1

     Mùa thu năm nay có vẻ khá nóng hơn mọi năm, có thể nói là mùa thu khác nhất so với tất cả những năm về trước trong cuộc đời tôi. Vì sao ư? Vì hôm nay là ngày đầu tôi chuyển trường cũng như là ngày đầu tôi bước chân vào ngôi trường mới này. Tôi tên Hạ Phương Ly, cái tên này đã bắt đầu gắng liền với tôi năm tôi gần lên bảy. Đây là tên do chính mẹ nuôi tôi đặt cho sau khi nhận nuôi tôi.

    Thật ra lúc trước tôi học ở một ngôi trường khác, sống ở nơi khác. Khi gia đình tôi chuyển tới thành phố này sinh sống, mẹ tôi đã rất muốn tôi được học ở đây. Bản thân tôi luôn muốn là cái gì đó có thể khiến mẹ tự hào, cũng muốn là thứ gì đó khi người ngoài nhìn vào phải thốt lên rằng nhận nuôi một đứa như tôi là sự đúng đắn nhất từ trước đến giờ của mẹ tôi.

    
    Trong mắt mọi người xung quanh tôi là thứ gì đó để các bật phụ huynh để đem ra so sánh cho con họ, mọi người hay còn gọi là con nhà người ta ấy! Và đó cũng là lí do lớn nhất khiến tôi bị các bạn cùng lớp không thích. Nhưng nếu như vậy thì có là sao?  Tôi căn bản không quan tâm họ ghét tôi có phải vì tôi giỏi hơn họ hay gì không. Việc tôi làm, việc tôi cố gắng như vậy, việc tôi học ngày học đêm như thế hoàn toàn là tự nguyện và cũng là những gì tôi muốn.

Ngày hôm ấy, tôi khoác trên mình bộ đồng phục của trường. Bộ đồ rất vừa với tôi, rất đẹp, tôi rất thích. Tôi tự nhìn bản thân mình vào trong gương, chỉnh trang lại đầu tóc trước khi đi. Tôi hợp nhất là búi tóc lên, nhìn rất ra dáng một học sinh. Không phải tôi tự cao nhưng tôi tự có thể cảm thấy bản thân mình là người có nhan sắc nên đi đâu cũng có người ưu ái, đối tốt với tôi. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, đối với tôi việc học hành vẫn là trên hết.

    Thật ra năm nay đã là năm cuối cấp ba của tôi, tức là bây giờ tôi đã lớp mười hai rồi! Trước đó tôi học ở một ngôi trường nhỏ ở dưới quê, nơi ở cũ của tôi. Những kí ức của tôi ở nơi đó chẳng có gì tốt đẹp. Tôi đã quá quen với việc bị mọi người săm soi,bàn tán,chế nhạo mình nên tôi cũng không quá lo lắng khi vào học tại ngôi trường mới này hốn hồ chi đây đã là năm cuối của tôi rồi.

    Tôi đi đến sớm ba mươi phút để giáo viên chủ nhiệm giới thiệu về nội quy trường và những hoạt động ngoại khóa định kì của trường. Giáo viên chủ nhiệm năm nay của tôi là thầy Trương, một trong những giáo viên được học sinh yêu thích nhất trong trường vì không quá nghiêm khắc với học trò. Thầy Trương thông báo với lớp có bạn học mới vừa chuyển trường đến đây rồi mời tôi, người đang đứng bên ngoài cửa vào. Tôi tự tin nói:

"Chào mọi người, tên mình là Hạ Phương Ly. Mọi người có thể gọi mình là Phương Ly. Trong quá trình học, mình sẽ mắc phải nhiều sai sót, mong mọi người có thể giúp đỡ và bỏ qua!"

  Thầy Trương tiếp lời tôi rồi nói:

"Được rồi, Phương Ly em xuống bàn cuối góc phải ngồi với Viễn Huy đi, cũng may ở đó còn một chỗ trống. Em có thể ngồi ở đó"

Viễn Huy là tên của người ngồi bàn cuối. Mặt mày trong rất sáng sủa nói thẳng ra là đẹp trai. Nhìn vào chắc chắn có thể cảm nhận được cậu ta được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Cậu ta còn chẳng thèm rời mắt khỏi cuốn sách giáo khoa xuyên suốt màn giới thiệu của tôi.

"Hừm... Chắc là mọt sách hay học sinh ưu tú gì rồi !" :Tôi thầm nghĩ

   Bỗng ngay khi cậu ta nghe thầy Trương bảo tôi ngồi kế cậu ta thì liền giơ một tay lên như muốn có ý kiến. Thấy vậy thầy Trương liền hỏi:

"Em có đều gì muốn nói hả, có ý kiến gì thì cứ nói đi"

    Cậu ta vừa nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tôi. Tôi thì vẫn ngây thơ không biết chuyện gì mà vẫn nhìn cậu ta. Hai mắt chạm nhau nhưng không có lời nói nào. Thấy vậy tôi cười mỉm rồi vẩy tay chào cậu ta một cái như thể muốn làm quen với người đẹp trai dưới kia. Bỗng nhiên Viễn Huy nói:
  

   "Thầy có thể cho em ngồi một mình như bây giờ được không? Em không thích người khác ngồi chung với lại em cũng quen ngồi một mình rồi không thích ngồi kế một bạn nữ. Hơn nữa lỡ ảnh hưởng đến học lực của em thì không hay lắm đâu ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top