Yêu thêm lần nữa - yukana
*Title: Yêu thêm lần nữa
*Author: Yu Kana
*Rating: PG-13
*Pairing : main HanChul
*Disclaimer: vì hiển nhiên họ ko phải của tôi nên lúc ngứa ngáy + tâm trạng bất ổn.. lôi họ vào fic để hành hạ =) bên ngoài đâu có được
*Category: sad romance.. đôi khi hứng lên cho fun vào cho đỡ đau đầu ^^”
Dĩ nhiên là happy ending.. mọi người đừng kì thị
*Summary:
“ Đã biết yêu phải đau khổ.. sao anh vẫn nhắm mắt làm tổn thương cả hai?”
Kim Heechul, mới bình phục sau một đợt phẫu thuật dài, đã cùng mấy cậu em ra ngoài chơi.. tại trung tâm mua sắm, cậu đã gặp và để ý đến Hankyung
Nhưng sau một thời gian ngắn, Heechul đã yêu Hankyung mà không hề biết rằng, chính người kia đã một lần làm cậu đau khổ muốn chết..
Cảm phiền Bgk cùng các reader tự cảm nhận fic viết theo hướng nào..
Tan? Bóng? Hay Yên? ^^”
1 fic ra đời cũng qua quá trình đồng sáng tạo nữa muh
Mà biết đâu sau fic này Bá Nha và Chung Tử Kì tái ngộ ^^”
Dài dòng quá rồi =.= Enjoy! ^^”
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Chap 1
Trung tâm thương mại ngày cuối tuần phải nói là đông kinh dị học. Người chen người trong đủ loại tâm trạng. Nhưng gần chục thằng con trai cao lều nghều chạy rầm rập trên các thang cuốn lại không phải chuyện hợp theo lẽ thường..
- Heechul hyung.. Heechul hyung.. Đừng chạy mà! Đợi em với.. – Donghae hớt hải đuổi theo cái bóng áo khoác màu cam đang lẩn mất dạng vào dòng người tấp nập.
Cậu chống tay xuống đầu gối, đứng thở dốc..
Cuz so.. you are..
So.. Beautiful..
Tiếng chuông điện thoại léo nhéo vang lên, màn hình nhấp nháy những kí tự loằng ngoằng màu sáng bạc
[Stupid monkey is calling..]
- Yoboseyo..
[Donghae ah.. Cậu đang ở đâu thế?]
- Trước một gian hàng nước hoa nào đó.. Tầng 3 thì phải..
[Còn giữ được Heechul hyung ở đó không?]
- Lạc rồi..
[Lại nữa?]
[Cậu trông hyung ấy kiểu gì thế haaaaaaaaaaaaaaaaaaa]
Donghae đưa điện thoại cách tai một đoạn nhưng vẫn không kịp tránh tiếng hét tức giận của Kangin vang lên từ phone máy bên kia
- Oh hyung.. em mệt lắm rồi..
[Thôi được rồi.. Cậu ngồi tạm đâu đó nghỉ đi, mọi người sẽ chia nhau đi tìm.. Chắc loanh quanh đâu đó trong này thôi..]
Donghae thở dài, nhấc mấy chiếc túi xách rơi lỏng chỏng lại và ngồi xuống một ghế chờ. Heechul hyung của cậu lại một lần nữa làm loạn.. Nói là đi mua sắm cho hyung ấy mà đến 5 6 người đi kèm vẫn chưa đủ. Biết ngay mà.. Chỉ chỉ trỏ trỏ mấy món đồ linh tinh rồi lủi lủi biến mất dạng.. Đến khổ cái cuộc đời này! Ai mà chiều được hyung chứ. Không hiểu Hankyung hyung trước đây chiều hyung ấy kiểu gì..
Hankyung hyung..
- Yah.. Mặt cậu sao sa sầm thế uh? – Sungmin gần như đổ gục xuống ghế trống bên cạnh Donghae.
- Uh.. Hơi mệt
- Thế cuối cùng là cậu lạc hyung ấy ở đâu?
- Ngay đây thôi. Hyung ấy kêu cái váy đó hay hay.. – Donghae chỉ tay vào một cửa hàng cách đó không xa, đầu vẫn cúi gằm..
- Mooo? Cậu có bị đơ không thế? Đó là váy mà.. VÁY !!! Hae ah..
Mặt Sungmin méo xệch. Ông anh tai quái của cậu lại gây chuyện nữa. Loanh quanh mua sắm cả buổi, mua thì ít mà tìm người lạc thì nhiều, vụ thứ tư rồi chứ ít gì.. Mấy thằng con trai to đùng, chạy rầm rập hết cầu thang nọ đến cầu thang kia trong trung tâm, hò hét, rồi gọi điện thoại nheo nhéo.. Người ta không kì thị mới buồn cười!
Hai thằng nhóc ngồi vật vã được mấy phút thì KangIn, LeeTeuk cũng chạy đến.
- Hyung ah.. Chúng ta đi về thôi, không sắm sửa gì nữa.. cửa sổ phòng em không cần thay rèm nữa đâu.. – Donghae kéo áo LeeTeuk
- Đúng rồi hyung.. Em không ăn canh bí một tuần cũng không sao. Em chỉ cần về nhà bây giờ thôi - Sungmin kéo kéo tay Kangin
- Thôi được rồi, mấy đứa chịu khó chút, Heechul.. Thiệt thòi nhiều mà.. Dù gì mấy tháng bị giam lỏng ở nhà là quá đủ với cậu ấy rồi, hôm nay mới được đi chơi theo đúng nghĩa một chút. Chỉ lo đột nhiên bị đau ở đâu thôi.. Bác sĩ cũng nói tâm lý cậu ấy cũng chưa ổn định hoàn toàn, gặp chấn động lớn cũng khá nghiêm trọng đấy..
- Chấn động như nào hyung? – Sungmin ngước mắt hỏi Leeteuk.
- Người như Heechul hyung.. Thiếu gì người muốn sán đến trêu ghẹo - Eunhyuk từ đâu bước tới, cũng đứng thở dốc
- Cũng không thấy Heechul sao? Leeteuk đưa mắt nhìn Eunhyuk và thất vọng trước cái lắc đầu ngán ngẩm
- Đôi khi còn bị bắt cóc ấy.. - Kangin đột ngột lên tiếng.
- Oái.. Hyung đừng dọa tụi em mà – Donghae sợ hãi kêu ầm lên - thôi thì đi tìm hyung ấy nhanh nhanh rồi đi ăn thôi..
- Uh, ai đó gọi cho Kibum đi, em ấy đang mua đồ hộp dưới tầng hai. Chỉ có Bummie mới đủ sức giữ hyung ấy tới trưa thôi! – Eunhyuk nói.
- Hyung gọi rồi.. Thằng nhóc cũng đang tìm loạn lên nãy giờ.. – LeeTeuk sốt ruột nhìn điện thoại.
Mấy thằng nhóc nén tiếng thở dài, lau mồ hôi và đứng dậy. Phải nhanh chóng tìm ra ông anh tai quái này.. =.=
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Ở một góc cầu thang..
Hehehehehehehe.. Ta đã thoát.. Cái lũ nhóc rắc rối này.. Coi lần này mấy đứa tìm hyung kiểu gì
Heechul cởi áo khoác và thở dốc. Chạy loạn xạ vì mấy phút tự do, thật là khó sống với mấy thằng nhóc phiền phức mà..
- Tôi muốn mua một bó hướng dương, làm ơn gói thật đẹp được không ạ?
- Hướng dương uh? – Heechul reo lên nho nhỏ. Theo hướng giọng nói, cậu quay lại đưa mắt nhìn. Hướng dương.. đúng là loại hoa cậu thích mà.
Nghe tiếng nói sau lưng mình, người vừa mua hoa cũng quay lại. Một chàng trai với gương mặt thanh thoát, mái tóc dài được tỉa cầu kì màu cam rực rỡ hơi bết lại vì dính mồ hôi.. Và đôi mắt đen láy, tròn to đang nhìn chằm chằm những bông hướng dương vàng rực trên tay anh
- Đẹp quá..
Heechul nhìn những bông hoa vàng rực và trầm trồ, đôi mắt tròn lại mở to hơn và sáng long lanh những tia nhìn thích thú, đôi môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ..
- Anh cũng thích hướng dương hả? Hay bạn gái anh thích hướng dương? Đừng dùng giấy gói.. Bản thân hướng dương nó đã rất đẹp rồi..
- Hy Triệt..
- Oh.. anh người Trung Quốc uh? Nihao.. Trước đây tôi cũng học tiếng Trung đấy! ^^’ Yi, er, san, si, wu, liu, qi, ba, jiu, shi.. hehehe.. Tôi thật giỏi phải không!?
- Hy Triệt.. Em không nhận ra tôi sao..
- Tôi là Heechul, Kim Heechul.. Tôi là người Hàn mà, không phải người Trung Quốc đâu.. – HeeChul xua xua tay.
Người đàn ông sững lại trước vẻ xa cách của Heechul
- Heechul hyung!
Một tiếng gọi trầm và dứt khoát vang lên sau lưng. Nụ cười trên môi Heechul vụt tắt, cậu xịu mặt xuống và quay lại. Là KiBum.
- Về thôi hyung! Xin lỗi, Heechul hyung của chúng tôi lại gây chuyện đúng không? Xin lỗi..
Kibum bước tới kéo tay Heechul và cúi đầu xin lỗi người đàn ông trước mặt, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu ngưng bặt, ánh mắt tối sầm lại..
- Heechul hyung, chúng ta về thôi!
Cậu nắm tay Heechul và lôi thẳng ra thang máy, không quay đầu lại lấy một lần. Cậu không nhìn nhầm, chắc chắn không thể nhầm được.. Gã đó.. quay lại đây sao..?
Heechul bị Kibum đột ngột kéo đi thì hơi thắc mắc, nhưng biết Kibum đang giận nên cũng không hỏi gì, chỉ ngoái lại nhìn. Cậu thấy người đàn ông khi nãy vẫn nhìn theo cậu, ánh mắt có gì đó thoáng buồn và vô cùng da diết..
- Cứ thế mà đi hả? Sao em bất lịch sự vậy? Bỏ tay hyung ra được không? Đau..
- Donghae ah.. em tìm thấy hyung ấy rồi.. oh.. oh.. ohh.. ok! - Kibum đóng nắp điện thoại và nhìn Heechul, ánh mắt lạnh tanh - Có biết tụi em tìm hyung khổ sở thế nào không? Đi cùng tụi em hyung cảm thấy không thoải mái uh?
- Mi.. mian..~
- Aish.. Heechul hyung, làm ơn đừng phá nữa, bây giờ chúng ta đi ăn, được không? Mọi người cũng đói rồi..
- Hyung muốn ăn thịt nướng ^^”
- Nhưng mọi người đang định đi ăn Jajangmyun
- Thịt nướng! hyung muốn ăn thịt nướng!!
- Mọi người quyết định rồi
- Thịt nướng!
- Jajangmyun mà..
- Thịt nướng ~ ~ ~
==!
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Ba chiếc bàn dài được kéo sát lại với nhau. Gần chục thằng con trai chí chóe như giờ ăn tập thể ở một lớp mẫu giáo 5 tuổi
Chẳng hiều giằng co thế nào, Eunhyuk và Kibum dốc ngay gần nửa lọ ớt bột lên mấy miếng thịt nướng dở của Kangin. Lườm hai thằng nhóc lấy lệ, Kangin cười tít mắt gắp mấy miếng thịt đáng sợ kia vào đĩa của Siwon trong khi cậu còn đang mải cùng Heechul chọc Donghae vụ chiếc váy màu đỏ..
Hơ hơ hơ
- Sao hyung chơi ác thế?
- Im ngay nếu mấy đứa muốn ăn ngon
- Có quá đáng quá không? Hôm nay Siwon hyung mời chúng ta mà?
- Trật tự, đã bảo sắp có trò hay xem mà, mấy nhóc có muốn xem bộ mặt thật của quý ngài lịch lãm không hả?
*gật gật*
^^”
Cốp
Cốp
..
Sao trăng không hiểu ở đâu bay tá lả trên đầu EunHyuk và KangIn
- Tôi già rồi nên điếc, nói xấu gì tôi nói to lên
- Dạ không hyung, không có gì mà – Eunhyuk một tay xua nhặng xị, một tay ôm đầu chiết điếng
- Không có gì mà, hyung mạnh tay quá đi TT.TT
- Thôi mà Heechul hyung.. Bớt nóng đi, thịt chín rồi đấy, hyung gói ăn đi này – Siwon kéo Heechul ngồi xuống, gắp mấy miếng thịt không - cần - biết – sao - lại - có - trong – bát - mình cho Heechul
[Hỏng cơm rồi ! ! !]
KangIn nhìn Eunhyuk, Eunhyuk nhìn Kibum, Kibum cúi gầm mặt. Miếng thịt cay chết người kia cuối cùng bị chuyển cho ác ma rồi.. Mà ác ma đâu có ăn được cay.. Thế này thì chỉ có nước chết trước khi ác ma ăn miếng thịt kia thôi
[ Thà chết vì ăn còn hơn chết vì ác ma, hyung à ]
- Heechul hyung, hyung cho em miếng đó cho - Eunhyuk cầm dĩa chọc chọc miếng thịt trong bát Heechul
- Gì? Sao tôi phải cho cậu? Trả tôi đi, Siwon cho tôi mà - Heechul giữ khư khư cái bát
- Em muốn ăn miếng đó mà - Eunhyuk xuống nước nài nỉ
- Vừa lầm rầm nói xấu tôi, các cậu mơ đi
Chắc miếng này ngon nên các cậu muốn tranh uh? còn lâu đi..
Heechul cười thầm, tỉnh bơ cho miếng thịt vào miệng
Hơi cay xộc lên khi Heechul từ từ thưởng thức miếng thịt cuốn xà lách Siwon đưa
- Ya cậu tính giết hyung uh?
Heechul phun phì phì, nước mắt bắt đầu ứa ra. Một tay quạt lia lịa trước miệng, một tay dốc ngược bình nước lọc gần cạn trên bàn
- Nước.. nước lọc..
Rất tiếc, bình nước lọc đã bị uống gần hết ngay từ lúc mọi người ngồi chờ thịt nướng. Heechul rời bàn và bước vào góc quán, không quên ném lại một ánh mắt ai oán khiến cả bọn cứng đơ
Nước đâu nhỉ..
Heechul ôm miệng xuýt xoa, tay cầm một chiếc cốc tìm loanh quanh cả góc quán.
- Bị cay phải không?
Một chiếc kẹo có giấy gói cam bóng chìa ra trước mặt Heechul. Cậu ngẩng đầu, chạm phải một ánh mắt nâu trầm đang nhìn cậu đăm đăm.
- Là anh uh?
Heechul nhìn xoáy vào khuôn mặt này. Là người mua hoa hướng dương khi nãy. Trong đôi mắt ấy là một sự quan tâm hết sức trìu mến. Một thoáng cười mỉm trên gương mặt tưởng như lạnh lùng khuất trong bóng tối..
Heechul hyung! Heechul hyung! Hyung tìm thấy nước chưa thế?
Tiếng mấy thằng nhóc vọng lại từ phía ngoài quán
Người đàn ông sải bước như lẩn tránh. Trong khoảnh khắc, vai cậu bị chạm nhẹ.. Và một mùi hương thoảng qua
Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt.. Một bài hát tiếng Trung.
Vâng, tôi Hangeng đây..
Những thanh âm cuối cùng lọt vào tai Heechul như gió thổi
Hangeng?
Hangeng..
H a n k y u n g..
Cơn đau xộc đến trong não cậu. Heechul gục xuống..
Chiếc kẹo vỏ màu cam vẫn chưa bóc vỏ nằm gọn trong những ngón tay co chặt..
Chap 2
Hankyung bước vào nhà. Anh nới nút cravat và thả bó hướng dương trên mặt bàn. Mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa, anh sững lại trước những bông hoa vàng rực.
Xoay xoay chai rượu mạnh trong tay, anh nhắm mắt và buông một hơi thở nặng nhọc. Chai rượu bị đặt lại giá. Anh chẳng còn đủ tâm trạng để uống nữa
Những cánh hoa bắt đầu rủ xuống ủ ê..
Căn phòng tĩnh lặng và có gì đó cô độc đến ớn lạnh
Anh đã nghĩ gì khi mua những bông hoa này nhỉ? Nhìn thấy những cánh hoa vàng rực rỡ thì còn nghĩ được tới điều gì khác ngoài em. Đã nhớ em nhiều lắm, nhiều đến có cảm giác như không thể thở được. Và ngay lúc ấy em đã xuất hiện.. Mọi thứ như được sắp đặt. Em đã xuất hiện khi tôi nhớ em nhiều nhất..
Anh đã gặp lại cậu.
Đúng là Hy Triệt.. không thể nhầm được.
Ôm một chiếc áo khoác màu cam sáng màu hơn mái tóc một chút, áo sơ mi trắng hơi dính mồ hôi, đôi mắt mở to và nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy hướng dương..
Em vẫn mỏng manh và dễ tổn thương như thế
Đã cố kiềm chế, nhưng không thể đứng yên khi thấy em như vậy. Hơn hai năm rồi, quá lâu rồi, sao khi gặp lại vẫn có quá nhiều cảm giác đến thế..
Hy Triệt..
Oh.. anh người Trung Quốc uh? Nihao.. Trước đây tôi cũng học tiếng Trung đấy! ^^’ Yi, er, san, si, wu, liu, qi, ba, jiu, shi.. hehehe.. tôi thật giỏi phải không!?
Hy Triệt.. Em không nhận ra tôi sao..
Tôi là Heechul, Kim Heechul.. Tôi là người Hàn mà, không phải người Trung Quốc đâu..
Vậy là em đã quên tôi sao? Thực sự đã quên hết quãng thời gian chúng ta đã từng yêu sao?
Hankyung mệt mỏi nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Tiếng những mảnh kí ức dội lại trong tâm trí anh như những thanh âm ngột ngạt pha đủ ngọt ngào và cay đắng..
Hankyung ah.. em chiên cơm, anh sẽ ăn chứ?
Gì? Em chiên á? Thôi, hỏng chảo mất
Xì.. không thèm ăn chứ gì? Viện cớ tiếc cái chảo, anh đúng là quá đáng lắm mà..
Đừng dỗi mà.. aish.. em cứ chu miệng ra thế, thiệt tình..
=/=/=/=/=
Hankyung ah.. em muốn mua một con mèo nữa
Một Heebum như vậy chưa đủ sao?
Chưa.. Heebum rất giống em, vì thế em sẽ tìm một con mèo giống anh nữa
==
Hay em nên tìm một con chó nhỉ?.. Hahahaha…
=/=/=/=/=
Hankyung ah.. em muốn một ngày nào đó cùng sang Trung Quốc với anh
Sang đó sẽ lạnh lắm đấy
Lạnh hơn mùa đông ở Hàn uh?
Chắc thế.. nhưng anh sẽ không để em lạnh..
=/=/=/=/=
Hy Triệt ah.. ở bên anh em hanh phúc chứ?
Vâng
=/=/=/=/=
Hankyung mở mắt.. ánh nâu trầm trong mắt anh nhuốm một màu cô đơn và mỏi mệt đến buốt giá
Hy Triệt.. hai năm qua, chưa có giây phút nào anh ngưng nhớ em..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Heechul mở mắt. Là tấm rèm quen thuộc trong phòng cậu. Bên cạnh giường, Leeteuk đang gục xuống mệt mỏi, mái tóc nâu sáng rủ xuống che gần hết gương mặt thanh thoát.
Heechul vuốt nhẹ mai tóc của Leeteuk. Teukie này, đã vì tôi mà phải vất vả nhiều rồi. Cậu mỉm cười nhìn hàng lông mày thanh mảnh đang nhíu lại, đôi mắt mỏi mệt kia hấp háy rồi mở ra.
- Nếu mệt, thì cứ về phòng ngủ thêm đi, đồ dơi già, cậu lại thức cả đêm trông tôi uh? – Heechul nhìn Leeteuk, cằn nhằn mấy câu, nhưng ánh mắt cậu thì vô cùng ấm áp.
- Cậu ổn chứ? Còn đau chỗ nào không? – Leeteuk xoay đầu, tựa cằm lên khuỷu tay, nhìn Heechul với vẻ buồn ngủ.
- Ổn mà..
Leeteuk mỉm cười. Cậu thật biết cách làm người khác bận lòng, đồ quái gở! Anh lắc đầu và mỉmcười, pha một cốc sữa ấm cho Heechul, chờ cậu uống hết rồi mới bước khỏi phòng. Tới ngưỡng cửa, đột nhiên anh quay lại nhìn Heechul, hàng lông mày khẽ nhíu lại
- Heechul.. cậu đã nhớ được gì đúng không?
- Không có gì cả..
Heechul nhìn vào khoảng không phía trước một cách trống rỗng, rồi quay về phía Leeteuk, cậu nhún vai, nghiêng đầu tỏ vẻ thất vọng
- Thôi nghỉ đi
Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Heechul tựa lưng lại thành giường. Thực sự cậu thấy mọi thứ thật mỏi mệt.
Sau tai nạn cách đây gần một năm, cậu bị chấn thương khá nặng. Vai và xương sườn bị gãy đôi khi vẫn đau nhức đến phát ớn, nhưng đối với cậu, Kim Heechul, ngoài việc nó cản trở việc cậu trở về công ty làm việc thì chẳng phải vấn đề lớn quá lắm.
Điều làm cậu thấy khó chịu nhất là từ sau vụ tai nạn, cuộc sống của cậu như có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó, nhưng lại khó định hình vô cùng. Nhiều lúc cậu nghĩ chắc không phải do cái xương sườn mà ra chứ..
Mọi thứ cứ mông lung, mơ hồ đến phát bực!
Cậu muốn trở lại công ty, trở lại cái công việc trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng đầy khôi hài của cậu. Đối với những vết thương kiểu này, appa và umma không phải đã lo lắng cho cậu hơi quá sao? Công ty còn đang thiếu nhân lực muh..
Heechul thở dài.. cứ nghĩ đến cái vụ tai nạn nhảm nhí đó mà nặng cả đầu.
Người lái xe là cậu, trên xe còn Leeteuk, Eunhyuk, Sungmin.. cậu bị thương nặng nhất, mãi gần đây mới hồi phục. Lũ nhóc kia đã đi làm, đi học bình thường từ lâu lắm rồi, còn cậu, rời viện cũng khó, về nhà thì cũng chẳng khá hơn ở viện là mấy. Cũng chẳng biết cậu bị thương nặng thế này là xấu hay tốt nữa, lũ nhóc kia không sao, coi như cậu gánh nạn thay tụi nó, nhưng lại khổ mấy đứa lại suốt ngày phải kè kè chăm cậu
Mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo và trán cậu. Heechul xối làn nước nóng ấm lên người. Cậu muốn tỉnh táo một chút. Vừa bay nhảy chưa được nửa ngày đã bị giam lỏng. Thiệt tình.. giở chứng không đúng lúc mà.
Sấy qua mái tóc và khoác một chiếc áo mỏng ra ngoài áo thun dài tay, Heechul bước xuống tầng một. Không có ai ở nhà.. cậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là may rồi, không bị tra hỏi.
Nhưng cậu đã nhầm. Vừa xỏ được một bên giầy, Kibum từ ngoài cửa bước vào.
Thằng nhóc này, đi đâu lại về dở chừng thế không biết. Heechul tiu nghỉu như bị bắt quả tang trốn nhà đi chơi <<thì đúng là thế còn gì =) >>
- Hyung muốn ra ngoài, ổn thôi mà, để thư thái một lúc thôi. Mấy đứa cứ yên tâm đi..
- Oh hyung, ở nhà nhiều cũng chán mà. Em đưa hyung đi ăn kem nhé.
- Hyung muốn đi một mình.
Heechul nhìn Kibum, nói nhỏ và từ tốn. Đôi môi khẽ cười thoáng buồn và phảng phất vẻ mỏi mệt. Phản ứng khác với một Heechul thích phá rối ngày thường làm Kibum sững lại.
“Heechul.. thiệt thòi nhiều mà”
Câu nói của Leeteuk vọng lại. Kibum cúi xuống, mỉm cười và gật đầu.
Hyung thật biết cách làm người khác bận lòng mà.
Cậu đóng cửa khi đã nhìn Heechul đi khuất ở ngã rẽ xa tắp.
Nhét tay vào túi áo, Heechul thấy có cái gì đó vướng vướng..
oh kẹo.. người đàn ông đó.. anh ấy thật lạ..
Một cái tên Hangeng không hiểu sao lại làm cậu chao đảo đến thế.. Khỉ thật, giờ thì chẳng thể nhớ gì nữa. Chỉ biết trong khoảnh khắc, cậu rất chóng mặt. Thấy đầu đau vô cùng, và hình như trong lồng ngực cũng vậy. Đau đến nổ tung được..
Hix.. mình cần một lí do.. =.=
Thôi kệ..người ta cho thì mình ăn.. sáng giờ mới uống một cốc sữa.
Lững thững bước một cách vô định trên phố, Heechul bắt đầu thấy nhàm chán. Cậu tạt vào một siêu thị nhỏ. Khá vắng người. Heechul đẩy xe chở đồ lòng vòng quanh siêu thị. Chẳng mua được gì ngoài mấy gói thức ăn cho mèo.
Qua gian hàng bán nước hoa, cậu dừng lại và thử vài mẫu.. chẳng có loại nào có mùi tương tự như làn hương thoảng qua tâm trí cậu tối qua trước khi cậu mất đi ý thức.. oh.. giờ thì chính xác mùi hương đó như thế nào cậu cũng không thể chắc chắn, nhưng nếu gặp một lần nữa, chắc chắn cậu vẫn sẽ nhận ra..
Hay là dầu gội nhỉ?
Cậu vòng xe ngược lại.
1.. 2.. 3.. 4..
Ôi loạn đến nơi vì các thể loại dầu gội, sữa tắm mà cậu vẫn chẳng thể tìm ra..
Không lẽ anh ấy trộn nhiều loại vào nhau uh? =.=
Lướt qua hàng rau quả, Heechul dừng lại mua một quả bí cho Sungmin. Ah.. cậu chẳng biết chọn bí như thế nào nữa. oh quả này nhìn hay hay này, bị méo một bên, chắc vị của nó ăn cũng.. đặc biệt XD
Lòng vòng quanh mấy gian hàng, cuối cùng cũng chỉ mua mấy món đồ chẳng đâu vào đâu. Mấy túi thức ăn cho Heebum là đáng kể nhất.^^”
Ra khỏi quầy thanh toán, trời bắt đầu mưa. Ôi mưa.. cậu ghét mưa.. nhìn mà nẫu cả lòng.
Xìu mặt xuống, Heechul quyết định xách túi đồ lỉnh kỉnh, bước men theo mái hiên nhỏ bên ngoài siêu thị và dừng lại bên máy bán café tự động.
Cậu mở ví. Chẳng có đủ tiền xu nữa. Heechul thở dài, bước thêm mấy bước đến sạp báo cạnh đó, mua một tờ báo Anh và ngồi đọc. Lâu lắm rồi cậu không đọc báo Anh. Trời mưa và đọc báo bằng tiếng Anh, ha ha, Kim Heechul, cậu thật biết tạo không khí!
Heechul ngồi dưới mái hiên, mở trang báo đầu tiên và ngước mắt nhìn mưa rơi.. cậu khẽ thở dài trước khi cúi đầu xuống trang báo.. Ngớt mưa rồi về..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Hankyung rảo bước trên phố. Khỉ thật, lần nào về Seoul trời cũng mưa. Mà mưa cứ rơi lúc anh đi dạo. Lại chẳng mang ô nữa, thật là khó chịu mà..
Anh bước lên hành lang trước một siêu thị. Mái hiên ở đây hơi nhỏ nhưng đủ để trú mưa. Phủi nhẹ tóc và vai áo mình, Hankyung nhìn ra đường ngán ngẩm. Mưa nặng hạt rồi. muốn về chắc cũng phải gọi taxi. Anh chán cái căn hộ u ám của mình.. nơi đó, đâu đâu cũng gợi lại những hồi ức về Hy Triệt..
Gió thổi ào qua lạnh buốt. Cuối thu mà lạnh như cuối đông vậy. Hankyung bước đến gần máy bán cafe tự động..
Tựa hờ hững cạnh chiếc máy lòe loẹt, Hankyung nhấp một ngụm cafe sữa mình vừa mua. Đắng nghét. Cái máy này có hỏng không thế? Thở dài nhìn mưa lả tả rơi trên mái hiên, anh lại bắt đầu nhớ Hy Triệt. Mân mê cốc cafe nhỏ trong tay, dưới cái thời tiết ẩm ướt cuối thu này thời gian trước, anh và cậu đã có biết bao kỉ niệm..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
- Yah!! Trả cây kẹo đó cho unnie! Unnie nhận cây màu hồng trước mà!
- Còn lâu em mới trả! Giờ em lại thích màu hồng hơn màu xanh, Unnie đi mà đuổi theo em này!
- Yah.. không biết đâu! Đứng lại đi Jinah..
- Hahaha.. Minji unnie là đồ vịt bầu chậm chạp.. há há há..
Hai đứa bé tầm sáu, bảy tuổi mặc váy xòe trắng tinh giống hệt nhau vừa rời khỏi siêu thị bắt đầu đuổi nhau rầm rập. Một đứa cười khanh khách chạy trước, thi thoảng quay lại le lưỡi trêu đứa đang khổ sở chạy đằng sau..
Hankyung nhìn hai đứa trẻ chạy vòng vòng trước mặt mình. Không khí nặng nề bao bọc anh nãy giờ như bị xua tan. Anh mỉm cười đưa mắt nhìn màn mưa bắt đầu thưa dần.
Thật là đáng yêu.
Nhưng chỉ khoảng vài giây sau khi anh bắt đầu có cái ý nghĩ ấy, con bé chạy trước lao thẳng vào người anh khi ngoái nhìn chị nó chạy đằng sau..
Và ly café nóng trượt khỏi bàn tay hờ hững của anh.. chút cà phê còn nóng hổi trong cốc đổ thẳng xuống một người đang ngồi đọc báo gần chỗ anh đang đứng..
- Ah.. – Heechul thốt lên, không phải vì bị bỏng hay bị đau.. mà cậu bị giật mình. Vụ giết người trong mục tin cậu đọc đang hấp dẫn muh =.=
- Xin.. xin lỗi..
Anh cúi đầu xin lỗi, và sững lại khi nhìn nạn nhân vô tình của mình, còn cậu, bỗng nhiên cũng chẳng thể nói gì khi nhìn anh..
- Là anh..
- Là em sao..
Anh và cậu nói gần như cùng một lúc. Và họ ngập ngừng bỏ dở ở đó. Quên luôn vệt café loang loáng trên cả áo và tờ tạp chí trên tay, Heechul nhìn người đàn ông vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trước mặt mình.
Không gian quanh hai người như đông cứng lại. Trong mắt họ chỉ còn có nhau
Lạ thật..
Họ đã ở rất gần nhau một lúc lâu, tại sao không nhận ra sự hiện diện của người kia?
Có phải màn mưa ẩm ướt làm họ không nhận ra mùi hương mà họ vẫn bị ám ảnh..?
Có phải vì quá chú ý đến thế giới riêng của mình mà họ không để ý rằng, thế giới ấy có một người quan trọng mới bước vào?
Thây kệ ba cái lí do vớ vẩn..
Chỉ biết họ cuối cùng đã rất bất ngờ khi nhận ra người kia ngay bên cạnh mình..
Anh luôn gặp em khi anh nhớ em nhiều nhất
Và em luôn gặp anh vào những lúc em không thể ngờ..
Chap 3:
- Aaaaaaaaaaa.. umma.. Mijnji unnie đuổi con ra phía chú đó.. con không có cố ý mà
- Umma, không phải lỗi của con mà.. – con bé kia bắt đầu nức nở.
Hai con bé rắc rối chạy thẳng ra chỗ mẹ chúng. Có lẽ việc làm đổ café của người khác một cách vô ý làm cả hai đứa đều sợ.
Người phụ nữ nhìn về phía Hankyung đứng, thoáng bối rối, rồi nắm tay cả hai đứa nhắc khẽ
- Hai đứa lại xin lỗi chú đi
Hai con bé líu ríu bước lại chỗ Heechul đang ngồi.. dù là đang có lỗi, nhìn hai đứa bé mặc váy trắng xòe, tay cầm kẹo mút vẫn có gì đó giống như thiên thần xuất hiện trong ngày mưa..
- Ahjushi ..
- Không sao.
Heechul bình thản dựng tờ báo dưới chân và cởi áo khoác. Vệt café nâu sậm trên tay và ngực áo đã thấm một chút vào áo trong.. mùi đắng ngọt và nồng gắt rõ rệt trong không khí ẩm ướt.
- Nhưng hai nhóc nên xin lỗi chú này này.. bỗng nhiên chẳng còn gì để uống nữa rồi - Heechul cười nhẹ, ra dấu về phía Hankyung.
Hankyung nhìn Heechul đầy khó hiểu. Vẻ điềm nhiên ở cậu, dĩ nhiên là anh đã quá quen, nhưng lần này thì đúng là rất khác. Kim Heechul mà anh biết, không bao giờ dễ dàng bỏ qua lỗi của người khác, bất kể là nam hay nữ, người lớn hay trẻ con. Chuyện ảnh hưởng đến hình tượng của cậu như lúc này, lại càng không thể bỏ qua được. Nhưng thực sự ánh mắt cậu lại bình thản đến lạ kì, thậm chí một chút tức giận hay khó chịu cũng không tồn tại..
- Không.. không sao mah.. được rồi..
Trả lời qua quýt và nhìn hai đứa trẻ đi khuất cùng mẹ chúng, Hankyung quay lại phía Heechul
- Dù sao cũng là tôi bất cẩn.. xin lỗi, tôi sẽ đưa cậu về.
- Không cần đâu, giờ tôi không muốn về nhà.
- Vậy làm sao thay áo được, bẩn cả rồi, trời lại rất lạnh..
- Cho tôi mượn áo của anh đi..
Heechul ngước mắt nhìn Hankyung. Đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào anh hết sức khó nắm bắt.
Ra là thế, Hankyung.. ai bảo cậu rằng Hy Triệt đã đổi thay chứ?
Vậy là với cậu, anh là người trực tiếp làm đổ café lên áo cậu.. là người có lỗi
T__________________T
Chẳng biết rồi sẽ thế nào nữa đây..
Taxi!
Hai người lên xe và cùng ngồi trên ghế sau. Có chút gì đó không tự nhiên, nhưng Heechul bất ngờ lên tiếng.
- Hangeng..
- Cậu biết tên tôi uh? - Hankyung ngạc nhiên nhìn cậu
- Hôm qua có thoáng nghe anh trả lời điện thoại..
- Uh
Hankyung nhớ lại lúc cậu rời khỏi quán thịt nướng, đúng là có nhận một cuộc điện thoại. Có lẽ Heechul đã nghe được và nhớ ngay lúc đó.
Hy Triệt ah.. em vẫn sắc sảo như thế..
- Tên tiếng Hàn của anh là gì? Tôi gọi tên tiếng Hàn của anh được không?
- Hankyung..
- Hankyung?
Heechul trầm ngâm nhìn ra màn mưa mỏng tang ngoài cửa kính..
Hankyung.. Hankyung..Rõ ràng là mình biết cái tên này..
Chiếc xe đi chậm lại ở một lối rẽ hơi nhỏ, lách vào một con phố vắng và dừng lại trước một khu chung cư thưa thớt. Hankyung trả tiền taxi và chạy vội vào sảnh theo Heechul. Dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mưa vẫn rất to. Hankyung ngay lập tức cởi áo khoác, che đầu cho Heechul..
Gọi thang máy và chọn tầng cao nhất, Hankyung quay sang nhìn Heechul. Cậu nhắm hờ mắt. Hy Triệt của anh.. nếu không nhầm, không thích đi thang máy..
- Cậu không ổn ở đâu uh? - Hankyung nhìn Heechul dò hỏi
- Không, chỉ là.. không thích đi thang máy
- Um.. nhưng không thể leo bộ lên tầng hai lăm được.
- Tôi đâu có bắt anh leo bộ
Nhìn bộ dạng em tôi khổ sở còn hơn bị bắt ép, Hy Triệt ah.. Hankyung nhìn cậu, ánh mắt phảng phất chút gì đó xót xa..
- Có những chuyện không thích vẫn chỉ là không thích, vẫn phải làm. Là không thể chọn lựa được mah.. - Giọng Heechul nhẹ như gió, sầu thảm vô cùng.
Hy Triệt.. em sợ thang máy sao?
Uh.. chị HeeJin ngày xưa có lần bị kẹt trong thang máy một mình nửa ngày không ra được..
Có anh mà, Hy Triệt..
Em dựa vào anh được chứ? Ôm anh, em sẽ tạm quên rằng em đang đi thang máy..
biểu hiên của em lần đầu tiên đến đây cũng như thế này.. Hankyung ngoảnh mặt đi.. anh không thể làm gì giúp cậu lúc này..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Mở cửa căn hộ, Hankyung chờ Heechul bước vào rồi đóng lại. Căn hộ anh sống có vẻ hơi rộng cho một người ở. Đồ đạc cũng không nhiều, khiến không gian lại càng trống trải. Tuy nhiên nội thất thì hết sức hài hòa. Không chỗ nào có bụi, ánh đèn cũng khá ấm áp, nhưng vẫn có chút gì đó gợi lên một sự lạnh lẽo không thể hiểu được.
Không chờ Hankyung chỉ, Heechul ngồi xuống sofa, đặt lệch một chiếc gối tựa sang phải và ôm một chiếc gối khác vào lòng. Cậu vẫn thấy hơi khó chịu dù từ lúc bước vào sảnh không khí đã không còn quá lạnh.
Thực sự nếu bỏ qua cái cảm giác lạnh lẽo kia thì cách bài trí này có một nét gì đó rất quen. Là ở đâu nhỉ? Những căn nhà cậu hay lui tới như nhà Eunhyuk là một biệt thự Châu Âu điển hình, nhà Sungmin có hơi hướng gì đó của Nhật bản, nhà Kangin có gì đó bừa bãi, không quá quy tắc..
- Lấy giúp tôi một cốc nước được không? Tôi phải uống thuốc bây giờ, tới giờ rồi..
- Oh..
Hankyung bước vào gian bếp nhỏ và trở lại khá nhanh. Heechul đón lấy một ly nước lọc khá ấm, có lẽ vừa được pha..
- Heechul.. đang điều trị gì sao?
- Um.. tôi mới bình phục sau một tai nạn.. ngớ ngẩn thôi ấy mà, nhưng bác sĩ nói cần uống thuốc này để giữ thần kinh ổn định. nhảm nhí thật.. nhưng nếu tôi không uống, chắc có thể làm gần chục người loạn lên mất..
- Tai nạn?
- Đã nói là ngớ ngẩn ấy mà..nghe thấy vài tiếng động rồi chẳng nhớ gì nữa ^^
Hankyung tránh ánh mắt cay đắng của Heechul, và mắt anh dừng lại ở vệt café trên tay áo cậu. Nhắc cậu ngồi chờ, anh đi tìm áo cho cậu thay..
Lơ đãng nhìn sang một chiếc bàn nhỏ kê ở góc phòng, Heechul nhận ra bó hướng dương hôm qua Hankyung mua.. cậu mỉm cười. Bình hoa vàng rực rỡ như đem lại sức sống cho cả căn hộ lạnh lẽo này
Hankyung đặt một bộ quần áo lên giường, quay nhìn cánh cửa phòng tắm đang dần đọng hơi nước và bước ra ngoài, khép chặt cửa. Có lẽ nên pha chút gì đó cho Heechul..
Heechul tắm nước nóng một lát rồi khoác áo choàng bước ra. Trước lúc ra khỏi nhà cậu đã tắm một lần, giờ dính mưa, tắm lâu nữa cậu cảm luôn quá. Tới bên giường, Heechul nhấc chiếc áo lên trước mặt
Anh ta cao hơn mình một chút thôi mà.. sao áo lại rộng thế này nhỉ?
Hankyung!
Anh bước vào với một ly cacao nóng trong tay, thoáng sững lại khi nhìn Heechul ngồi trên giường..
Cậu ấy đang thay áo.. trời ạ.. cậu ấy chưa mặc áo của anh vào..
Anh nhìn chằm chằm làn da trắng ngần của cậu hờ hững sau viền áo choàng bông cho tới khi gặp ánh mắt khó hiều của Heechul
Ah.. đi chết đi Hankyung.. thật không phải mà..
Hankyung một lần nữa nhắm mắt và quay đầu đi..
- Anh không có bộ nào nhỏ hơn uh? Rộng như thế này làm sao tôi mặc vừa
- Oh.. để tôi tìm..
Hankyung mở tủ, tìm một chiếc áo thun dài tay khác và đưa cho Heechul
- Ê.. cái này màu xanh lá uh? Tôi không có thích màu xanh lá..
- Hình Snoopy này không đẹp bằng của tôi ở nhà
- Cái áo này thiếu cúc này..
- Màu này không có hợp với quần của tôi!
Bắt đầu rồi đây.. Hankyung thở dài.
Sau gần chục lần đóng tủ, rồi mở tủ, Hankyung ngán ngẩm khi Heechul phán một câu xanh rờn.. “ thôi tôi mặc cái đầu tiên!”
Xếp đống áo hỗn độn trên giường vào tủ, Hankyung quay lại và ngay lập tức đóng băng..
Heechul đang thay đồ.. ngay trước mặt anh..
- Cậu.. cậu..
- Sao? chưa nhìn thấy con trai ở trần bao giờ à? - Heechul chớp mắt nhìn Hankyung, ngạc nhiên trước thái độ lúng túng của anh
Hankyung bước khỏi phòng. Anh thở dài và tựa đầu ra phía sau. Hiển nhiên là phải tránh đi khi Heehchul thay đồ rồi.. có ai hồ đồ như anh không chứ..
Lắc lắc đầu không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, Hankyung bước lại bếp và pha một cốc cacao mới. Tách cacao khi nãy đã nguội ngắt khi Heechul chọn đồ.. =.=
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Hankyung trở lại phòng khách. Heechul đang đứng cạnh tủ rượu của anh, kéo những ngăn nhỏ và tò mò xem các loại chai với vẻ lạ lẫm thích thú..
- Oh đừng mở những ngăn kéo đó - Hankyung vội ngăn Heechul lại - Đó là nơi tôi cất giữ những kí ức quan trọng nhất của mình
- Vậy sao.. - Heechul rụt tay lại, hơi tiếc nuối, nhưng cậu rất tôn trọng sự sắp xếp của người khác.
Nhìn Heechul nhấm nháp ly cacao nóng, Hankyung bất giác mỉm cười. Khoảnh khắc này, cứ như trở lại thời gian vui vẻ trước đây. Có thể ngồi nhìn cậu một cách thư thái và ấm áp.. ở bên Heechul, hạnh phúc có lẽ chỉ đơn thuần như vậy thôi.. Anh đưa mắt nhìn ngăn tủ nhỏ trên cùng giá rượu.
Là em đó.. Hy Triệt
Nhưng có lẽ chưa tới lúc em nên biết..
Nhìn Heechul chọc ngoáy chán chê tách cacao rồi táy máy lấy điện thoại chụp hình mấy bông hướng dương, Hankyung phì cười..
- Um phải rồi.. cho tôi số điện thoại của cậu đi, giặt sạch áo cậu rồi tôi sẽ trả
- Um.. tôi cũng sẽ giặt sạch áo của anh trước khi mang trả
Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại của Heechul rung khẽ.. màn hình phụ nhấp nháy báo cuộc gọi tới
[ Won Won is calling..]
- Wonnie?
[ Hyung đang ở đâu thế uh?]
- Đi dạo chút thôi
[ Cũng muộn rồi, hyung về ăn tối rồi uống thuốc đi ]
- Tôi có mang theo uống rồi mà
[ Đó là thuốc bổ thần kinh. Còn thuốc.. ]
- Được rồi, được rồi mà.. nửa giờ nữa tôi về..
Heechul xịu mặt nhìn cái điện thoại im lìm.. lại thuốc.. cậu ghét uống thuốc nhất trên đời. Nhìn cậu lặng lẽ đứng dậy, Hankyung cũng đứng lên, vơ vội chìa khóa xe trên chiếc kệ nhỏ ở góc phòng.
- Tôi đưa cậu về..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Thang máy vẫn chỉ có hai người. Nhìn đôi mắt vẫn nhắm hờ, Hankyung ngoảnh mặt đi. Cứ thế này, chẳng hiểu anh còn có thể kiềm chế được bao lâu..
Heechul.. có vẻ gì đó quá đỗi mỏng manh..
Hai người xuống thẳng gara và về bằng xe của Hankyung. Trên đường về họ không nói gì nhiều, nhưng cảm giác rất dễ chịu. Heechul thoải mái tựa trên hai chiếc gối tựa ở ghế sau. Không ngờ cậu ta có cả gối trên xe.. thật là hợp ý mình.. cậu mỉm cười và thoải mái ngắm mặt đường loang loáng nước. Mưa có lẽ mới tạnh..
Hankyung nhìn Heechul qua gương chiếu, nhận ra vẻ thích thú của cậu với hai cái gối.. Phải, hai cái gối đó là anh mua cho cậu dùng mà. Thói quen ngồi tựa về một phía của cậu anh còn lạ gì..
Có lẽ em cũng không thay đổi quá nhiều, Hy Triệt..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Heechul hơi nghiêng đầu khi đóng cửa ô tô. Hankyung chờ cậu vào đến cửa rồi mới phóng xe đi, trên tầng hai, một góc rèm cửa khi nãy bị vén lên giờ buông xuống..
- Cậu đi đâu bây giờ mới về uh? - Leeteuk hỏi ngay khi Heechul bước vào bếp.
- Đồ dơi già, thắc mắc ít thôi không hai mắt cậu sẽ ngày càng xa nhau đấy!
- Cậu..
- Ăn cơm đi, tôi đói rồi!
Heechul thản nhiên kéo ghế ngồi vào bàn ăn, tỉnh bơ trước những ánh mắt trao đổi đầy khó hiểu của mấy thằng nhóc đang chân co chân duỗi, tay cầm nĩa tay cầm thìa trên những chiếc ghế xung quanh.
- Heechul hyung.. hyung đi mua sắm uh? - Donghae nhìn túi đồ Heechul thả cạnh tủ lạnh lúc mới bước vào phòng
- Uh.. toàm đồ cho Heebum ấy mà.. oh mà có quả bí cho Sungmin đó
- Gì thế? sao hyung mua cho mình Sungmin? - Eunhyuk nhảy dựng lên trước mặt Heechul, lao đến bên Donghae và bắt đầu lục lọi cái túi..
Leeteuk chán nản buông cái muôi xới cơm, bất lực nhìn bữa cơm nhốn nháo..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Hankyung lặng lẽ bước vào nhà. Hai chiếc gối tựa trên sofa vẫn ở nguyên vị trí khi nãy. Mùi dầu gội lạ lùng vương lại mỏng manh..
Hankyung ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, nhìn hai chiếc gối mệt mỏi.
Hy Triệt ah.. mọi thứ vẫn y như ngày trước em đến đây..
- Um.. tôi mới bình phục sau một tai nạn.. ngớ ngẩn thôi ấy mà, nhưng bác sĩ nói cần uống thuốc này để giữ thần kinh ổn định. nhảm nhí thật.. nhưng nếu tôi không uống, chắc có thể làm gần chục người loạn lên mất..
- Tai nạn?
- Đã nói là ngớ ngẩn ấy mà..nghe thấy vài tiếng động rồi chẳng nhớ gì nữa
Vậy là em bị mất đi trí nhớ sao? đã quên tất cả sao?
Hankyung buông tay, ly rượu gần cạn lăn xuống dưới chân bàn.. những giọt rượu nhạt màu thấm xuống tấm thảm họa tiết khó hiểu dưới sàn..
Anh chìm vào giấc ngủ mỏi mệt..
Chap 4:
Sân bay hôm nay vắng vẻ đến lạ. Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay, có lẽ anh đã đến quá sớm. Còn gần hai tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Kéo chiếc valy nhỏ, Hankyung lững thững bước tới quầy bar. Điện thoại trong túi áo bỗng nhiên rung lên từng chập. Ai gọi giờ này được nhỉ? Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi..
[ Jo Kyuhyun..]
Oh.. cậu nhóc anh gặp bên nhà Hy Triệt vẫn đi cùng Sungmin.. tim anh nhói đau trong khoảnh khắc gợi nhớ tên cậu.. Thở dài rồi bắt máy, giọng thằng nhóc vẫn điềm tĩnh như những khi nói chuyện với anh.
[Hankyung hyung.. ]
- Kyu ah?
[ Hyung không muốn gặp Heechul hyung một lần trước khi đi sao? ]
- Nên gặp sao?
Anh bật cười. Đã quyết định từ bỏ, giờ quay lại gặp em.. để làm gì chứ?
[ Còn sớm phải không? Em đang ở phía ngoài sân bay, tới bệnh viện chắc cũng chỉ mất khoảng hơn mười phút một chút thôi.. ]
Giọng cậu ta vẫn từ tốn và trầm trầm. Nhưng khoan đã.. Bệnh viện?
Chẳng bao giờ một người như Hankyung phải chạy cuống lên như lúc này cả. Những đoạn hành lang ngắn và đổi hướng liên tục. Kyuhyun vẫn bước phía trước anh vài bước chân, chắc cậu ấy hiểu Hankyung đang nóng ruột đến mức nào. Bước, bước, và bước, anh cố tránh việc va chạm với nhiều người nhất có thể. Khỉ thật.. hơn chục lần anh chực lao thẳng vào những chiếc bàn thuốc phía trước mấy cô y tá. Những cây cọc treo lủng lẳng chai dung dịch truyền bên cạnh những người bệnh bước qua lại chậm chạp và ủ dột như những bóng ma.. mọi thứ nhòe đi trong cái sắc trắng xanh phát ốm của bệnh viện..
Hy Triệt.. em không sao chứ..
- Heechul hyung bị tai nạn, giờ đang nằm trong viện. Đã qua cơn nguy kịch, nhưng em không nỡ nhìn hyung đi mà không biết..
Từng lời Kyuhyun nói trên đường tới bệnh viện dội lại trong đầu Hankyung như tiếng sóng biển mùa bão tố.. nếu Hy Triệt làm sao.. Aish.. đầu óc anh như quay cuồng giữa sợ hãi và tuyệt vọng.
Kyuhyun đột ngột dừng lại trước một cánh cửa không có gì đặc biệt nằm chơi vơi giữa đoạn hành lang lạnh lẽo. Nén nhịp thở gấp gáp, cậu đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt đơn giản đến khó hiểu
- Hyung vào một mình đi, không có ai ở đây đâu.
Phòng bệnh kéo rèm kín bưng, không một tia nắng nào lọt qua khe cửa. Heechul nằm trên giường, kéo chiếc chăn kẻ xám ngang ngực. đầu cậu ngiêng sang một bên. Trên gương mặt hoàn hảo của một thiên thần bầm tím những vết thương xót xa muốn tội..
Anh chạm nhẹ má cậu. làn da trắng tái lạnh ngắt
Hy Triệt..
Hy Triệt ah..
Anh lắc vai cậu hoảng hốt
Và cậu mở mắt
Hankyung ah.. đừng đi..
Hy Triệt..
Đừng đi.. Hankyung.. Hankyung ah.. đừng đi mà..
Hankyung choàng tỉnh.
Khỉ thật, anh lại mơ giấc mơ đó, lần nào cũng là giấc mơ đó..
Gương mặt nhợt nhạt mê man của Hy Triệt trên giường bệnh, những câu nói cuối cùng Kyuhyun nói với anh, có lẽ cũng trở thành những cơn gió lạnh đeo bám trong lòng anh hơn một năm qua..
Bác sỹ nói những vết thương ở chân có thể lành, việc hồi phục chỉ cần thời gian. Những vết cắt do thủy tinh vỡ cứa trên mặt hyung ấy cũng có thể không để lại sẹo. Tuy nhiên có khả năng mất đi một phần trí nhớ..
Từng câu cậu ta nói, cả cái giọng điệu trầm trầm khó nắm bắt ấy, luôn làm cho anh sống lại cái cảm giác vừa rời khỏi ô tô, bước vào sân bay với với ý nghĩ buông tay đầy xót xa..
Ngày đó, anh đã rời bệnh viện và tới sân bay vừa kịp giờ. Anh đã đi bỏ lại cậu sau lưng như thế, trắng bệch và yếu ớt trên giường bệnh. Anh mặc kệ cái cảm giác Heechul vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh.. Đã mặc kệ cái khả năng mất đi một phần kí ức của cậu. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu vì tai nạn lần đó mà khi tỉnh lại cậu quên anh, quên đi được tình yêu làm cậu day dứt lo âu được thì tốt. Nhưng giờ trở về, nhìn cậu đứng đối diện và coi anh như một người xa lạ, thật sự không thể kìm được cảm giác nhức nhối.. không thể nào chấp nhận được..
Tại sao trong những giấc mơ, anh vẫn có cảm giác Hy Triệt ngày đó vẫn yêu anh, vẫn muốn níu giữ anh..
Đừng đi.. Hankyung.. Hankyung ah.. đừng đi mà..
Hankyung bước vào phòng tắm, xối nước lên người. những tia nước ấm rơi từ trên cao xuống tóc anh, chảy xuống vai và làm ướt cả người..
Nước chảy trên đầu anh từ nóng chuyển sang ấm, giờ lạnh buốt, nhưng Hankyung vẫn không có ý định rời khỏi phòng tắm lúc này. Anh, có lẽ, vẫn chưa thể tỉnh táo..
Nhìn theo những tia nước chảy, đôi mắt mệt mỏi của anh dừng lại trên góc bồn tắm trắng phau..
Một sợi tóc mảnh và dài..
Màu cam..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Heechul nằm sấp trên giường, lười biếng vuốt vuốt lưng con mèo xám tro đang thiu thiu nhắm mắt.
- Heebum ah.. đẹp trai quá..
grrrrrrrrrrr...
- Heebum~
con mèo lười nhác gừ gừ mấy tiếng êm êm trong họng, nghếch đầu dụi dụi tay cậu, mắt vẫn chẳng buồn mở
Điện thoại cậu bỗng reo vang những âm thanh eo éo..
[ Minnie is calling.. ]
- Uh Minnie ah.
[Heechul hyung, hyung hôm nay ổn chứ? Không bị đau thêm chứ?]
- Uh.. hyung ổn mà – cậu thở dài trước những lo lắng của Sungmin
[ Hôm nay hyung rảnh chứ? ]
- Uh
[ Vậy qua nhà em được không? Em muốn hyung nghe thử một bản piano mới ]
- Uh được rồi. chiều qua được không? hyung lên công ty một chút ]
[ Okie.. Heechul hyung.. ]
- Uh?
[ Hyung đi cẩn thận nha ]
- Được rồi mà
Gấp điện thoại và thả bên cạnh giường, cậu nhắm mắt thở dài.. Là mọi người quá lo lắng cho cậu mà. Thay quần áo rồi bước khỏi phòng, Heechul dừng lại bên chiếc bàn nhỏ cạnh lối ra. Một chiếc túi xách dựa vào tường. Áo của Hankyung..
Đã giặt và ủi xong mấy ngày nay rồi, mà không hiểu sao vẫn lưỡng lự không gọi cho anh ta. Không hiểu anh ấy giặt áo mình chưa nhỉ.. thôi mặc kệ.. chiều nay chưa gọi cho mình mình sẽ cho một trận.
Tìm chìa khóa xe trong ngăn bàn quen thuộc nhưng không thấy, Heechul sững lại. Donghae bị hỏng xe nên mượn xe cậu từ tối qua.. Aish.. làm thế nào bây giờ.. thằng khỉ Eunhyuk bận cái gì mà không đưa Donghae đi được chứ.. ôi hai cái thằng nhóc rắc rối..
Đành đi tàu điện ngầm..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Heechul thở dài và dừng lại. Rời khỏi công ty với đề xuất trở lại làm việc, cậu bước trên hè đã một lúc lâu nhưng chiếc xe mui trần với một người đeo kính đen vẫn từ từ bám theo cậu. Lẩm bẩm mấy tiếng nhát gừng không rõ đầu cuốivẫn không chịu ra mặt sao?.. Cậu rút điện thoại ra và bấm số
- Em đang gọi cho ai thế?
Hankyung ngồi yên trong xe, nghiêng đầu, nhìn xoáy vào từng cử động của Heechul, và giật bắn mình khi điện thoại anh réo ầm lên ngay bên cạnh.
[ Anh còn định bao giờ mới trả áo cho tôi hả?]
- Heechul ah.. – Hankyung tháo chiếc kính mắt đen ra, để lộ một ánh mắt hết sức ngỡ ngàng
[ Mau đưa áo cho tôi. ]
- Oh..
[ Tôi cho anh mười giây. Nếu không đưa thì đừng trách Kim Heechul này. Một! ]
- Heechul ah..
[ Hai! ]
Trời đất ạ.. phải ra ngay bây giờ sao? - Hankyung nuốt nước bọt, mắt nhìn Heechul trân chối - Em đang làm cái quái gì thế?
[ ..Năm! ]
Một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi cậu. Anh dám không bước ra sao, Hankyung?
[ Bảy! ]
Hankyung đưa mắt nhìn chiếc túi xách màu xám trên chiếc ghế bên cạnh. Cùng đường rồi..
[ Tám! ]
[ Chín! ]
[ Mười! Anh chết chắc rồi Han.. ]
- CHỜ ĐÃ!
Hankyung gào lên sau lưng Heechul. Mặt anh nóng ran khi cậu từ từ quay lại và mỉm cười.
- Anh nghĩ tôi là thằng ngốc hay sao mà không biết có chiếc xe tò tò đi theo mình cả buổi chiều uh?
- Cậu biết sao?
- Đây là đời thực, không phải trong phim đâu, Hankyung ah.. tôi lạ quái gì mấy trò theo đuôi nhảm nhí này chứ? Nếu tôi không gọi, anh định bao giờ mới bước ra uh?
Nhìn anh thật khôi hài, Hankyung. Theo tôi cả buổi mà vẫn nghĩ mình không bị lộ sao?
Bỗng nhiên cậu thấy người đàn ông đứng trước mặt cậu thật buồn cười. Mặc vest đen lịch lãm, bước ra từ một chiếc mui trần bạc tỉ đầy long trọng nhưng ngay sau đó lại chạy rầm rập đến sau lưng cậu với vẻ hết sức bối rối.. ha ha ha ha ha .. thật là muốn chết quách đi vì tức cười mà!
- Áo của tôi đây uh? – Heechul nhịn cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú của cậu dời xuống nhìn chiếc túi xách trên tay Hankyung
- uh.. – Hankyung đưa chiếc túi xách cho Heechul – vậy áo tôi đâu?
- Tôi quên rồi
- Mo??
- Tôi quên ở nhà rồi, không có mang.
Nhìn vẻ mặt không thể ngây ngô hơn của Hankyung, Heechul chợt thấy rất vui.
- Thôi nào, anh đưa tôi đi uống café một lát được không? còn sớm mà.. cũng tốt hơn là lằng nhằng theo tôi cả buổi..
=/=/=/=/=
Quán café không quá đông, Heechul chọn ngay được một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Bên ngoài, những chiếc xe vẫn chạy qua chạy lại, nhưng tiếng piano trong quán lại gợi một cảm giác tĩnh tại hết sức thư thái. Lớp kính dày cách âm bên cạnh cậu như ngăn cách giữa hai thế giới tách biệt. Cậu mỉm cười quay nhìn Hankyung.
Anh đang nhìn cậu. Oh đúng hơn là bóng cậu trên lớp kính sáng choang bên cạnh. Lại là ánh mắt chơi vơi tha thiết ấy..
- Nhìn gì vậy Hankyung?
- Không có gì.. Anh quay lại ly café nóng hổi trước mặt mình, hai khóe môi vẽ nên một nụ cười hiền
- Anh cười gì uh?
Người này.. thái độ thật khó hiểu.. lúc thì nhìn người ta đăm đăm, lúc lại cười đầy ẩn ý.. oh mà nhớ chuyện anh nhìn cậu..
- Chuyện lần trước, có phải anh nhận nhầm tôi với ai không? – Heechul ngẩng đầu hỏi Hankyung.
- Chuyện lần trước?
- Uh, hôm ở trung tâm mua sắm ấy, có phải, trông tôi giống người anh biết không?
- Uh..
- Là con gái uh? Hay là con trai, mà cũng đẹp như tôi uh? ^^”
Hankyung phì cười, Hy Triệt của anh vẫn như thế, tự tin và cao ngạo..
Mà đúng là cậu đẹp thật. thậm chí đẹp hơn những hồi ức cuối cùng anh vẫn nhớ về cậu rất nhiều.
- Người đó.. đúng là rất đẹp.
Bỗng nhiên điện thoại reo lên một đoạn nhạc.. lại là đoạn nhạc cậu nghe tối hôm đó. Hankyung nhận điện thoại và trả lời bằng tiếng Trung. Heechul lặng nhìn anh. Có lẽ là một cuộc điện thoại gọi về công ty gấp.
- Cậu.. tự về được chứ?
- Được mà. Anh trả tiền café cho tôi là được rồi..
Hankyung mỉm cười, sao thời gian anh ở bên cậu luôn trôi nhanh một cách tàn nhẫn thế chứ?
=/=/=/=/=
Rời khỏi quán café, gió thổi khá mạnh.
- Trời gió đấy, xin lỗi không thể đưa cậu..
Hankyung bở dở câu nói khi Heechul bước lại gần anh. Cậu đưa tay chạm nhẹ trên mai tóc anh, lấy xuống một chiếc lá rẻ quạt nhỏ vàng tươi vương trên đó. Anh nhìn ánh mắt trong veo của cậu, những nhịp tim bỗng bị nén chậm lại.
- Một chiếc lá này, Hankyung..
Heechul xoay xoay chiếc lá nhỏ trong tay, đôi môi hồng hé cười thích thú
và anh cầm tay cậu lên, nắm nhẹ những ngón tay dài thanh mảnh, anh cúi đầu, đặt môi lên bàn tay trắng trẻo, hôn.
Anh làm cái quái gì thế.. Heechul chết lặng
Hàng mi khép lại, bờ môi mỏng quyến rũ áp lên tay cậu vẫn thoáng một nét cười hiền. những sợi tóc mái hơi dài khẽ rủ xuống
- Cảm ơn em.
Giọng anh tan vào gió
Heechul đứng sững nhìn chiếc xe lao đi trên mặt đường, cuốn theo những chiếc lá nhảy nhót hò reo..
Tay cậu lạnh buốt..
Chap 5
Trời thực sự rất nhiều gió. Tà áo măng tô dài của Heechul bay lật phật. Cậu rảo bước, mặc kệ gió thổi mai tóc dài bay ngược về phía trước, đầu óc còn mải ngẩn ngơ về bóng dáng một người mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp rồi quay lưng bước vội lên xe..
Căn nhà sau hàng rào trắng phau của Sungmin hiện ra cuối phố. Lá phong đỏ bay lả tả trên mái tầng hai. Heechul lững thững bước dưới tán lá rơi , lòng vẫn rối bời.
Thằng nhóc này.. hẹn hyung đến mà đi đâu rồi uh?
Heechul bước lại bên cửa sổ nhìn vào trong nhà. Không có ai. Trước bậu cửa sổ, giữa những bông hoa nhỏ đang nở cài một tờ giấy gấp gọn
Heechul hyung!
Đợi hyung lâu quá nên em chạy ra ngoài mua ít trà.
Hyung tự mở cửa vào nha ^ ^”
Heechul quay nhìn dãy phố vắng lặng, khẽ nhấc chậu hoa lên. Chiếc chìa khóa phụ nằm im lìm hết sức an toàn dưới đáy chậu. Mở cửa và bước vào nhà, cậu phủi phủi tay, lầm bầm một mình “Phiền phức quá đi, thằng nhóc này..”
Phía trong nhà Sungmin ngập tràn ánh nắng. dù là cuối ngày, ánh sáng vẫn tràn vào từ các cửa sổ lớn để mở quanh nhà. Bình hoa cúc tím hồng nhỏ xinh đặt cạnh bộ tách trà hết sức tươi tắn. bất giác Heechul nhớ lại bình hướng dương và căn hộ của Hankyung.
Không được, không được! lại nữa rồi.. không được nhớ đến anh ta nữa..
Heechul lắc lắc đầu, hai vệt hồng phớt thoáng hiện trên má. Cậu bước thẳng vào căn phòng có cửa kéo ngang kiểu Nhật, nơi Sungmin vẫn sáng tác nhạc. Trên một chiếc bàn rộng ngổn ngang đàn guitar, violin và giấy chép nhạc.. thằng nhóc lúc nào cũng là người nỗ lực rất nhiều..
Heechul bước qua chiếc bàn bừa bộn đó và tới bên cửa sổ, nơi chiếc đàn dương cầm đen óng nằm dưới nắng lặng thinh. Bản kí nhạc đặt phía trên vẫn dở dang.
Heechul ngồi xuống và dạo tay trên phím đàn.. Những nhịp nhạc trong trẻo và vui vẻ tan trong căn phòng sóng sánh nắng chiều. Lâu lắm rồi Heechul không chơi đàn. Cảm giác chơi dương cầm bên ô cửa sổ chênh vênh nắng gió lại càng gợi nhiều tâm trạng. Lee Sungmin, cậu thật biết sắp đặt không gian!
Sau những chuỗi thanh âm ngẫu hứng, những ngón tay thanh mảnh tự cuốn sâu vào một bản đàn Đã lâu không chơi bản nhạc này.. những ngón tay cậu lướt trên phím đàn tựa hồ phản xạ.. nốt nhạc trước gợi nốt nhạc phía sau.. bản nhạc này.. mình chay chơi trong tâm trạng nào nhỉ.. Heechul nhắm mắt, cảm nhận sự lắng đọng của nắng vàng cuối thu. Hợp âm trong trẻo này.. cảm xúc vừa tha thiết vừa dịu dàng.. gợi nhớ những cái ôm siết ấm áp, những nụ hôn dài luyến tiếc và nóng bỏng..
Những nốt nhạc ngày càng lộn xộn rồi ngưng lại.. Đầu cậu bắt đầu đau nhói. Chính cậu cũng không hiểu cậu vừa chơi cái gì nữa..
Aish.. mình uống thiếu thuốc buổi chiều thì phải..
Không đàn nữa, cậu bước về phía giường của Sungmin và tựa người lên đống chăn êm ái. Heechul mỉm cười khi nghĩ đến lí do Sungmin kê trong phòng một chiếc giường đơn nhỏ, chắc cũng vì sở thích sáng tác nhạc lúc đêm khuya. Trên chiếc kệ nhỏ kê cạnh đầu giường, cạnh chiếc đèn ngủ thanh thoát ánh màu sapphire là một khung ảnh nhỏ bằng gỗ..
Bức ảnh mới được chụp vài tháng, trước khi Kyuhyun bay qua Pháp du học. Sungmin tựa đầu lên vai Kyuhyun, mắt nhắm hờ, tay đưa một bông hoa hồng vàng rực lên trước miệng, không giấu được vẻ hạnh phúc trên đôi môi đang mỉm cười…
Kyuhyung choàng tay qua vai Sungmin, miệng cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh vô cùng..
Có lẽ hai thằng nhóc chụp trước hiên nhà. Lác đác nắng chiếu vàng rực chen giữa tán lá xanh rì phía sau..
Heechul nhìn lần nữa bức ảnh của Sungmin. Cảm giác được ôm ấp và hạnh phúc. Nếu là mình.. thì sẽ là ai đứng bên cạnh nhỉ?
Bất giác cậu nhớ tới nụ hôn trước quán café. Những sợi tóc mái hơi dài nghiêng nghiêng rủ xuống, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng phảng phất nụ cười đặt khẽ lên tay cậu..
Bỗng thấy trên tay mình một cảm giác khó hiểu..
Ah.. Hankyung.. anh có ý gì vậy..
Cơn đau đầu lại ùa về một lần nữa. Cậu đưa tay lên lùa vào mái tóc dài. Đau quá.. đầu cậu mỗi lúc một đau. Và giữa những cơn đau cứ chói lên, một hình ảnh gì đó hiện lên lờ mờ trước mắt cậu.. một nụ cười..
Aaaa..
Heechul gần như không thể chịu được nữa, bật kêu thành tiếng. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Mọi thứ trong căn phòng nhòe đi..
Hy Triệt ah..
Một tiếng gọi vọng lại, xa mờ và không rõ ràng..
Heechul gập người lại. Đầu cậu đau muốn nổ tung. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng kéo ngang kiểu Nhật Bản mở ra, Sungmin bước vào.
- Hyung đợi lâu không.. HEECHUL HYUNG!!
Sungmin lao đến ngay bên cạnh Heechul, hốt hoảng nhìn hyung mình trong cơn đau đớn. Heechul nhắm nghiền mắt, hai hàng lông mày thanh tú xô lại
- Sungmin ah.. – giọng cậu lúc này yếu ớt đến phát sợ.
- Hyung bị đau uh? Hyung đau lắm uh? Hyung uống thuốc chưa? – Sungmin đỡ Heechul dậy.
Gương mặt hốt hoảng của Sungmin hiện ra rõ dần trước mắt cậu. Cơn đau chói trên đầu bắt đầu dịu dần.
- Sungmin ah..
- Uh hyung..
- Hy Triệt.. là ai? Heechul đưa mắt lên nhìn Sungmin. Vừa thoát khỏi cơn đau chói , mồ hôi túa ra chảy thành dòng bên mai tóc. Cậu dần dần lấy lại ý thức rõ ràng.
- Là ai uh Sungmin? Em có biết không?
Đôi mắt nâu đậm của Sungmin mở to, lộ vẻ choáng váng. Heechul nhìn cậu với một ánh mắt hết sức mỏi mệt và day dứt.
- Hyung nhớ được điều gì sao?
- Không rõ nữa, chỉ biết có một tiếng gọi nào đấy, có lẽ gọi hyung..
- Được rồi, hyung nằm xuống nghỉ một lát đi, hyung có mang theo thuốc không vậy?
- Có đây rồi. - Heechul lấy trong túi áo khoác một chiếc lọ nhỏ. Cậu uống một vài viên thuốc và nằm xuống giường. - Thật mệt quá..
- Vậy hyung nằm nghỉ, em sẽ pha một tách trà nóng.
=/=/=/=/=
Sungmin rời khỏi phòng, bước vào bếp. Cậu vừa pha trà, vừa nhấn điện thoại gọi cho Kyuhyun.
- Kyu ah..
[ Minnie ah.. mai anh về rồi mà. ]
- Được rồi.. có chuyện này em muốn hỏi.
[ Uh? ]
- Hankyung hyung ngày trước, vẫn gọi Heechul hyung bằng tên tiếng Trung uh?
[ Heechul hyung có chuyện gì sao? ]
- Uh.. hình như hyung ấy bắt đầu nhớ lại rồi..
[ Vậy.. cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.. ]
…
…
…
Cuộc điện thoại dừng lại khi ấm trà được pha xong. Sungmin ngưng lại một lát trước khi bước về phòng Heechul đang nằm. Có lẽ Kyuhyun nói đúng, nên để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó một cách tự nhiên.. cậu đẩy cửa bước vào, nhìn Heechul đang tựa người trên đống gối cao đằng sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn khung ảnh cạnh đầu giường của cậu. Sungmin mỉm cười. Kyuhyun chẳng phải rất hiểu Heechul hyung sao..
- Hyung ah.. em pha một loại trà mới này, hyung đỡ chưa? Còn đau không?
- Uh đỡ nhiều rồi.. chẳng hiểu sao, hyung cứ nhớ về một cái gì đó trong quá khứ, đầu lại rất đau..
- Có lẽ thời gian sẽ giải quyết tất cả. hyung uống trà cho tỉnh đi, em muốn hyung nghe bản nhạc này..
Rót cho Heechul một tách trà nóng, Sungmin bước về phía cây đàn dương cầm, dạo một bản nhạc tươi vui..
- Kyuhyun sắp về nghỉ giữa kì uh? – Heechul nhấp tách trà, hỏi Sungmin khi những tiếng đàn cuối cùng ngưng đọng trong phòng.
- Vâng ^^”
Thằng nhóc có vẻ rất hạnh phúc. Heechul nhắm mắt lại. Đầu cậu đã hết đau rồi, vị mật ong trong trà cũng rất dễ chịu. tiếng đàn vui vẻ của Sungmin cũng rất thư thái. Cũng may cậu còn được nhiều người yêu thương và chăm sóc những lúc này..
Ngồi lại một lát, Sungmin đưa Heechul trở về bằng ô tô của cậu. tối nay mọi người lại tụ họp, có lẽ sẽ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ đón Kyuhyun về ngày mai..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Hankyung rót thêm một ly rượu đỏ rực. Trên bàn những bức ảnh nằm ngổn ngang. Tất cả đều là ảnh của Heechul.. ảnh cậu đang cười, đang nghiêng đầu le lưỡi, ảnh đang nhắm mắt, ảnh ôm Heebum, ảnh ăn chocolate.. và cả ảnh chụp chung với anh..
Làm thế nào để bớt nhớ cậu bây giờ..
Hankyung nhắm mắt, cảm giác về nụ hôn chóng vánh chiều nay lại tràn về. Những sợi tóc dài lay khẽ trong gió, đôi mắt tròn lấp lánh và nụ cười trong trẻo của cậu.. mọi thứ đều như vừa cách đây vài phút. Cảm giác bàn tay cậu chạm trên môi anh giờ cũng như còn nguyên.. bàn tay mảnh mai, những ngón tay thon dài nằm im trong tay anh, và làn da mềm mại thơm ngát như trái táo xanh ngày hè..
Hy Triệt ah.. anh nhớ em.. nhiều quá mất rồi..
Anh dốc chiếc ly sóng sánh rượu đỏ sậm vào miệng, nhíu mày lại khi chất cồn ngọt cay ấy làm cháy cổ họng mình.
Cầm một chiếc ảnh Heechul đang cười lên, Hankyung đưa ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt rạng rỡ của cậu..
Kì lạ thật.. anh cứ nghĩ tình yêu của em đủ nhiều để không quên anh chứ.. Hy Triệt..
Chuông điện thoại đột nhiên reo vang. Tiếng nhạc réo rắt sầu thảm trong căn phòng tĩnh lặng..
Jin jin xiang yi de xin ru he Say goodbye
Làm sao có thể để hai trái tim yêu thương nhau nói lời chia ly
Ni bi wo qing chu hai yao wo shuo minh bai
Em biết rõ hơn anh, nhưng sao em vẫn muốn anh phải nói ra
Ai tai shen hui rang ren feng kuang de yong gan
Tình yêu sâu sắc có thể làm con người ta can đảm hơn..
Wo yong bei pan zi ji
Anh đã phản bội chính mình
….
Hankyung nghe máy ngay khi tìm được điện thoại trong túi áo treo trên giá cạnh cửa. Đến phải đổi cái nhạc chuông này, nó cứ làm anh chìm dần vào nỗi vô vọng ngột ngạt đến phát điên..
- Tôi Hangeng đây
[ Là Hankyung chứ.. ]
- Kim Kibum?
[ Đã hai năm rồi, vẫn dùng số điện thoại này sao? Đừng đùa với tôi là anh chờ một cuộc gọi từ Heechul hyung.. ]
Kibum.. cậu ta luôn là người sáng suốt nhất.. đứng bên ngoài, và dù thật khó chịu khi nói ra, nhưng phải thừa nhận là cậu ta nói đúng. Anh đã có những khoảnh khắc chờ đợi màn hình sáng lên cái tên Hy Triệt quen thuộc..
[ Có thể gặp anh chứ?..]
Hankyung thở dài. Anh biết, sớm hay muộn, cũng phải nói chuyện trực tiếp với họ thôi.
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Heechul ăn cơm xong thì về phòng và nằm luôn lên giường. Đúng là cậu chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu cứ bị đau một cách bất ngờ thế này thì thực sự không thể chịu đựng được.
Quay qua quay lại, mắt cậu dừng lại ở chiếc túi xách gần đầu giường. Cậu lôi hai chiếc áo ra khỏi túi xách. Dù giặt và ủi rồi nhưng chúng vẫn giữ được một mùi hương rất riêng.. Bao giờ cậu lại có thể gặp lại anh ấy đây?
Heechul mở nắp điện thoại, viết một tin nhắn.
Hankyung.. bao giờ tôi có thể gặp lại anh?
Có nên gửi không nhỉ? cậu phân vân di tay trên phím send mà không nhấn. gửi rồi.. sẽ gặp thế nào nhỉ..
Hình ảnh về nụ hôn lúc chiều lại ùa về. Heechul bỗng thấy mặt mình nóng bừng lên một cách khó kiểm soát.
Mew..~~
Con mèo xám tro nhảy phốc vào lòng cậu. Heechul giật bắn người
- Yah, Heebum ah.. mày làm tao sợ đấy.. Heebum..~ đi đâu về thế uh?
Bip.. điện thoại rung nhẹ. Màn hình nhấp nháy thông báo [message sent]
- Chết tôi rồi..
Heechul hốt hoảng kiểm tra hộp thư. Đúng là tin nhắn đã được gửi. chắc chắn lúc Heebum nhảy lên, cậu đã giật mình và nhấn phím send message lúc đó.
- Heebum ah.. thật là hư quá.
Cậu nhìn con mèo, bực dọc vì cảm giác xấu hổ đáng ghét từ đâu tới..
Ding~
1 new message
From Hankyung
Ôi trời.. chưa gì anh ấy đã trả lời cậu rồi. Tim cậu dường như ngừng đập khi nhìn tin nhắn ngắn ngủn trên màn hình.
[ Bây giờ đi]
Mo?? Bây giờ? Heechul nhìn một hồi lâu để chắc chắn mình không đọc nhầm nét nào trong 3 chữ trên màn hình.
Anh đùa đấy à, Hankyung?
[ ha ha ha.. được rồi, có gì tôi sẽ nhắn lại sau. Cậu ngủ sớm đi. ]
Này khoan đã, tôi muốn hỏi một câu nữa.. loại kẹo lần trước, anh mua ở đâu thế hả?
3 phút
5 phút
10 phút
Không có tin nhắn trả lời.
Mới 10h38.. anh ta đi ngủ rồi sao? Heechul gửi tiếp một tin nhắn nữa cho Hankyung.
Anh ngủ rồi uh??
Heechul gửi tin nhắn và nhìn điện thoại im lìm thất vọng. Tới lúc định đi ngủ quách cho lành thì điện thoại bỗng réo vang
- Yoboseyo? - Heechul uể oải nghe điện thoại mà chẳng buồn nhìn qua màn hình.
[Heechul ah.. ]
Tiếng gọi ngập ngừng của một giọng quen nói tiếng Trung.. có cái gì đó nghẹn lại..
- Hankyung?
[ Loại kẹo đó, mua ở Trung Quốc, ở đây không tìm được đâu ]
Heechul xịu mặt.. vậy sao?
[ Heechul ah.. ]
Cậu im lặng.. bỗng nhiên tim cậu đập theo một nhịp rất lạ.. cái cách anh ta gọi tên cậu..
[ Em.. nhớ tôi phải không? ]
…
…
…
Im lặng
…
…
…
- Làm gì có.. Tôi nhớ anh làm gì chứ..
[ Ngủ sớm đi, Heechul ah.. ]
=/=/=/=/=
Đêm hôm đó, có một người không biết rằng.. trên một chiếc giường ấm áp, có một người gạt chiếc chăn êm ái sang bên cạnh, vùi mặt vào một chiếc áo khoác..
Cũng có một người không biết rằng, trên một chiếc ghế sofa, có một người thiếp đi trên hai chiếc gối, trên mặt bàn ngổn ngang một chai rượu cạn, một ly rượu uống dở đặt cạnh một xếp ảnh của một người có nụ cười hết sức rạng rỡ. Nằm cách xếp ảnh hơi bừa bộn kia là một khung ảnh thủy tinh đặt sấp.. mặt khung ảnh vương một sợi tóc dài màu cam..
Chap 6
Lại một bữa tiệc nữa. Tiệc tùng và tiệc tùng.. Heechul nhìn căn phòng đông đúc không ngớt tiếng cười và tự hỏi, không biết một ngày căn nhà này vắng đi những bữa tiệc liên miên đầy ắp tiếng cười của lũ nhóc này thì sẽ thế nào.
Kyuhyun trở về giữa kì nghỉ vào sáng nay. Thằng nhóc trông rất ổn. Vài tháng thôi nhưng có vẻ Kyuhyun trưởng thành hơn nhiều. Ánh mắt cậu ta ngày càng sắc sảo hơn, nụ cười quyến rũ và tự tin hơn. Nhưng đứng giữa căn phòng này, ở bên những ông anh tai quái, Heechul thấy Kyuhyun vẫn là một thằng nhóc nghịch ngợm và trẻ con như ngày nào.
- Loại rượu này.. chắc chắn được ủ trong hầm đạt tiêu chuẩn cao nhất. Nhiệt độ khoảng 8 đến 15 độ.. độ ẩm cũng hoàn hảo.. 70 đến 75%.. Vị thật tuyệt vời.. hyung, thử một chút đi.. sẽ thấy tháp Eiffel trước mặt đó.. – Kyuhyun nâng ly rượu vang sóng sánh trên tay, nhấp một chút lên môi và nhắm mắt mỉm cười một cách kì cục
- Tháp Eiffel? Hahaha.. – Ryeowook phì cười
- Nó có vị của một loại cây cỏ lạ nữa..
- Cỏ lạ? – mọi người quanh bàn tiệc đưa mắt nhìn Kyuhyun
- Uh.. còn mùi của than chì nữa.. – Kyuhyun vẫn tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình.
- Gì thế? Kyu ah.. em đang làm mọi thứ ngày càng kì quặc đó – Siwon phì cười
- Yah thằng nhóc này.. em qua đó học nhạc hay học thẩm định rượu vậy? – Kangin vừa cười khùng khục trên ghế vừa đập bùm bụp lên vai Kyuhyun
Căn nhà hỗn loạn đủ loại tiếng cười, từ hinh hích đến hô hố ha há, thôi thì không thiếu kiểu gì hết.. cái cách Kyuhyun thẩm định mấy chai vang mang từ Pháp về lại càng làm mọi người trong phòng nhốn nháo.
Vậy là Kyuhyun bắt đầu thích tìm hiểu về rượu.. Rượu vang.. Heechul nhớ đến tủ rượu nhà Hankyung, tủ rượu với nhiều loại chai kì lạ, sắc rượu đỏ tươi, vàng sậm, xanh biếc cũng có.. Nhưng có lẽ toàn rượu mạnh..
Hankyung…
Heechul dốc cạn ly rượu.. cảm giác cổ họng nóng ran. Cậu uống liên tục từ đầu bữa tiệc. Vì sao uh? Có lẽ cậu đang muốn xua đi một cảm giác khó hiểu cứ lớn dần trong tim từ hôm qua tới giờ. Cảm giác mơ hồ, nhớ cái cách một người gọi tên cậu, ngọng nghịu và có gì đó rất day dứt..
Một ly nữa thôi.. Mọi thứ bắt đầu nhòe đi, mọi người đang ngồi trước mặt cậu nhìn cũng chẳng rõ nữa. Chỉ còn bóng dáng một người lại mỗi lúc một rõ dần.. Một nụ cười hiền, một đôi mắt nâu trầm ấm áp.. Mà anh ấy giống ai nhỉ? Uh, rất giống một người.. Nhưng là ai mới được?
Oh, vậy là ngay từ lần đầu tiên gặp, cậu đã thấy Hankyung rất giống một người nào đó.. mà tới giờ cậu vẫn không biết là ai..
Vậy là cậu say rồi đấy. hahaha
Điện thoại trong túi áo cậu rung lên một hồi..
1 new message from Hankyung..
Những dòng chữ sáng bàng bạc nhấp nháy như nhòe đi trước mắt cậu. Hankyung.. anh cứ xuất hiện một cách tình cờ đến đáng ngạc nhiên..
[ Tối nay chúng ta gặp nhau được chứ? Tôi muốn xin lỗi chuyện tối hôm qua..]
[ Tối qua sao chứ?]
[ Tôi không được tỉnh táo.. xin lỗi..]
[ Hankyung ah.. tôi.. Kim Heechul.. không hiểu sao lại nhớ người như anh nhỉ? Uh.. giờ thì tôi nhớ anh thật.. ]
[ Ra cửa đi, tôi đón em bây giờ]
Heechul đứng dậy và bước vào toilet. Cậu vục nước và hắt lên mặt. Nhìn vào gương, nhìn vào gương mặt hoàn mĩ vẫn hết sức tươi tắn của mình, Heechul mỉm cười.. không phải cậu đang say, cậu không hề say mah.. nhưng cậu rất muốn gặp anh ấy bây giờ.
Mọi người dường như không quá chú ý tới cậu như mọi khi từ lúc Kyuhyun trở về. Cũng tốt.. Heechul lẻn ra ngoài, không quên trở lại phòng lấy hai chiếc áo của Hankyung. Chiếc xe con màu bạc đỗ lại trước cổng nhà cậu trong giây lát rồi lập tức lao vút đi.
- Cậu mới uống rượu uh?
- Một chút vang thôi, cũng chưa có say..
Hai má cậu giờ nóng bừng. Heechul nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu đã lên ghế trước ngồi cạnh Hankyung chứ không phải ghế sau như mọi khi.
- Heechul..
Lại là giọng nói đặc biệt ấy.. Heechul không quay đầu lại. mắt cậu nhắm hờ. Cảm giác một lần nữa nghe cách gọi kì lạ này.. cũng ám ảnh hệt một tiếng vọng xa xôi cậu vẫn nghe ai đó gọi cái tên tiếng Trung..
Hy Triệt..
- Chúng ta đi ăn một chút nhé
- Tôi không muốn ăn. Ra quảng trường bây giờ được không?
Hankyung im lặng. Anh nhìn Heechul rồi đảo tay lái, vòng ra đường chính. Gió thổi làm tóc cậu lay khẽ, nhưng anh lại chẳng thể nhìn rõ gương mặt cậu, cũng chẳng thể hiểu rõ tâm trạng cậu lúc này.. cậu nói cậu chưa say thật đấy, nhưng cậu đã nhắn tin.. cậu nhớ anh..
Hai người xuống xe và tản bộ trên con đường không quá tấp nập. Bước bên cạnh nhau nhưng Hankyung nhìn xuống mặt đất còn Heechul nhìn vu vơ những cửa hàng sáng choang bên đường. Những bước chân dường như là vô định. Những cơn gió đêm lạnh lùng kéo mùa đông về sớm hơn, tà áo choàng mỏng manh của cậu lùa lại phía sau theo gió.
- Tối qua anh không được tỉnh táo sao?
- Uh, tôi uống hơi nhiều.. đã gọi điện lúc không được tỉnh táo cho lắm..
- Vậy khi tỉnh lại, anh có nhớ tôi không?
Hankyung vẫn nhìn xuống mặt đất và im lặng. Có nên nói không? Heechul đã quên đi toàn bộ quá khứ và một lần nữa dành tình cảm cho anh, nhưng khi những kí ức kia trở về, cậu sẽ thế nào?
- Có lẽ là có..
Hankyung đưa tay chạm nhẹ bàn tay mảnh khảnh của Heechul..
- Oh nhầm rồi.. phải là nhớ rất nhiều mới đúng..
Anh đứng lại, kéo tay Heechul và ôm cậu vào lòng. Cũng chẳng đừng được nữa.. vì lần này.. anh đã quyết định ở lại..
Cái ôm đột ngột làm cậu thấy khó thở. Mùi hương lạ lùng trên vai Hankyung rõ ràng hơn bao giờ hết.. Heechul nhắm mắt lại. Cậu đã chìm đắm trong một cái cảm giác chẳng thể dừng lại được nữa rồi.
- Uh.. tôi nhớ em nhiều lắm.. – Hankyung nói khẽ bên tai cậu – Là nhớ rất nhiều mà…
- Tôi cũng nhớ anh rất nhiều. - Tiếng Heechul nhỏ dần, và cậu đứng yên trong vòng tay ấm áp của Hankyung
Anh lùi lại, nhìn kĩ gương mặt đang bối rối của Heechul. Đúng là có thoáng bối rối, nhưng đôi mắt sáng trong veo của cậu lại đang nhìn anh hết sức tha thiết.
Heechul cũng ngước mắt nhìn anh. Đây đúng là gương mặt làm cậu không ngừng nghĩ đến mấy ngày hôm nay. Một ánh mắt ấm áp và sâu thẳm dưới mái tóc hơi dài hơi chờm xuống. Một gương mặt hiền và đẹp như tượng sáp được tạc công phu..
Hankyung cúi xuống hôn cậu. Hơi rượu vẫn đọng lại một chút trên môi Heechul và nóng bừng..
Và không biết là vô thức hay còn ý thức không rõ ràng, cậu mỉm cười và từ từ đáp lại anh trước khi chìm vào một cơn say khác..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Cậu thấy chóng mặt.. đúng là cậu đang bị chóng mặt. Thậm chí nằm trên giường mà mọi thứ vẫn quay cuồng..
Cậu đã hôn anh ấy.
Ôi trời ơi cậu đã hôn anh ấy..
Là hôn..
Heechul kéo chăn kín đầu. Cậu đưa tay chạm lên môi mình, mặt nóng ran. Ôi trời đất ạ.. sao tự nhiên cậu lại đưa tay lên sờ môi của mình nhỉ? Một phản ứng ngu ngốc! Môi cậu giờ khô cứng, nhưng cứ mỗi lần liếm môi cậu lại thấy tim mình nhói lên một cảm giác khó tả. Làm thế nào để bớt cái cảm giác chao đảo này chứ..
Cậu lúc đó.. hoàn toàn bị anh ấy cuốn hút mất rồi. Cái cách Hankyung hôn cậu, chẳng thể nhớ mọi thứ đã diễn ra như thế nào, nhưng cảm giác cậu lúc này.. cậu thực sự nhớ - anh - ấy..
Tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Cậu đang nhớ Hankyung, và tim cậu đang đập không the một cái nhịp nào mà cậu có thể hiểu..
Và Heechul chìm dần vào giấc ngủ. Đôi môi hồng vẫn hơi mím lại một nụ cười ngượng ngập..
Có lẽ.. tôi thích anh rồi, mà không phải.. tôi yêu anh mất rồi.. Hankyung..
=/=/=/=/=
Hankyung dừng lại trước một ngã tư nhỏ. Sắp tới rồi.. Anh cũng phải tới gặp họ. Anh bây giờ, đã nói là yêu Hy Triệt, chắc cũng phải để những người kia được yên tâm..
Nụ hôn đêm hôm qua trước quảng trường đã làm anh hiểu tất cả.
Thời gian qua, là anh vẫn nhớ cảm giác ấy, nhớ cảm giác được ôm siết cậu trong vòng tay anh, nhớ những sợi tóc dài chạm trên má anh như tơ trời vương xuống, nhớ cái cách cậu đón những nụ hôn của anh nhẹ nhàng và đáp lại đầy tha thiết..
Có cho anh một năm chứ mười năm hay trọn kiếp này, chắc anh cũng không thể quên được cậu.
Hy Triệt của anh..
Lần này anh trở về là đúng hay sai?
Anh đã không thể kìm lòng khi đứng trước cậu từng ấy lần..
Cậu cũng đã gặp, và yêu anh, tự nhiên như có ai đó xếp đặt một kịch bản cậu phải yêu anh như thế..
Ánh mắt cậu nhìn anh đêm hôm qua, bàn tay thon dài đan siết trong tay anh ấm áp.. có lẽ anh không thể từ bỏ được nữa rồi..
The Mirror Coffee
Hankyung dừng xe trước tấm biển sáng choang. Quán café khá ấm cúng và rộng rãi. Có rất nhiều người đang đợi anh trong này.
Thở dài, anh nhắm khẽ mắt và mỉm cười.
Anh yêu cậu, vì thế chẳng có gì phải tiếc nuối hết..
=/=/=/=/=
Mưa rơi lả tả. Thời tiết giao mùa ẩm ướt và khó chịu.
Leeteuk đóng cánh cửa sau lưng và thở dài. Heechul vẫn chưa tỉnh lại. Cậu ấy lại ngủ li bì từ đêm qua đến giờ. Về nhà khi mọi người đã đi ngủ gần hết, Heechul vào thẳng nhà tắm ngâm nước đến nửa giờ rồi ngủ một mạch đến tận bây giờ. Đã gần trưa rồi, và cậu ấy cũng chẳng buồn dậy ăn uống nữa.
Cậu đã gặp lại Hankyung phải không? đồ đáng ghét này.. giờ tôi khổ sở ở đây trong cậu nữa đây..
Leeteuk đưa tay lên xem giờ. Chắc giờ này mọi người bắt đầu nói chuyện rồi. Anh thở dài một lần nữa.. mong mọi chuyện không quá căng thẳng..
=/=/=/=/=
Hankyung rảo bước về phía chiếc bàn đông người nhất trong quán. Thậm chí đến một nụ cười chào đón cũng không có.
Yesung, Donghae và Sungmin nhìn xuống mặt bàn. Kangin, Siwon có nhìn anh một thoáng rồi ngó qua chỗ khác, cứ như không phải mọi người đang chuẩn bị gặp anh vậy..
Chỉ có Kibum là nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt cậu lạnh lùng và rất khó nắm bắt, tuy nhiên anh vẫn nhìn cậu một cách bình thản. Với một vẻ điềm tĩnh, anh hơi cúi đầu chào mọi người.
- Hyung ngồi xuống đi – Siwon ra dấu về phía chiếc ghế trống bên cạnh Donghae.
Hankyung không nói gì, chỉ điềm tĩnh bước tới và ngồi xuống. Mọi người vẫn im lặng và chỉ nhìn anh một cách lạnh lùng.
- Mọi việc ở chi nhánh công ty vẫn tốt chứ, hyung? – Siwon bắt đầu mở lời. Giọng cậu vẫn bình thường như mọi lần nói chuyện với anh, không có chút gì xa cách nhưng cũng không quá nồng hậu.
- Uh. Mọi thứ khá suôn sẻ
- Vậy cũng sắp tới thời gian hyung phải sang Mĩ rồi đúng không?
Hankyung không trả lời ngay lập tức. Vậy là mọi hoạt động của anh Siwon đều biết cả. Ngay cả việc anh về Hàn và tổ chức lại chi nhánh bên này.. thật đáng nể, cậu chủ tập đoàn Choi..
- Việc đó phụ thuộc bên đó có cần người nữa hay không. Có khả năng tôi không cần qua đó nữa mà chịu trách nhiệm trực tiếp với chi nhánh bên này luôn
- Vậy là hyung định cư ở đây sao? Ooh..
Giọng nói của Siwon xen một chút trầm trồ khá cường điệu. Xem ra, ở nơi này chẳng ai chấp nhận việc anh trở lại nữa rồi..
- Đêm qua hai người đi chơi vui vẻ chứ?
Kibum đưa tách trà lên miệng và hỏi. Hankyung nhìn cậu, chẳng có vẻ gì là cậu vừa hỏi anh một câu đơn thuần cả. Một vẻ mặt điềm nhiên, một giọng nói không cảm xúc, Kibum đang lái câu chuyện vào đúng chủ đề mọi người đang cần giải quyết. Không khí đã trầm lại càng đặc quánh lại.
- Có lẽ Heechul thấy rất vui.
- Cậu thôi đi – Kangin lên tiếng. Giọng nói cậu khá kìm nén nhưng sự bực tức vẫn không thể che dấu. – Cậu có biết ngày ấy, Heechul đã đau khổ nhiều như thế nào không? Cậu ấy đã phải khóc, đã phải gục ngã. Đến Leeteuk, nhạy cảm và rất dễ xúc động cũng chưa bao giờ rơi vào tình trạng thảm hại đến thế. Nhiều lúc tôi còn phải hỏi, tai nạn vừa rồi, liệu việc cậu ấy mất một phần kí ức là đáng tiếc hay đáng mừng..
Ngưng lại một lát, Kangin nhìn Hankyung. Ánh mắt anh lạnh lùng và có gì đó như cay đắng. Hankyung hiểu, Kangin đã rất thất vọng về anh.. Là những người gần gũi với Heechul, chứng kiến từ đầu chuyện Heechul gặp, yêu rồi chia tay với anh thời gian trước như thế nào, hẳn Kangin và Leeteuk hận anh nhiều lắm..
- Heechul đã quên rồi, vì thế coi như không có gì nữa đi. Tôi mong cậu đừng gặp cậu ấy nữa – Kangin lạnh lùng nhìn anh rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Nhưng Heechul đang dần lấy lại trí nhớ. Thực sự trước thời điểm bị tai nạn, cậu ấy không còn tình cảm sao? Tôi đã không thể quên Heechul. Tôi đã không thể bớt yêu cậu ấy. Liệu một ngày Heechul nhớ lại tất cả, cậu ấy sẽ chấp nhận thôi tìm kiếm tôi sao?
- Cậu nghĩ sau những gì xảy ra trong thời gian qua, hyung vẫn đủ tư cách nói yêu Heechul hyung của chúng tôi à? – Yesung mở lời. Giọng nói khàn và ấm đặc trưng của cậu giờ cũng lạnh lùng như bất cứ ai. - Uh thì Heechul của chúng tôi đanh đá thật đấy, quái gở thật đấy.. nhưng đừng coi tình yêu của Heechul là trò đùa rồi thích yêu lúc nào thì yêu, bỏ lúc nào thì bỏ.
- Tôi không bao giờ có ý coi thường tình cảm của Heechul.
- Hankyung hyung.. Đã biết yêu phải đau khổ.. sao hyung vẫn nhắm mắt làm tổn thương cả hai?
Kibum nhìn anh đăm đăm. Trong mắt cậu là sự pha trộn giữa lạnh lùng và cay đắng. Kibum không tin tưởng anh. Cùng một cảm giác bị mất lòng tin, nhưng ở Kibum, anh thấy nó thật nặng nề, thậm chí như thể anh đã mắc một lỗi gì đó không thể tha thứ với cậu. Hankyung thở dài. Anh nhìn thẳng vào mắt Kibum và trả lời từng tiếng.
- Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương Heechul.
- Xem cái cách hyung gọi tên Heechul hyung kìa.. có phải do quen gọi Hy Triệt rồi đúng không? Kibum khẽ cười.
- Xin lỗi, nhưng tôi yêu Hy Triệt, em ấy giờ cũng đang rất yêu tôi.. Tôi chắc chắn điều đó. Và tôi không thể dừng lại một lần nữa.
- Vì sao ngày ấy hyung dừng lại?
- Không hiểu nữa.. chỉ là không thể chịu đựng được khi Hy Triệt vì tôi mà bận lòng nhiều như thế.. Có những ngày tôi đã mong Hy Triệt, không có tôi sẽ sống thật tốt. Nhưng đi xa rồi, mới nhận thấy, cuộc sống của tôi, không có em ấy, nó lại khó khăn đến thế.. Lần này trở về, thấy Hy Triệt đã quên tất cả, tôi đã định để mọi thứ qua đi, nhưng thiết nghĩ, một ngày nào đó, Hy Triệt nhớ lại thì sao? Tôi đã không thể chịu được cảm giác hụt hẫng khi chia tay với Hy Triệt, vậy em ấy thì có thể chịu sao?
- Hyung chắc chứ? Hyung chắc ngày Heechul hyung nhớ lại tất cả, hyung ấy sẽ không có chút nào bận lòng chứ? - Donghae bây giờ mới lên tiếng. Giọng cậu nhóc khá bình thản và không có vẻ quá lạnh lùng như Hankyung thấy lúc đầu.
- Thôi đi hyung, khôi hài quá đó! Từng đó chuyện chưa đủ để Heechul đau khổ sao? Hyung có biết mỗi lần Heechul hyung nhớ lại được một chút kí ức, hyung ấy phải chịu nhiều đau đớn như thế nào không? Kibum không chờ Hankyung trả lời Donghae mà nói thẳng luôn. Có vẻ sự kiềm chế của cậu đã tới giới hạn.
- Cậu thôi đi, Kibum ah – Sungmin ngắt lời Kibum
Thực ra chẳng phải là nặng lời, nhưng cái cách cậu ấy chặn Kibum lại, có cái j đó rất khác. Sungmin nhìn thẳng vào mắt Kibum và nói rất bình thản.
- Sao cứ phải tách hyung ấy ra khỏi Heechul hyung chứ? Nếu hai người đó yêu nhau và muốn đến với nhau, chia cách chỉ làm họ đau khổ thôi. Cậu nghĩ đó là giúp uh? Cậu nhầm rồi Kibum – Sungmin đứng dậy – Em có hẹn với Kyu, có lẽ phải đi luôn rồi. Em xin phép..
Trước khi đóng lại cánh cửa trắng, Sungmin nhìn Hankyung một lần nữa. Dù ánh mắt cậu lạnh tanh không chút biểu cảm, nhưng Hankyung hiểu, Sungmin, đã một phần nào đó tin tưởng giao Heechul cho anh.
Sungmin đi hẳn rồi, Hankyung mới nói tiếp.
- Tôi không nghĩ cứ che giấu quá khứ mãi là một quyết định tốt.. Dù Hy Triệt phải chịu đau đớn là điều khó chấp nhận cho chúng ta, nhưng để em ấy nhớ lại và tự quyết định, chẳng phải là đúng hơn sao? Tôi đã quyết định không nhắc lại quá khứ mà để Heechul tự nhớ lại. Nếu nhớ lại mà Heechul ko chấp nhận tôi, ko muốn tiếp tục, lúc đó, tôi sẽ dừng lại.
Hankyung nói một cách chắc chắn. Thật lòng, anh chỉ mong thời gian này qua đi thật nhanh. Có lo lắng một chút đấy, nhưng tới ngày Hy Triệt nhớ lại tất cả, chắc mọi thứ sẽ dễ giải quyết hơn..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Yahh.. Hankyung! Đỡ lấy này.. - Heechul hắt nước lên người Hankyung làm cậu ướt sũng..
- Hahahaha.. trông anh không khác gì Heebum.. hahahahaha.. – Heechul nhìn khuôn mặt ướt nhẹp đang ngây ra của Hankyung và cười ngặt nghẽo..
- Heechul ah..
- Hahahahaha..~
- Yah.. đừng có cười nữa.. =.=
- Hahahahaha..~
Rào…
Hankyung bắt đầu té nước lại Heechul..
- Yah.. dám phản công hả? Anh chết chắc rồi..
Rào rào rào rào ..
Nước bắn tung tóe..
- Hahahahahahaha.. giờ nhìn anh thảm hơn cả Heebum nữa.. Aaah..
Heechul trượt chân và ngã ngửa ra phía sau..
ầm..
Giờ thì cả người Heechul ướt nhẹp
- Khục khục.. Há há há.. giờ em còn thảm hơn anh nữa kìa.. ha ha ha..
- Anh dám cười em hả? thấy em ngã mà dám không đỡ hả?
- Ơ.. nhanh quá nên không kịp đỡ mà
- Ơ gì.. anh đúng là chán sống rồi mà.. ôi cái lưng tôi.. không chơi nữa, không thèm chơi với anh nữa, KHÔNG THÈM!
- Heechul ah.. xin lỗi mà..
- Không thèm chơi với anh nữa..
- Heechul ah.. Xin lỗi mà, Heechul..
- Tôi không cần!
Heechul chống tay xuống và gượng đứng dậy, nhưng cậu đang chống tay vào một phiến đá trơn, và nó trượt lại làm cậu ngã xuống một lần nữa..
Ào…
Lần này thì Hankyung đã kịp kéo tay cậu lại.. dù là cả hai cùng ngã, nhưng Hankyung đã kịp đỡ cậu, và cậu không còn bị đau nữa..
Heechul dựa trên ngực Hankyung. Cả hai người đều ướt sũng. Hankyung đưa tay gạt những lọn tóc đang dính xuống má cậu. Nước chảy ướt hết cả, anh lấy tay lau nhẹ cả những giọt nước đang đọng trên mắt cậu. Heechul đang nhìn anh. Đôi môi cười dịu dàng như cánh hoa còn tươi rơi trong gió.
Anh vòng tay ra sau cổ cậu, khẽ níu xuống..
...
...
...
Heechul mở mắt.
Ahh.. chỉ là mơ sao..
cảm giác.. hệt như cậu và anh đã ở đó..
Heechul khẽ cười. Có lẽ cậu nhớ anh nhiều quá mất rồi.. Khua tay tìm điện thoại, oh đã 4h hơn rồi.. Màn hình nhấp nháy sáng
[3 miss calls]
Hankyung..
Mình ngủ say thế sao? Chờ chút.. có tin nhắn này..
[Em đang làm gì mà không nghe máy uh? Tối nay rảnh chứ?]
Pip.. Reply..
…
…
…
Send to Hankyung..?
Heechul soạn xong tin nhắn rồi ngồi nhìn xác nhận gửi tin trên màn hình.Có nên gửi không nhỉ.. aish.. thôi kệ đi..
Pip.. Ok..
...
...
...
Message sent..
...
...
...
Delivered to Hankyung..
Ah.. đi tắm nào.. ^^
=/=/=/=/=
Hankyung xoay xoay điện thoại trong tay. Anh đang ngắm lại một lần nữa khung ảnh của Heechul..
Anh nhớ em, Hy Triệt ah..
Nhớ lại mọi chuyện, em sẽ không giận anh chứ?
điện thoại trên tay anh rung khẽ..
1 new message..
Hy Triệt bây giờ mới trả lời anh đây..
[ Ah.. em mệt nên ngủ say quá.. hôm nay em đã mơ.. chúng ta đi chơi bên bờ suối.. thật ngốc phải không.. hahaha.. nhưng anh đã bị em té nước ướt nhẹp.. haha.. chỉ mơ tới đó thôi đã bị tỉnh giấc mất rồi (_ __”) nhưng Hankyung này, nếu được đi chơi như thế thật thì vui quá.. tối nay mình cũng đi chơi uh? ]
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Hankyung và rơi xuống mặt bàn..
Đó không phải một giấc mơ, Heechul ah.. đó là sự thật.. của hai năm trước..
Bờ suối..
Anh và cậu.. chơi té nước..
Những mảnh kí ức ùa về..
Tiếng cười vô tư của Heechul, bờ suối trong trẻo ấy.. Thiên thần rực rỡ của anh ngày đó..
Em đã nhớ lại rồi sao Heechul?
Hankyung đưa tay lên môi mình..
Em có nhớ.. đó là lần đầu tiên anh hôn em không?
Mọi thứ quanh anh giờ chao đảo dữ dội.. Heechul đã bắt đầu nhớ lại. Giờ mới chỉ là những hồi ức đẹp. Vậy những chuyện về sau này.. sẽ ra sao?
Chap 7..
Tiếng chuông cửa reo lên hai hồi. Hankyung ngẩng đầu. Rất lâu rồi, làm gì có ai tìm đến tận nhà anh chứ..
- Hankyung hyung! Em vào được chứ?
- Kyu ah?
Hankyung nhận ra giọng nói, mở cửa và ngỡ ngàng nhìn cậu. Kyuhyun mỉm cười, bỏ chiếc mũ lưỡi trai và nhìn anh. Nét mặt cậu có gì đó trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối anh gặp..
- Hyung bây giờ không dùng rượu nhẹ nữa uh? - Cậu nhìn giá rượu đồ sộ của Hankyung và mỉm cười. - Chai vang này.. mới mười năm tuổi thôi.. hyung đừng chê ^^”
Hankyung đỡ lấy chai rượu trên tay Kyuhyun và mỉm cười. Nhiều lúc không thể phủ nhận, thằng nhóc rất chu đáo..
- Um.. em về khi nào thế?
- Mới hôm qua thôi hyung.
- Đi chơi với Sungmin được nhiều rồi chứ?
- Hyung biết uh? – Kyuhyun hơi cúi mặt và cười toe toét
- Uh.. thấy thằng nhóc hôm qua phải về sớm vì chuyện hẹn hò mà..
Câu chuyện dừng lại. Hai người cùng mỉm cười. Lâu lắm rồi Hankyung mới có những xúc cảm mà không cần nói thành lời, người ngồi trước vẫn có thể hiểu..
Kyu nhấc khung ảnh trên bàn của Hankyung lên và mỉm cười. Khung ảnh này không phải bằng thủy tinh mà là pha lê.
- Heechul hyung.. đã nhớ lại điều gì đó đúng không?
Hankyung chỉ gật đầu. Nhắc tới Heechul, mọi thứ lại chùng xuống.
- Hyung không dám đối mặt sao?
- Chỉ là.. nếu Heechul không thể vượt qua như lần trước..
- Điều đó phụ thuộc vào hyung thôi. Hyung có để Heechul hyung biết.. hyung yêu hyung ấy nhiều thế nào chưa?
Đúng là những ngày trước đây, mọi thứ giữa hai người thật khó định nghĩa. Hankyung biết rằng anh yêu Heechul rất nhiều, nhưng nhìn cậu phân vân bước tiếp về phía mình, anh lại không đủ can đảm bước tới và nắm tay cậu.
Anh đã rời bỏ Seoul này, rời bỏ cậu với mong muốn cuối cùng, Heechul sẽ quên đi tất cả, sẽ không bị dằn vặt nữa.. thế nhưng hơn một năm xa cậu, anh đã hiểu anh yêu cậu nhiều thế nào..
Một ngày cậu đã nói với anh,
Đã là yêu, không thể so sánh tình cảm của hai người với nhau được. Chỉ cần biết, nếu không được ở gần nhau, anh nhớ cậu nhiều thế nào thì cậu cũng sẽ nhớ anh như thế, anh muốn gặp cậu thì chắc đêm đó cậu cũng sẽ mơ thấy anh..
Lí do anh bỏ đi.. chỉ vì nhìn cậu phải phân vân nhiều như thế, liệu cậu biết rồi có tha thứ không?
- Hyung có bao giờ nghĩ, tại sao Heechul hyung bị tai nạn không?
- Uh.. Hy Triệt luôn lái xe rất cẩn thận.. nếu vì cái gì mà không thể tập trung lái xe nữa, chắc em đã phải suy nghĩ rất nhiều
- Một sáng, sau hôm tai nạn xảy ra vài ngày, mọi người đều ra ngoài cả. Lúc đó chỉ có em ở lại phòng điều trị. Sáng đó, em đã nghe Heechul hyung gọi tên hyung.. chỉ một câu thôi, nhưng chắc chắn em không nhầm. Hyung biết không? lúc ấy, Heechul hyung vẫn trong tình trạng hôn mê, chưa có kết luận sẽ mất trí nhớ.. Đó cũng là lí do em quyết định đón hyung trở lại ngày hyung bay. Em ngày đó, không thể tin Heechul hyung sẽ mất đi hoàn toàn những kí ức liên quan đến hyung..
- Heechul hyung, có lẽ sau ngày hyung bỏ đi, đã nhớ hyung rất nhiều.. và lúc nào cũng muốn gặp lại hyung..
Có lẽ hyung ấy không nói, nhưng nếu tai nạn lần đó không xảy ra, chắc hyung ấy cũng không chịu đựng được lâu nữa..
- Sao cậu lại quyết định nói tất cả với hyung?
- Em thật lòng chỉ mong.. hai hyung có thể hạnh phúc..
- Nếu Heechul hyung vẫn như thế này.. có lẽ em và Sungmin cũng chưa yên lòng được. Hyung ah.. cố lên ^^”
Kyuhyun mỉm cười. Và giờ Hankyung mới nhận thấy, nụ cười của cậu ấy thật buồn. Đúng là tình trạng hiện giờ của Heechul, ai cũng phải bận lòng.
- Uh.. cố.. Kyu ah.. em và Sungmin, hai đứa rất đẹp đôi đấy..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Hankyung nhìn sang bên cạnh. Heechul ngước mắt nhìn gì đó bên đường. Gió lùa khá mạnh, mai tóc dài của cậu bay ngược về phía trước, Heechul đưa tay vén chúng lại. Bắt gặp ánh mắt da diết anh nhìn cậu, Heechul mỉm cười và khẽ cúi đầu.
Suốt cả quãng đường anh và cậu chỉ đôi lúc nhìn nhau và khẽ cười như thế. Cảm giác ở bên Hankyung thật ấm áp. Ở bên anh, không lúc nào cậu phải chịu đựng cảm giác ngột ngạt, trống rỗng khó hiểu vẫn đeo bám dai dẳng mỗi khi ở nhà.
Anh đưa cậu ra sông Hàn. Bước lững thững bên nhau, hai bàn tay khẽ đan lại, những câu chuyện không đầu không cuối.. Hankyung và Heechul đã có một buổi tối lãng mạn trong mơ..
Hankyung choàng áo khoác lên vai Heechul và ôm lấy cậu từ phía sau. Hai người đang đứng gần cầu Banpo, nhìn những sóng nước hắt theo dàn ánh sáng đổi màu lung linh xuống sông Hàn. Những cơn gió thổi không quá mạnh, nhưng cảm giác được ở bên cậu và ôm cậu trong vòng tay thật tuyệt vời..
Mái tóc cậu khẽ bay về phía sau, vờn nhẹ trên má anh. Hankyung nghiêng đầu và hôn khẽ lên tóc cậu. Heechul nhắm mắt và mỉm cười. Những phút giây ở bên anh thật hạnh phúc.
- Heechul ah.. nếu một ngày anh bỏ em mà đi, em sẽ làm thế nào? – Hankyung thì thầm vào tai cậu
Heechul hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ của Hangkyung. Cậu từ từ dựa hẳn đầu trên vai Hankyung và cười nhẹ.. Sao Hankyung lại có ngày bỏ rơi cậu chứ.. Cậu bật cười và quay hẳn lại, đối diện với anh.
- Nếu có chuyện đó, em sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Vì em yêu anh rất nhiều - Heechul nhìn thẳng vào mắt Hankyung và nói hết sức tự tin - Hơn nữa.. Anh đủ can đảm để bỏ em mà đi sao?
Cậu cắn nhẹ lên môi anh, mơn trớn bờ môi mỏng ngọt ngào ấy. Nụ hôn cứ sâu dần, kéo dài mãi đến nóng bỏng..
Phải rồi.. thật ngốc khi rời xa em, Heechul ah..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Và ngày tháng trôi qua theo mùa lá rơi..
Những cuộc hẹn cứ dài ra dần, những nụ hôn cũng nóng bỏng hơn..
Heechul đôi lúc vẫn nhớ lại chút gì đó.. một bản piano dang dở không biết thuộc về ai, một tiếng gọi xa xôi và day dứt..
Những cơn đau cứ nhói lên rồi lại dịu đi.. Phần kí ức bị quên lãng đối với Heechul vẫn chỉ là những bóng mờ xa xôi mà cậu không làm thế nào hiểu được rõ ràng.
Hankyung vẫn nhìn cậu và lặng yên. Anh không nhắc về những ngày tháng mỏi mệt trước đây.
Anh không muốn giấu cậu. Quá khứ đó là của cậu. Và dù nhớ lại rồi mọi chuyện sẽ thế nào, anh cũng không muốn cậu quên lãng.
Anh không gọi cậu là Hy Triệt nữa Anh và cậu đang sống cho ngày hôm nay. Những chuyện sau này.. Anh muốn cậu nhớ lại mà không hối tiếc. Anh muốn Heechul yêu anh, yêu Hankyung của ngày hôm nay, và không bị quá khứ ảnh hưởng..
.. Và ngày tháng vẫn trôi.. theo những cơn gió cuốn lá bay..
Theo bản piano dang dở..
Theo một tiếng vọng xa xôi..
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
- Hannie ah.. Sắp muộn rồi.. – Heechul đập đập cửa phòng tắm.
- Chờ anh một lát thôi, Chullie ah..
Heechul mỉm cười. Càng ngày cậu càng yêu những phút giây được ở bên Hankyung.. Anh đã xa cậu gần một tuần vì phải qua Mĩ thu xếp việc công ty. Cậu đã nhớ anh điên lên được.. nhớ những cái hôn ngọt ngào, nhớ cái cách anh gọi tên cậu không thể bắt chước..
Hôm nay anh đã dành cả một ngày cho riêng cậu. Anh đưa cậu đi ăn, đi dạo, và tối nay anh và cậu sẽ đi xem phim nữa. Trời hôm nay lại mưa bất chợt, và trước khi qua rạp phim, Hankyung phải về thay đồ, vì áo choàng của anh, đã che cho cậu nên ướt sũng cả rồi.. Hankyung là đồ ngốc..
Chờ anh một mình trong phòng khách, Heechul nhớ lại ngày đầu tiên cậu tới đây.. chẳng có gì thay đổi, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo và cô đơn dường như đã biến mất cả.
Heechul nhìn bó hướng dương trên bàn. Héo cả rồi.. chắc anh mua nó từ trước khi qua Mĩ và cả tuần rồi không ai chăm sóc cả. Hankyung đúng là đồ ngốc mà..
Heechul đứng dậy thay bình hoa đã tàn một nửa. Vai cậu chạm vào một ngăn kéo chưa đóng hẳn trên góc tủ rượu. Một ngăn kéo nông và hơi bừa bộn. Cậu đẩy ngăn kéo lại nhưng hình như nó bị kẹt. Heechul lùa tay vào. Một cái gì đó đặt nghiêng bên trong làm nó không thể đóng khít lại được. Oh.. một khung ảnh uh?..
Một khung ảnh bằng pha lê..
Là ảnh của chính cậu. Hai năm trước, mái tóc dài gần chạm vai và đen nhánh..
Hai năm trước..
Oh đừng mở những ngăn kéo đó.. Đó là nơi tôi cất giữ những kí ức quan trọng nhất của mình
Heechul đứng sững. Choáng váng đến mức không thể ngã xuống nổi nữa.
Khung hình khá nhỏ, và tất nhiên là không quá nặng, nhưng nó trượt dần khỏi tay cậu và rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tấm ảnh rơi ra, để lộ nét chữ tiếng Trung mảnh khảnh ở góc mà khi nãy ở trong khung bị che mất
Hy Triệt
Nước mắt rơi không hiểu vì sao..
=/=/=/=/=
- Chullie ah..
Hankyung bước khỏi phòng tắm, anh lau lau mái tóc ẩm bằng chiếc khăn bông, miệng gọi tên người yêu mình đầy ấm áp.
Không thấy có tiếng trả lời, chẳng nhẽ Heechul đói đến mức tự tìm đồ ăn? Anh đẩy cửa phòng ăn. Không có Heechul trong này.
- Heechul.. HEECHUL AAH!!
Hankyung gọi lớn.
Nhìn ra cửa, giầy của cậu không còn ở đó nữa. Anh chạy ngược lại phòng lấy áo khoác. Tuyết rơi dày rồi.. Heechul, em đi đâu chứ?
Aaa..
Hankyung giật mình nhìn xuống. Anh vừa giẫm chân lên một đống vụn thủy tinh.. Không.. Là khung ảnh vỡ.
Heechul.. đã thấy rồi sao?
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Lác đác người qua lại, nhưng cái bóng mảnh khảnh của cậu thì không thấy đâu cả.
Hankyung tập tễnh bước vội, tuyết rơi dày trên vai và hình như máu đã chảy ướt sũng trong giày..
Anh không thấy lạnh, không thấy đau, không thấy gì hết. Chỉ biết tim anh lúc này đang hướng về một hình hài yêu dấu duy nhất..
Heechul ah.. em đi đâu chứ?
Cuối phố, anh vấp ngã, và những giọt nước mắt đắng ngắt rơi xuống, tuyệt vọng và bất lực.
Còn tuyệt vọng hơn cả hai năm trước..
Heechul ah.. nếu một ngày anh bỏ em mà đi, em sẽ làm thế nào?
Em sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Vì em yêu anh rất nhiều. Hơn nữa.. Anh đủ can đảm để bỏ em mà đi sao?
Chính bản thân mình anh cũng không thể tha thứ..
Hy Triệt ah.. về với anh..
Em sợ lắm.. Hankyung
Anh cũng sợ, Hy Triệt ah..
Cái khoảnh khắc mắt cậu đong đầy nước nhìn anh da diết hai năm trước, nhưng anh đã quay đi..
Có lẽ chết đi anh vẫn bị ám ảnh..
Nếu cả hai cùng không chắc chắn, làm sao níu giữ được tình cảm này.. Anh đã không ở lại để che chở cho cả hai, đã không thể làm chỗ dựa cho cậu. Những năm dằn vặt thiếu cậu còn khổ sở hơn cả chết đi được.. Giờ có lẽ, cậu nhớ lại cũng sẽ chẳng thể tha thứ cho anh.
Đã nói yêu rất nhiều rồi vẫn buông tay.. Một người như thế, sao có thể tha thứ?
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Heechul thở dài. Dòng nước mắt trên má đã khô từ nãy. Công viên vắng tanh, đến bảo vệ cũng không có. Cậu đã thoáng thấy bóng anh tìm cậu cuối phố, nhưng anh còn tìm tôi làm gì nữa, Hankyung..
Đầu cậu bắt đầu đau đến vỡ tung.. Cậu đưa tay lên đầu làm rối tung mái tóc và đổ gục xuống nền đất lạnh, bàn tay chống xuống đất cũng trầy rớm máu. Nhưng cậu chẳng cảm thấy gì nữa, thậm chí chẳng còn nhìn rõ mọi thứ..
Đau quá..
=/=/=/=/=
Hankyung ah.. em chiên cơm, anh sẽ ăn chứ?
Gì? Em chiên á? Thôi, hỏng chảo mất
Xì.. không thèm ăn chứ gì? Viện cớ tiếc cái chảo, anh đúng là quá đáng lắm mà..
Đừng dỗi mà.. aish.. em cứ chu miệng ra thế, thiệt tình..
=/=/=/=/=
Hankyung ah.. em muốn mua một con mèo nữa
Một Heebum như vậy chưa đủ sao?
Chưa.. Heebum rất giống em, vì thế em sẽ tìm một con mèo giống anh nữa
==
Hay em nên tìm một con chó nhỉ?.. Hahahaha…
=/=/=/=/=
Hankyung ah.. em muốn một ngày nào đó cùng sang Trung Quốc với anh
Sang đó sẽ lạnh lắm đấy
Lạnh hơn mùa đông ở Hàn uh?
Chắc thế.. nhưng anh sẽ không để em lạnh..
=/=/=/=/=
Hy Triệt ah.. ở bên anh em hanh phúc chứ?
Vâng
Hy Triệt ah.. anh yêu em..
Em cũng yêu anh, Hankyung ah…
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Cộc cộc..
Tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên. Trong phòng khách, Donghae, Eunhyuk, Sungmin đang xem phim quay lại nhìn nhau
- Ai đó ạ? – Eunhyuk bước lại, ghé sát tai vào cửa.
RẦM
Cửa bị xô mạnh nhưng kẹt lại vì có khóa bên trong.
- Tiếng động lạ quá.. – Donghae ngừng nhai bỏng ngô
- Hay là có ma nhỉ – Sungmin quay qua nhìn Donghae
Ba thằng nhóc nhìn nhau mặt méo xệch.
- Mở.. mở cửa ra.. - Một giọng nói khản đặc vang lên bên ngoài.
- Heechul hyung - Donghae hốt hoảng lao ra mở khóa – Là HEECHUL HYUNG!
Và khi cánh cửa mở ra, Kim Heechul gục ngã ngay trong vòng tay ba cậu em trai. Cậu bị nhiễm lạnh và hoàn toàn kiệt sức.
=/=/=/=/=
.. Cách đó khá xa, trong một phòng khách vẫn còn sáng điện, những bông hoa hướng dương trên bàn rủ hẳn xuống, màu vàng rực rỡ biến mất hoàn toàn..
Chap 8
- Thật khốn nạn!
Chiếc ly đập thẳng vào tường và từng mảnh xuống sàn, những giọt nước bắn ra cùng những mảnh thủy tinh nhỏ vụn long lanh..
Con mèo xám nhảy vụt khỏi cửa sổ và ặt ẹo bước trên mái nhà. Nó chẳng thể hiểu cái không khí đáng sợ trong kia. Bỗng nhiên sau một chuỗi ngày dài vui vẻ, Heechul trở về nhà như một xác chết, kéo cái cuộc sống tươi tỉnh của nó xuống vực thẳm tận cùng địa ngục. Mew~.. Nó không thích thế chút nào.. Cái cách Heechul ngồi im ở trong phòng, cái cách cậu ấy nhìn như thể sẽ cạo sạch lông nó đến nơi.. Mew~.. Nó có lỗi gì chứ? Nó vẫn được khen là “đẹp trai y như chủ” cơ mà.. Giờ chỉ biết tránh càng xa càng tốt cái căn phòng không hiểu sẽ có những cái gì sắp được học bay và học bay lúc nào thôi.. Con mèo liếm liếm bộ lông ngắn tủn của mình và dặt dẹo nằm ườn ra mái nhà. Nó nhớ Heechul nhưng nó không muốn học bay..
Heechul ngồi bó gối trong góc giường. Đôi mắt đẹp giờ đỏ lựng và sưng húp. Ánh nhìn vốn tươi tắn giờ phủ đầy những mảng u tối kinh khủng nhất.
Anh đã bỏ tôi đi như thế sao? Cứ thế mà đi được sao? Nực cười thật, chỉ có tôi là không biết gì mà
Đúng thế, chỉ có tôi là thẳng hề thôi.. Chẳng biết gì cả..
Vậy ra tiếng gọi Hy Triệt cậu vẫn nghe là anh gọi cậu..
Vậy ra hai người đã từng yêu rồi chia tay..
.. trước vụ tai nạn cách đây một năm..
=/=/=/=/=
- Em có thể chơi piano sao? - Anh ôm cậu từ phía sau và hôn phớt lên má
- Em giỏi mà
- Vậy đàn cùng anh một bản được không?
Một tay anh vẫn ôm cậu, một tay anh dạo nhẹ trên phím đàn. Những nốt nhạc dịu dàng và tươi tắn. Cậu cũng đặt tay lên, và bản nhạc của mùa hè, của anh và cậu đã hòa cùng tình yêu ngọt ngào của hai người như thế..
=/=/=/=/=
Những nốt nhạc cuối cùng lướt về trong kí ức Heechul. Anh và cậu cũng từng có những ngày hạnh phúc như thế sao..
Những cơn đau chói lên trong não cậu, nhưng cậu chỉ nằm im và nhắm mắt. Cậu mệt mỏi quá rồi.. Đau thì cứ đau thôi.. Đau mà chết được thì cứ đau đi..
Nước mắt lại rơi từ đôi mắt mỏi mệt. Đến chớp mắt giờ cũng có cảm giác nhức buốt. Nhưng cậu mặc kệ. Cậu đã chịu đau quá nhiều rồi, như thế này có đáng kể gì.
Trong một buổi tối, mà cũng chỉ trong vài giờ, cậu cảm nhận được tình yêu của anh, rồi thấy được, chính anh là người đã bỏ rơi cậu thời gian trước. Chính anh chứ không ai khác. Vậy mà cậu chẳng biết gì cả.
Những mảng kí ức nhạt nhòa của quá khứ trộn lẫn những cảm xúc tinh khôi những ngày qua làm cậu quay cuồng mệt mỏi..
Cuối cùng thì anh là người như thế nào huh Hankyung?
Anh đến, yêu tôi, rồi bỏ rơi tôi.. Cứ lẳng lặng mà đi.. để tôi khổ sở nhớ anh đến phát điên.. Rồi đến lúc tôi quên được anh rồi, anh lại quay về.
Anh về đây làm gì nữa uh Hankyung?
Choang..
Chiếc bình thủy tinh dội vào tường và rơi xuống bên cạnh những mảnh vụn của chiếc ly vừa nãy.
Thật chẳng thể chịu đựng được nữa! Cậu hận anh. Cậu hận anh nhiều lắm. Heechul có cảm giác tim cậu đang vỡ vụn như những mảnh thủy tinh dưới sàn kia..
Đau thật đấy
Hankyung ah.. Anh làm tôi đau quá rồi đấy..
Nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt thất thần. Cậu quá mệt mỏi rồi, đã khóc quá nhiều rồi.. Không muốn khóc nữa, nhưng cứ nghĩ đến Hankyung là nước mắt cậu lại không kìm được mà rớt xuống..
Hankyung, tôi hận anh, Hankyung ah..
Con người ấy, anh ta đến và đi như gió, làm cậu hạnh phúc, rồi làm cậu nhớ đến day dứt, khắc khoải . Làm thế nào bây giờ.. Rõ ràng là cậu đang hận Hankyung, đang muốn giết chết anh ấy đi được, nhưng không thể chối cãi được.. Cậu đang nhớ anh..
Thời gian còn được tính bằng mấy ngày trước thôi.. Anh còn đang gọi điện cho cậu, anh nói anh nhớ cậu, anh yêu cậu. Nhưng cái điện thoại giờ cũng chỉ còn là vài mảnh vỡ vô dụng dưới chân bàn.. Heechul đã ném vỡ điện thoại khi cậu thấy cái tên Hannie nhấp nháy sáng trên màn hình.
Giả dối! anh là đồ tồi, Hankyung!
Cậu lảo đảo đứng dậy. Thật chẳng còn sức lực nữa.. Đau thật đấy.. Đau còn hơn hai năm trước..
Mà sao cậu có thể quên được cái cảm giác này được nhỉ?
Thực sự có thể quên anh ấy, quên đi cái cảm giác bị bỏ rơi lạnh tanh lần trước, quên đi cái cảm giác bị lừa gạt trơ tráo lần này..
Anh yêu em, Hy Triệt..
Heechul ah.. anh yêu em..
- Hy Triệt uh? – Heechul mỉm cười, lần đầu tiên trong mấy ngày vừa qua nằm im trong phòng.
Tôi không tin, Hankyung ah.. Chẳng còn gì để tin anh cả!
Đã nói yêu rất nhiều rồi buông tay mà đi.. Rồi lại quay về.. Tôi có quên rồi cũng mặc kệ tôi. Anh chỉ biết đến tình cảm của anh thôi sao? Anh coi tôi là trò đùa của anh sao, Hankyung..
Thật sự mong mọi thứ là một giấc mơ.. Nhưng nếu đúng là cậu đang ngủ, sao có thể đau như thế này..
Cậu vịn tay vào kệ ly trong góc phòng..
Và nó đổ xuống theo đà cậu ngã..
Những tạp âm hỗn độn lu mờ xa xăm.
Bên tai cậu chỉ còn bản piano trong trẻo u sầu..
Một mảnh thủy tinh cứa vào cổ tay cậu.. Nhưng chẳng còn cảm giác gì nữa.
Heechul nhìn máu chảy, đỏ tươi cả một khoảng dưới sàn nhà..
Đau thì cứ đau thôi.. Đau mà chết được thì cứ đau đi..
Và cậu chìm vào một giấc ngủ dài.. Ngủ bây giờ, có đỡ mệt không nhỉ?
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
- Có lẽ hyung sẽ cố gắng gặp Hy Triệt một lần nữa, Kyu ah..
- Có lẽ phải thuyết phục thôi hyung.. Mọi thứ khó hơn em nghĩ. Mà vết thương ở chân hyung ổn rồi chứ?
Hankyung nói chuyện với Kyuhyun qua điện thoại. Anh đang trên đường tới nhà Heechul. Đã ba ngày anh không liên lạc được với cậu. Sungmin và Kyuhyun đã báo cho anh khi Heechul về nhà, nhưng anh không có bất cứ một thông tin nào khác.
- Mọi chuyện có thể cứu vãn nữa không Kyu.. Hyung bây giờ, chỉ lo cho Hy Triệt thôi.. Aah.. Heechul ah..
Hankyung chợt kêu lớn. Một hình ảnh sượt qua mắt anh trong tích tắc.
Heechul nhìn anh và cười. Một nụ cười nửa miệng, khinh miệt và cay đắng. Và cậu quay đi, tan biến trong cơn gió buốt lạnh. Trong ánh mắt ai oán hình như nước mắt dâng đầy..
- Gì vậy hyung? – Kyu sững lại
Cái tên vừa rồi.. Hankyung hyung vừa gọi.. là Heechul hyung sao ..
- Hyung ah.. Trả lời em đi! Sao lại có Heechul hyung ở đây? Hyung ah! HANKYUNG HYUNG!
KEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTT...
Kyuhyun nghe một loạt tiếng ồn nhức tai kinh hoàng váng lên trong điện thoại
Rồi im bặt.
Không thở được
Hy Triệt ah.. Anh không thở được
Hy Triệt
Sao đột nhiên anh lại thấy em
Sao anh lại thấy em cười..
Cái nụ cười ấy...
Em đẹp lắm, Hy Triệt ah..
Hankyung chìm vào vô thức…
- Hankyung hyung! Hyung! HANKYUNG HYUNG! Khỉ thật!
Kyuhyun ngắt điện thoại và gọi thẳng cho Sungmin. Cậu quay đầu xe, chạy thẳng về hướng nhà Heechul. Nếu may mắn, có lẽ cậu sẽ gặp Hankyung trên đường. Sungmin bắt máy gần như ngay lập tức.
[ Kyu ah? ]
- Em đang ở đâu thế?
[ Em đang ở cùng Heechul hyung mah. ]
- Heechul hyung có đó không?
[ Được rồi mah.. Hyung ấy có vẻ khá hơn rồi, mới ngủ một lát.. ]
- Lên tìm hyung ấy ngay!
[ Hyung ấy đang ngủ mah.. ]
- Ngay lập tức! Có chuyện rồi, nhanh lên, Sungmin ah!
[ Em lên đây.. Teukie hyung, hyung làm gì ở đây vậy?]
[ Có chuyện rồi, hyung nghe tiếng đổ vỡ trong đó..] – tiếng Leeteuk vọng trong điện thoại
[Cửa khóa rồi Kyu.. ]
- PHÁ CỬA! – Kyuhyun gần như gắt lên. Chắc chắn xảy ra chuyện rồi.
RẦM
[ HEECHUL HYUNG!!! ]
Ngay sau tiếng cánh cửa bị phá tung, Kyuhyun chỉ kịp nghe thấy tiếng Sungmin gọi thất thanh tên Heechul.
Cuộc gọi dừng ở đó..
Vì trước mặt cậu
là một chiếc xe lật nghiêng trên mặt đường.
Xe mui trần màu bạc.
=/=/=/=/=
Mọi thứ trắng xóa và mơ hồ. Heechul nhìn quanh và nhận ra chỉ còn lại một mình mình.
Cậu như nghe tiếng gọi léo nhéo nơi xa xăm của mấy thằng nhóc phiền phức
Cái cảm giác này, chính xác là những gì cậu đã từng thấy cách đây mấy tháng..
Khoảnh khắc này, cậu đã nhớ lại tất cả.
Cậu mỉm cười
Vết cắt dưới tay vẫn không ngừng chảy máu.
Đau chết đi được, nhưng là trong tim. Những vết thương bên ngoài chẳng là gì so với trái tim kiệt quệ của mình
[He e ch u l hy u n g]
[H e e ch u l ah.. t ỉn h l ạ i đ i..]
[ma u đư a hy u ng ấy ra ô tô]
[He ec hu l ah.. xi n h y u ng đ ấy.. l à m ơ n..]
Những tiếng gọi càng lúc càng rời rạc và nhỏ dần.
Aaah.. Hyung sẽ nhớ mấy đứa lắm..
[.. Heechul hyung..]
[.. Heechul ssi..]
[.. Kim Heechul..]
[ Thiếu máu..]
[ Bệnh nhân.]
Mọi người đã đưa cậu vào viện sao..
Những tiếng gọi rời rạc của mấy cô y tá trong bệnh viện. Heechul lờ mờ thấy chiếc cáng hơi xóc lên khi mọi người chuyển cậu ra khỏi xe cấp cứu. Trên cao kia, hình như có một vì sao lấp lánh.. nó sắp rơi thì phải.. Heechul chỉ nhìn thấy một luồng sáng hơi ánh lên trước mắt mình. Sáng đến chói lòa.
Giờ đang là buổi tối cơ mà..
Chẳng còn cảm giác gì nữa..
[Bệnh nhân Hankyung...]
[..thiếu máu trầm trọng]
[..khí quản bị tổn thương..]
..hỗ trợ thở oxi..]
Bệnh nhân Hankyung..
Hankyung..
H a n k y u n g..
Gì chứ?
Bệnh nhân Hankyung?
Ko phải mình mới là bệnh nhân đang được đưa tới phòng cấp cứu sao?
Từ một vùng mơ hồ trắng xoá trong tiềm thức, cậu đã nghe tên anh ấy
Đúng là tên anh ấy
Hankyung
Anh ấy đang đau đớn sao?
Hankyung...
- Donghae.. – Sungmin khẽ gọi
Donghae quay lại nhìn. Nước mắt đang chảy ra từ khoé mắt Heechul.. Cậu ấy đang khóc
Là khóc trong tình trạng hôn mê sâu.. Hay ngẫu nhiên chỉ là chảy nước mắt?
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Nắng hắt vàng rực qua ô cửa sổ phòng bệnh. Một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông. Hankyung nằm im lìm trên giường. trông anh ấy hệt như một bức tượng sáp.
Anh ấy đang nhắm mắt, nét mặt thoáng vẻ mỏi mệt và âu lo chứ không bình thản như trước nữa..
Hankyung.. Hankyung ah..
Anh mở mắt ra đi..
Chỉ cần anh mở mắt ra thôi, Hankyung ahh..
Cậu bật khóc. Lâu lắm rồi không nhìn thấy anh mà cậu lại bật khóc như thế.. Hai người đang trong cái hoàn cảnh chết tiệt gì thế này.. Cả cậu và anh đều mặc những bộ đồ rộng thùng thình của bệnh viện. Cổ tay cậu cuốn băng trắng xóa.. và đầu anh cũng thế..
Những sợi dây chằng chịt nối với ống thở chụp lên miệng anh. Mái tóc hơi dài màu nâu chờm xuống đuôi mắt. Cậu đưa tay gạt nhẹ, và vô tình bỗng biến thành lưu luyến, những ngón tay cậu dừng lại, ve vuốt nét mặt mỏi mệt của anh..
- Aaaaaaaa
Heechul gục xuống bên cạnh giường bệnh của Hankyung. Một cơn đau nữa lại ập đến trong đầu cậu..
=/=/=/=/=
Giờ là cậu nằm trên giường còn anh đến bên cạnh. Bàn tay anh lướt trên gương mặt cậu như cậu vừa vuốt ve anh..
Hy Triệt.. Anh xin lỗi, anh không thể ở bên em lâu hơn nữa, nhưng anh yêu em, và anh sẽ trở lại
Đợi anh nhé, Hy Triệt
Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy, nên sớm khỏe lại, và đừng giận anh nhiều nhé!!
Anh cúi xuống hôn cậu, dịu dàng và tha thiết..
=/=/=/=/=
Những mảnh kí ức cuối cùng đã trở về, cả những khoảnh khắc tưởng như cậu chỉ cảm nhận trong vô thức, giờ cậu cũng đã thấy hết.
Cậu, trước đây đã yêu anh rất nhiều, và giờ, dù cái biến cố kia đã xảy ra, đã đem lại một khoảng thời gian tồi tệ, nhưng giờ anh vẫn là người cậu yêu.
Anh đã một lần bước khỏi thế giới của cậu, nhưng anh đã quay trở lại, đã cho cậu thấy một tình yêu hoàn hảo mà không một cô gái nào có thể dành cho cậu.
Cậu không trách anh. Anh không có lỗi. Lỗi là do cậu ngày đó đã lưỡng lự.. Lỗi là do cậu đã làm anh bận lòng..
- Hankyung ah.. Anh không tỉnh lại sao em tha thứ anh được chứ?
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Nắng ngập tràn và chim hót líu lo. Gió mơn man thôi trên tán lá xanh rì..
Heechul uể oải gối đầu lên chân Hankyung dưới gốc cây. Cậu nhíu mắt nhìn gương mặt anh dưới ánh nắng chói cuối hè.
- Aish.. cái khung cảnh này chán ngán quá đi Hankyung ah..
- Vậy phải như thế nào mới vừa lòng em uh?
Anh cười hiền, đưa tay đi di hàng lông mày cậu. Hy Triệt của anh chỉ biết càu nhàu là giỏi thôi.
- Um.. - cậu nheo mắt cười - Chủ nhật này Kyu và Minnie tổ chức đám cưới đấy.. Hai đứa nó làm ngoài đảo Jeju..
- Vậy thứ 7 mình sẽ ra đó..
Anh nắm bàn tay mảnh khảnh của cậu. Những ngón tay lùa vào nhau như một phản xạ cố hữu. Những vết thương trên tay cậu đã lành hẳn. Thời gian khó khăn nhất đã trôi qua rồi..
Heechul níu nhẹ cổ Hankyung xuống và hôn anh. Trên đôi môi hồng thoáng một nụ cười hạnh phúc.
Những khoảnh khắc được ở bên anh luôn là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cậu. Hankyung đã mang đến cho cậu một tình yêu đẹp như trong cổ tích..
Ngày tháng trôi và trôi như gió đùa với lá..
Như bản đàn trong trẻo xa xôi..
Trong khoảnh khắc tưởng như được chọn đi vào hư vô và trở về với sự sống, em đã quay đầu lại
Có lẽ do em đã nghe tên anh
Có lẽ em không chịu được khi biết anh đang đau đớn
Hankyung
Dù không biết có phải là lựa chọn hay không, nhưng em đã yêu anh thêm một lần nữa..
Định mệnh đã đưa em đến với anh một lần nữa
Và em cũng không muốn mạo hiểm thách thức thêm lần nào cả
Dù nếu lựa chọn, vẫn sẽ chọn được yêu anh
Anh cũng thế
Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian
Giờ mình đừng rời xa nhau nữa, được không?
=/=/=/=/= END =/=/=/=/=
cô em yêu quý của tôi xD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top