Học Bá Cũng Biết Yêu
- Bạn học Dương, tớ thích cậu.
- Xin lỗi! Tôi có người để yêu rồi. Cám ơn cậu.
- Nè, Hội Trưởng, em yêu anh. Anh làm...
- Xin lỗi! Tôi có người để yêu rồi. Cám ơn.
Trăm lần như một. Dương Thượng Âu luôn từ chối tình cảm của biết bao cô nữ sinh. Vì cậu biết rõ rằng, người mà cậu hằng giờ mong ngóng chính là Vương Cung Nguyệt. Cậu thừa biết tình cảm của cô dành cho mình thực sự đặc biệt. Nhưng chính bản thân cậu lại không thể nào đáp lại cho đúng lẽ. Cậu chỉ biết nhìn cô từ xa, để ý từng lỗi nhỏ của cô, luôn phạt cô mỗi tiết trong phòng hội học sinh cốt chỉ để gần cô hơn một chút. Anh luôn tỏ ra cao ngạo, coi thường cô nhưng ẩn sâu bên trong đó là sự ngưỡng mộ, yêu thương, có một chút cưng chiều.
Đó là chuyện của 2 năm trước. Còn bây giờ, nhờ sự khuyên bảo từ người anh em chí cốt Bách Nhất Hạo, cậu đã dùng quyền lực của mình, sắp cô cùng lớp với cậu. "Thật là một nước cờ bá đạo."- Cậu tự tâm đắc bản thân. Đã 2 năm học cậu giữ chức hội trưởng hội học sinh, chưa lần nào cậu dám lạm dụng quyền hạn. Nhưng vì Vương Cung Nguyệt, đó là ngoại lệ.
Vẫn như mọi hôm, cậu luôn đến trường sớm nhất. Đứng từ trên đài quan sát nhìn xuống sân trường và chờ đợi. Hôm nay, là ngày đầu năm học. Cậu đã thương lượng với thầy Trạch chủ nhiệm rằng hãy để cậu ngồi gần bạn học Vương Cung Nguyệt. Như biết tâm ý của cậu học trò cưng, thầy cười trêu rồi cũng đồng ý. Các thầy cô khác trong phòng giáo viên cũng nghe được chuyện cười góp vui rồi bảo:" Thế là học bá Dương cũng biết yêu rồi sao? Còn là con cưng cô Duẫn nữa chứ! Ha ha ha thật đáng để mong chờ mà." Dương Thượng Âu ngượng chín cả mặt, vội cúi chào thầy cô rồi ra ngoài. Đã là học sinh của Trung Học Hoàng Tuyền ai lại không biết 2 cặp giáo viên bá đạo là thầy Trạch dạy Toán- cô Duẫn dạy Văn; thầy Hàn dạy Tiếng Anh- cô Hạ dạy Văn. Dương Thượng Âu vừa bước ra khỏi phòng giáo viên đã bị Vương Cung Nguyệt va phải. Như vừa biết mình đụng trúng ai, cô đỏ mặt cúi gằm xuống, lí nhí nói lời xin lỗi rồi chạy đi. Để Dương Thượng Âu đứng đó ngỡ ngàng.
Vào lớp, Vương Cung Nguyệt vẫn chưa khỏi cơn giật mình. Bỗng có người đập vào vai cô 1 phát.
- Ha ha bạn học Vương, đến lớp sớm quá nhỉ.
Là giọng của Cố Sở Y. Vương Cung Nguyệt cười nhẹ:
- Chào buổi sáng Cố Sở Y. Và... Trương Hạ Linh nữa.
Từ phía sau, Trương Hạ Linh bước vào lớp.
- Ừm, chào 2 cậu. Một ngày tốt lành nhé! Ta ngồi chung được chứ??
- Được, dù gì thì chưa đến tiết, cứ thoải mái nói chuyện thôi!!
- Nè, chỗ này là nhà tớ đó nha!!
-Ha ha ha bình tĩnh nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top