Gặp em nơi biển người tấp nập

"Người tiếp theo!"
Giọng nói của nhân viên tiếp thị của cửa hàng bách hóa vang lên khiến Giang Hạ chú ý. Có vẻ như cuối cùng cũng sắp đến lượt của cậu rồi. Hôm nay đông người thật! Làm cậu đứng chờ từ sáng, mỏi hết cả chân. Cũng phải thôi, hôm nay là chủ nhật mà. Chợt cậu để ý, phía trước cậu là một cô gái xinh đẹp với thân hình nhỏ nhắn. Cô ấy có mái tóc đen ngắn ôm lấy cổ. Màu mắt đen tuyền tương phản với làn da trắng. Đôi môi đỏ mọng cùng dáng hình nhỏ bé mảnh khảnh khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến việc muốn được bảo vệ cô ấy suốt đời.
"Thiên thần!"
Giang Hạ chợt thốt lên trong vô thức. Cậu đưa tay che miệng lại như vừa nói điều gì không nên. Gần như tất cả mọi người ở đó đều nhìn cậu kể cả cô ấy. Nhưng có vẻ họ không quan tâm lời cậu vừa nói ra cho lắm vì họ chỉ nhìn rồi lại chú tâm vào việc của mình.
'Ngại thật!' Cậu nghĩ.
Mặc dù không có ai để ý cả nhưng vẫn rất ngại. Đó là lẽ đương nhiên của con người mà. Chỉ vì những suy nghĩ vu vơ của cậu về cô gái trước mắt mà đã khiến cậu trở nên như vậy rồi. Nếu như được nói chuyện với cô ấy chắc cậu sẽ trở nên kì lạ mất.
'Được rồi, không sao cả' Cậu tự trấn tĩnh bản thân mình.
"Người tếp theo!"
Giọng nói của nhân viên tiếp thị lại vang  lên phá tan suy nghĩ của cậu. Là lượt của cô gái nhỏ.
"Quý khách thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ?"
"Em thanh toán bằng tiền mặt ạ!" Cô gái nhỏ giọng trả lời.
'Tuyệt thật, người không những xinh lại còn có giọng nói nhẹ nhàng đến thế.' Giang Hạ nghĩ.
"Dạ, quý khách vui lòng cho biết quý danh."
"Ah, em là Thanh Dung!"
'Thanh Dung à. Đúng là một cái tên đẹp!' Giang Hạ lại nghĩ.
Có lẽ, đối với một chàng trai đang ở tuổi yêu như cậu rất dễ rung động với người khác giới nên khi gặp một cô gái như vậy cậu đã tự cho rằng cô ấy thật hoàn hảo. Cứ như vậy, cậu bất giác mải nhìn theo bóng lưng của cô gái. Đáng nhẽ ra, cậu nên chạy theo cô ấy. Nhưng cũng vì sự xấu hổ, sự ngại ngùng mà cậu đã để cô ấy đi. Con người là vậy, họ thường vì cái tôi của mình mà đánh mất những điều quý giá dù là ở ngay trước mắt. Đương nhiên, Giang Hạ cũng không ngoại lệ.
"Xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách!"
"Người tiếp theo!"
Tiếng nhân viên tiếp thị lại một lần nữa cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Quý khách thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ?"
"À, tôi thanh toán bằng thẻ!"
"Vâng, xin quý khách vui lòng quẹt thẻ vào máy!"
"Đã thanh toán thành công, xin cảm ơn! Hẹn gặp lại quý khách!"
Thanh toán xong, Giang Hạ bước ra khỏi cửa hàng bách hóa với tâm trạng thẫn thờ. Có lẽ, cậu vẫn không thể bỏ bóng hình của cô gái vừa nãy ra khỏi đầu.
"Haizz"
'Có lẽ chút nữa về thì cậu sẽ quên cô gái đó thôi.' Cậu thở dài một hơi rồi lại tự trấn tĩnh bản thân.
Hôm nay là chủ nhật nên cậu chỉ muốn nhanh chóng về để rồi ngồi chơi game thôi. Cứ vậy, cậu bước thật nhanh về kí túc xá với những suy nghĩ còn dở dang trong đầu. Vừa về đến nơi, cậu liền đi thẳng đến chỗ chiếc máy tính để bàn ở góc phòng và ngồi xuống đó.
"Ha!, hôm nay có nhiều việc xảy ra thật." Cậu than thở.
Có lẽ, vì đã gặp cô gái đó mà một buổi sáng chủ nhật của cậu như rối bời bởi những suy nghĩ hỗn loạn. Một buổi sáng mà cứ như đã trôi qua một ngày rồi vậy, thật dài nhưng cũng thật ngắn ngủi. Ngắn ngủi bởi có lẽ cậu đã không bắt chuyện với cô ấy, không đuổi theo cô ấy, để rồi cô ấy trở thành cơn gió, chỉ nhẹ thoảng qua cậu mà thôi.
"Ah, Giang Hạ, tỉnh táo lại nào, quên cô ấy đi và chơi game thôi!" Cậu tự vỗ vào mặt mình rồi lại tự nói.
Cậu mở máy lên rồi đắm chìm vào trò chơi điện tử quen thuộc, nhưng chơi chưa được bao lâu cậu lại bắt đầu nghĩ về người con gái đó.
'Không biết cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?'
'Trông cũng trạc tuổi mình.'
'Có học cùng trường không nhỉ?'
'Người ở đâu ta?'
'Cô ấy xinh thật đấy.'
'Giá như được nói chuyện với cô ấy.'
'Ah, biết thế lúc đó bắt chuyện với cô ấy rồi.'
'Giờ có hối hận cũng có thể làm được gì cơ chứ!'
'Thanh Dung à, hay là tìm cô ấy nhỉ?'
'Nhưng mà biết tìm kiểu gì đây? Đi đâu tìm và bằng cách nào cơ chứ? Nơi này có biết bao nhiêu người, những người tên Thanh Dung cũng đâu chỉ có một, khác gì mò kim đáy bể cơ chứ!"
Giang Hạ ngồi đó với những suy nghĩ vu vơ của cậu. Cậu càng nghĩ, hình ảnh cô gái càng in sâu trong tâm trí cậu. Càng in sâu, cậu lại càng không thể quên đi cô ấy. Quả không sai khi người ta thường nói: " bệnh tương tư là căn bệnh muôn thuở của những kẻ đang yêu". Có lẽ, Giang Hạ cũng đang phải chật vật với căn bệnh này. Nhưng Giang Hạ vẫn cứng đầu cho rằng sẽ quên đi cô gái nên cậu không nghĩ nhiều nữa mà tự an ủi bản thân.
"Đi ngủ thôi, ngủ đến sáng mai là sẽ quên cô ấy ngay!"
"Mai lại là thứ 2 rồi, lại bắt đầu một tuần mệt mỏi."
Cứ như vậy cậu mệt mỏi thiếp đi và chờ ngày mai đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory