BẠN THÂN LÀ KẺ BIẾN THÁI
Ngồi trong lớp mà mắt ai kia cứ lia vào cái váy rách đang được che chắn bởi cái áo của một tên đáng ghét, ối trời ạ con gái con đứa phải ý tứ chút chứ, ngồi vắt chân thế kia lộ hết đùi rồi kìa, trời ạ cái tụi kia sao cứ dòm người ta hoài thế không sợ lòi mắt hả. Vài ý nghĩ "trong sáng" ấy cứ len lỏi trong đầu Khôi khiến cậu không tài nào tập trung vào bài giảng của người trên bục kia đang nhiệt tình giảng dạy. Cứ để yên thế thì chắc cậu điên quá, cậu ngồi sau cô thúc thúc vào chân ghế không ngừng như nhắc khéo, còn người phía trên thì mặt mày bí xị cả ra, cứ lườm lườm tên phía dưới đang gây sự với cái ghế của cô cảnh cáo, mà đáp trả cô là thái độ nhăn nhăn nhó nhó cái môi mấp máy , hết nhìn cô lại hất hất hàm xuống dưới váy của cô. Trời ạ, đích thị Khôi là kẻ biến thái rồi, cô thẹn đỏ mặt mà cái người kia vẫn tưởng cô chưa hiểu ý hắn thế là hắn cắm cúi hí hoáy viết vào tờ giấy ghi chú rồi dán vào lưng cô, rồi chọc chọc cái tay sau lưng cô. Thế nào mà trớ trêu Khôi lại dán ngay giữa lưng cô, cảm nhận luồng điện chạy giữa lưng, giờ thì cô không thể nhịn được la toáng lên quay sau lấy quyển sách đập liên hồi vào kẻ thủ ác.
-Dừng lại ngay thằng kia. Á Á biến thái!!-Vừa lỡ miệng thốt ra, cô nhanh chóng nhận ra rằng mình đang trong giờ học và vừa lớn tiếng khiến cả lớp đều quay đầu lại nhìn với trăm con mắt khó hiểu còn cô Khánh bị "thắng" đột ngột bài giảng, khỏi phải nói là tên kia thì cúi gầm mặt xuống cả khuôn mặt ửng hồng miệng còn lầm bầm khó hiểu, thật lúc đó muốn độn thổ cho rồi cái con người này người ta có ý tốt thế mà nghĩ gì thế kia.
Sau khi nghe lời giải thích không đầu không đuôi của Nhi, thì phán quyết cuối cùng của cô Khánh là mời hai em kia ra khỏi lớp, mặc cho lời xin xỏ thành khẩn của Nhi chứng minh mình chỉ là người bị hại, nhưng với sự cứng rắn của cô Khánh thì ra ngoài vẫn ra ngoài và kèm theo tên đầu têu. Cô ngậm ngùi bước ra khỏi lớp đầy ảo não còn không quên trừng mắt hăm dọa cậu bạn thân rắc rối, còn cậu trước hay sau đều không mở miệng thanh minh cho cô ,mà trái lại còn tươi cười như vừa mới làm việc gì vinh quang lắm vậy. Thấy bộ dạng ung dung của cậu, nghĩ lại cô càng tức, hung hăng húc cậu ta vài cái.Ấy vậy mà cái tên đó nháy mắt giỡn lại nữa chứ.
-Này, này
-......- Cô quay người lơ tiếng gọi của ai đó, đúng là dây dưa với tên này chẳng có gì tốt đẹp đến với cô cả. Kể cả hai vụ tai nạn liên tiếp, kể cả giờ phải muối mặt vì đứng ngoài lớp. Nhục quá đi!!!. Cô thầm rủa tên Khôi đáng ghét.
- Hế nô có ai đứng kế bên hót boy không?- Khôi gạ hỏi, cười khẩy.
-Xí hót cái quần, đã bị đứng ngoài rồi còn la lối.- Cô quay mặt lảm nhảm một mình
-Này quay ra đây nói chuyện tí coi. Tao chỉ nhắc mày...- Cậu nghe rõ mồn một lời cô nói đó nha, thật là trẻ con. Khôi lay lay vai Nhi về hướng mình.Cứ mỗi lần chọc ghẹo thì cậu ấy phải là người cầu hòa trước, chứ cô bạn dở người kia cứ được đà lấn tới không hà.
-Gì? Ghẹo chưa đủ hả kẻ biến thái!- Cô cố tình nhấn mạnh chữ kẻ biến thái thật to cho cái người kia nghe.
- Mày hiểu lầm rồi, tao chỉ có ý tốt....
-Tốt quá ha tốt mà làm cái chuyện xằng bậy hả- Cô rướng người quyết cãi tay đôi với hắn ta dù sao cũng đã bị ra ngoài này rồi thì ích ra cũng phải trừng trị tên kia cho thỏa giận.
-Nào có, tao chỉ tốt khi nhắc nhở mày là cái váy nó khiêu khích mấy con mắt "chăm học" ý mà. Tao sợ tụi nó không tập trung học bài được thôi rồi thể nào cũng bị cô la. Là tao quan tâm tới tụi nó thôi mà.-Khôi vừa li nhí trong miệng, mặt thoáng đỏ giọng đầy ẩn ý.
-Nhìn thì nhìn chứ tụi nó đau mắt thì liên quan gì đến mày bộ tụi nó nhìn là mất hột gạo nhà mày hả?- Cô giờ mặt dày thật rồi, nói ra vậy mà không thấy ngại mới ghê dù sao thì cô vẫn là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người nghen.
-Không được...lỡ mốt mày cưới tao về... ý lộn thằng khác rước mày về thì nó thì hóa ra tụi kia lời quá còn gì, đến tao còn chưa được nhìn huống chi..., ai đời con gái phải làm giá chứ hở ra giờ toàn mấy thằng khốn nạn mày ạ!May mày gặp được người tốt như tao-Khôi lắp bắp nói.Thật là ngốc hay giả ngốc thế người ta nói rõ mồn một như thế rồi mà cái người kia cứ đực mặt như con nai ngơ ngác thế mới tức không chứ.
Ngơ ra một hồi Nhi mới định hình trong đầu những gì Khôi nói. Ý hắn là sao nhỉ, nghĩ đi nghĩ lại chẵng hợp logic tí nào, cưới xin gì...còn hở cái gì kia, trong đầu cô rối rắm những gì tên kia nói, riết rồi cậu nói còn nhiều hơn mấy bà mẹ nữa. Nhi cũng cười khuẩy đáp gọn lỏn mang thông điệp ý nghĩa cho hắn, làm ai kia nghẹn lời.
-Chưa cần gặp mấy anh khốn nạn thì bên tao cũng có sẵn một đứa rồi!- Ý mi là zậy chứ gì, Nhi ngây ngốc cười gian.
Tình chàng bị ý nàng tán vỡ, Khôi lắc đầu, thở dài, biết bao giờ cô thôi ngốc nghếch nữa đây. Còn nàng đây đã sẵn giăng bức màn đề phòng rồi, nhưng cáo vẫn hoàn cáo, cậu Khôi đây sẽ lột sạch tấm màn đấy nhá, cậu nhe răng cười gian. Cô sực nhớ ra rờ rờ tấm lưng nhỏ nhắn của mình, gỡ ra tấm giấy note được viết hí hoáy ghi "Váy hở, khép chân lại" .Máu nóng dồn tới đỉnh đầu cô quát rồi đấm liên tục vào tên đứng kế bên như đánh vào tấm bia.
-Biến thái! Khôi biến thái tránh xa tao ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top