CHỊU TRÁCH NHIỆM


*Hay da! Truyện nay đăng được mấy tháng rồi mà chỉ có tác giả cứ bấm lui tới xem không hà, chả có mống nào vô xem hết >.< . Nản ghia. Tâm sự tí thôi chứ viết thì vẫn viết hà, hehe mời mn đọc tiếp.-Tác giả.


Sáng nào cũng là nỗi kinh hoàng của bạn Nhi nhà ta, thế mà ngày hôm nay, bạn ý dậy sớm ghê gớm cơ, còn tập thể dục nữa chứ- thứ hoạt động mà cô nàng cho là vô bổ, thà ngủ còn sướng hơn. Ấy có phải là sức mạnh tềnh yêu không nhỉ?

-Một, hai, ba,...-Tưởng cô nàng chăm chỉ thế nào chứ hèn gì dậm cao chân tại chỗ mà cứ nghía nghía sang nhà ai kia, ngóng gì thế không biết?

Chạy chưa đầy mười phút mà cứ như trải qua mấy tiếng rồi ấy chứ, vậy mà cái tên Khôi kia còn chưa dậy nữa chứ, cô khinh nhá lúc nào cũng bảo người ta là heo là lợn mà nhìn lại mình đi khác gì nhau cơ chứ. Hậm hực, tủi nên về không thèm ra tập nữa, cơ mà mới mở cửa rào thì tên nào chồm vào người cô ấy.

Tưởng sáng sớm gặp biến thái, Nhi nhà ta sợ gớm luôn mà cũng đủ tỉnh táo qua sang đá thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn ta. Trời tên biến thái đó gào lên đau đớn luôn, í mà nên giọng quen quen nhỉ, cô ti hí mở mắt, thì ra cậu Dũng đấy mà, tính làm cô hú hồn một phen ai ngờ cô phản ứng thái quá nên giờ ngậm nuốt nỗi đau mà ôm chỗ "ấy". Nhi nhận ra mình vừa gây nên tội lỗi, nên ân hận quá, cứ hỏi han liên mồm, xuýt xoa giùm bạn cơ.

Thế là xong đời trai của Dũng rồi, cậu nhăn nhó thấy sợ luôn. Mất thể hiện quá, thế nào mà hot boy như cậu phải chịu như tên biến thái thế này!

-Nhi xin lỗi mà, đâu biết là Dũng mà, đau không, làm sao bây giờ ?-Nhi liến thoắng hỏi dồn dập

-Tiêu đời trai tao rồi!-Dũng trưng bộ mặt vô cùng đáng thương, rên rỉ.

-Hu hu sao giờ...Dũng đi khám đi, Nhi dẫn Dũng đi!-Nhi ứa nước mắt, lo cho Dũng lắm ý.

-Thôi, thôi Nhi ơi, Dũng mốt không còn men nữa rồi, chắc đây là số phận của Dũng rồi đành phải chấp nhận thôi! -Cậu thấy Nhi xót cho mình mà thích lắm còn giở trò trêu cô một tí cho vui

-D..ũng hức..hức mốt Dũng đừng lo, mốt Nhi sẽ chịu trách nhiệm, Nhi không nói điêu đâu! -Nhi cũng quá thể ngây thơ rồi, từ từ dẫn đầu vào rọ rồi, còn Dũng nhà ta sao đắc ý thế, cười khúc khích.

-Sao bữa thông minh thế mà giờ ngốc thế, giỡn đấy vậy cũng tin-Dũng theo thế cười như nắc nẻ. Còn người kia, ngơ mặt giận hóa thẹn, hóa ra nãy giờ bị troll á, thế là cô nàng đá thật mạnh vào nơi hiểm hóc ấy một lần nữa khiến Dũng tái cả mặt, thốt không nên lời, lần này có khi mất thật rồi ấy chứ.Đau đớn!

-Nhi ơi. Lần này là đau thật đấy chịu trách nhiệm đi!-Dũng gào thét trong vô vọng. Còn cô nàng ngúng ngẩy chối bỏ trách nhiệm.

-Khôn ba năm dại một giờ thôi nghe chưa!-Tính troll nhau à, đâu có dễ

-Lại đây, sao hứa rồi mà

-Khỉ ấy

-Đứng lại!!!

Khung cảnh dễ thương thật, đôi bạn trẻ nô đùa giỡn khắp khu phố. Khu phố tràn ngập màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top