Hoa Hồng Kiêu Sa Và Nhành Hoa Dại Lạc Quan
Trời thu quang đãng không một gợn mây, gió mang hơi se lạnh của mùa đông hòa cùng mùi hoa cỏ. Hàng cây hai bên đường đã khoác lên mình màu áo đỏ rực, vắng tiếng chim reo. Vương Cung Nguyệt dạo bước trên đường tới trường. Hôm nay, là ngày đi học đầu tiên của năm học này.
Trung Học Hoàng Tuyền có thể gọi là một trường chuyên thành phố. Nơi đây đều hội tụ biết bao nhân tài cho xã hội. Ngôi trường có đầy đủ trang thiết bị cao cấp, các giáo viên tài năng, các học sinh ưu tú. Nếu không nói quá thì Trung Học Hoàng Tuyền có rất nhiều đợt với nhiều bài kiểm tra khắt khe nhằm chọn lọc học sinh và xếp lớp phù hợp với môn học và học lực. Và để là học sinh của trường Hoàng Tuyền thì bạn vốn đã là một học bá.
Đương nhiên Vương Cung Nguyệt cũng biết điều đó. Cũng chính vì điều đó mà cô luôn cố gắng từng ngày. Hơn hết, cô muốn dùng học lực của bản thân để chứng tỏ cho một người mà cô thầm thích bấy lâu một học bá đứng đầu toàn thành phố- Dương Thượng Âu. Cô biết rõ rằng xung quanh cậu có rất nhiều cô gái giỏi hơn cô theo đuổi cậu ấy. Điển hình như phó hội trưởng Diệp Mộng Phạn, hay hoa khôi Mạc Y Na và hàng khối cô khác mà có lẽ Cung Nguyệt chưa biết tới. Họ đều là những bông hoa hồng đỏ rực giữa rừng hoa dại, còn cô chỉ là một cành hoa non ven đường. Nhưng cô vẫn luôn lạc quan nghĩ rằng cái gì trong cuộc đời này đều có giá trị của riêng nó và hoa dại cũng vậy.
Chính vì có những suy nghĩ lạc quan mà cô luôn luôn mỉm cười với những khó khăn, cô hòa đồng dễ kết bạn và luôn giúp đỡ mọi người. Ai nấy nhìn vào đều yêu quý, trân trọng cô. Tâm hồn trong sáng và ngây thơ không bao giờ nghĩ rằng người đó cũng yêu cô biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top