Ngoại truyện 1
*** 2 năm trước, Dương Thượng Âu lên chức Hội Trưởng Hội Học Sinh.
Trường Trung Học Hoàng Tuyền long trọng tổ chức lễ nhậm chức Ban Đại Diện Hội Học Sinh. Ai nấy đều phấn khởi, mong chờ trong niềm hân hoan vui mừng. Nhưng đớn đau thay, ngày mừng ấy không được diễn ra suôn sẻ vì sự vắng mặt của Vương Thượng Âu.
Tại một con hẻm nhỏ, người con gái cậu thương gặp nạn. Vương Cung Nguyệt người bê bết máu, bước từng bước khập khiễng chạy ra ngoài. Phía sau là ba cái bóng đen cao to đang đuổi lấy đuổi để. Khuôn mặt tàn ác, hơi thở phì phò như ngựa, tay cầm côn, tay cầm dao hét rõ to:
- Hôm nay, mày mà không phục tùng ông thoả mãn thì đừng hòng thoát.
- Ô, đệch! Con nhãi này xem chừng chạy cũng nhanh gớm nhỉ?
- Chó má! Oát con đấm Khải Hoàn nằm phè đằng kia thì chắn chắn cũng cao tay lắm.
-...
Vương Cung Nguyệt chạy trong sợ hãi. Cô cứ chạy mãi chạy mãi, nhưng không thấy lỗi ra. Hai bên đường là khoảng đồng không nhà trống, gió đêm thổi lồng lộng, ánh trăng như cũng thương tình mà soi rõ lối cô chạy.
Với thân hình nhỏ con, cô linh hoạt uyển chuyển cơ thể len qua khắp ngả tựa như con mèo đang dạo chơi. Và những gã đàn ông cao to đen hôi kia chẳng là gì so với cô cả.
Trong bữa tiệc tại trường, mãi không thấy sự xuất hiện của Vương Cung Nguyệt, Dương Thượng Âu xem ra cũng có chút bồn chồn.
Anh bỏ lỡ dở bữa tiệc và đi dò hỏi tin tức của cô. Nhưng không một ai hay tin cô cả. Anh điên cuồng nhắn tin hỏi cô và chẳng được nhận lại một lời hồi âm. Linh tính mách bảo anh điều không lành, anh cầm áo khoác chạy ra ngoài tìm cô.
Muốn tìm Vương Cung Nguyệt không phải dễ. Dương Thượng Âu không hề có chút thông tin hay manh mối gì về cô. Ngay cả đồn cảnh sát, camera an ninh đều bất lực. Anh thất thiểu cất từng bước nặng nề trên đường. Chợt anh nhận ra, chiếc móc khoá hình con mèo phiên bản giới hạn của Vương Cung Nguyệt nằm trong góc của một con hẻm nhỏ. Anh mím môi, đi vào.
Con hẻm tối tăm sâu hun hút. Gió thổi mạnh lạnh sống lưng. Anh lấy điện thoại bật đèn để chiếu sáng, bước từng bước cẩn trọng. Đi tầm năm phút, anh thấy dây buộc tóc quen thuộc của người con gái anh đang tìm kiếm. Lòng anh không khỏi mừng thầm. Anh đã đi đúng hướng. Đến một ngã ba, anh như chết lặng. Có vệt máu, là máu. Anh nen theo con đường có vệt máu. Vệt đỏ lúc đầu kéo dài, sau đó nhỏ từng giọt, từng giọt. Khoảng cách mỗi giọt ngày một xa. Điều đó chứng tỏ, Vương Cung Nguyệt đang bị thương và cô đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Dương Thượng Âu tự nhủ với lòng, phải mau tới cứu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top