh hoạn ghê luôn chẵng nhẽ đứa nào thơm là mày ôm hít hà như tao vậy hả?-Lúc đầu cậu hơi bất ngờ khi cô nói như vậy, vì biết tính cô thẳng thắn nhưng cũng là đứa thích bông đùa nên cậu xỉa lại không thương tiếc nha, lòng ngực cậu như bị ai đấm liên hồi, đau tim chết mất.
-Không tao chỉ thích mùi người mày thôi!- cô lí nhí nói lại.
Cô nói thật lòng khiến cả hai con tim rung động thật ngọt ngào, cậu đạp xe mường tượng vẻ mặt e thẹn của cô mà lòng xốn xao, cậu dày mặt hỏi lại
-Vậy mày chỉ thích mùi của tao thôi có được hông?-A xấu hổ chết mất, vậy mà cũng thốt ra được.
Cô như bị ai xịt keo cứng ngắc, trái tim như tung tăng nhảy ra khỏi lòng ngực, cậu chả khác gì cô. Bầu không khí ngượng ngùng, chỉ có hai con người im lặng.
-Mày..... biến thái rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top