Chương 1: Quẩy Ở Bar
Tại ngoại ô thành phố ở một quán bar tương đối đông người, tiếng nhạc sập xình du dương bên trong khung cảnh vô cùng loạn lạc trào phúng.
Một thiếu niên ngang nhiên bước vào quán, nếu đó là một người bình thường lần đầu bước đến nơi này nhất định sẽ bị tiếng nhạc làm ồn đến nhe răng trợn mắt. Nhưng không, thiếu niên một thân quần áo hip hop màu đen, mái tóc bạch kim rối tung lại đung đưa theo nhịp điệu bước đi, bên tai là một chiếc khuyên tai đính dây bạc hình rồng ôm sát tai, mắt rồng là ngọc đỏ sáng lấp lánh, cứ như sủng vật ngoan ngoãn ở bên cậu yên giấc nằm ngủ.
Đôi mắt cậu như chim ưng liếc nhìn cả căn phòng rồi thu trọn mọi khung cảnh vào mắt, trong bóng đêm đôi mắt lại sáng chói đến kì lạ.
Đi lướt qua hàng người đông đút, lại nhìn thấy những cô gái đang nhìn mình, cậu chớp một mi mắt, cong môi đáp lại ánh nhìn của thiếu nữ vô cùng ma mị, nụ cười ấy vừa ngọt ngào lại lạnh lẽo như tuyết đầu mùa khiến cho những người nhìn thấy tâm hồn thấp thỏm giật mình
Chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại khiến cho những thiếu nữ ôm mặt la hét điên cuồng như sói đói, không ít người lại lấy ảnh ra chụp lại khoảng khắc được đứng gần với soái ca, nước dãi nhỏ nhễ,....
Cảm thấy như đã trêu đủ cậu lại đi đến một góc khuất của quán, nơi ít người nhìn thấy được rồi nấp vào bóng tối, cả người ngã xuống ghế sopha, tay cầm ly rượu được phục vụ quán đưa tới, nhẹ nhàng lắc lư rồi nghiêng người uống một ngụm. Thiếu niên chỉ ngồi đó, bộ dáng giơ tay nhấc chân đều vô cùng phóng đãng. Một số cô gái không kìm lòng được mà tiến tới làm quen nhưng vẫn bị cậu nhẹ nhàng từ chối. Mái tóc bạch kim rối tung, nụ cười ôn nhu tiêu soái khiến các cô không tự chủ được mà nghe lời.
Từ đằng xa, một người đàn ông hướng về phía sô pha nơi thiếu niên đang ngồi, người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây phẳng phiu, tóc được chải ngược gọn gàng, chiếc kính gọng vàng càng tôn lên được khí chất bất phàm của anh.
Nhìn xa nhìn gần thì vẫn đúng chuẩn một hình tượng " học trưởng dịu dàng chu đáo".
Hai người đàn ông đứng với nhau, một người quỷ quyệt ma mị, một người lại là học bá toả nắng sáng chói, cứ như nước với lửa nhưng lại tạo nên nét thân thiện hiếm gặp.
Tên đàn ông ngắm nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới lại từ trái sang phải. Cuối cùng khi đã ngắm đủ, một tay anh gỡ gọng kính nói:
" Con mẹ nó, quả nhiên cậu mặc đồ nữ vẫn tươi hơn nhiều"
Thiếu niên ngớ người như không hiểu.
" Tôi cảm thấy mình mặc nam trang ít nhiều cũng được hơn cậu".
Anh như bốc khói, cmn lại dám sỉ ngục lòng tự trọng của ông.
" Thì đó, nếu cậu cứ ăn mặc kiểu này thì ông đây tán gái kiểu gì hả".
Giọng nói anh như hét lên, mặc dù bị tiếng nhạc át đi nhưng vẫn đủ làm cho mấy vị mỹ nhân ở gần nghe thấy. Những người có ý định tiếp cận anh bây giờ lại sợ hãi muốn tránh đi càng xa càng tốt. Lúc nói thì cả nước dãi tuôn hết vào mặt cô như trút giận.
Lạy hồn, nhìn mặt thì có vẻ tri thức nhưng mở miệng ra lại toàn mẹ với má.
Cô cong môi cười, lấy khăn chùi hết mấy vết nước trên mặt, tiến đến gần anh, bàn tay như thân rắn mềm mại luồn lên cổ áo sơ mi, kéo mạnh một phát khiến sợi cúc áo bị bật ra mấy cái.
Anh bị hành động của cô làm cho giật mình, nhắm tịt mắt lại, khi mở ra chỉ thấy môi mình cách môi cô khoảng mấy cen- ti- mét.
Cô ghé sát tai, phả hơi thở kèm mùi rượu thơm mát lên bờ má nóng rát anh
" Nếu không có ai chịu ngủ với cậu hãy là để đêm nay bổn công tử hầu hạ cậu, thế nào?"
Bộ dạng của cô chẳng khác gì mấy tên công tử lưu manh chuyên đi trêu ghẹo thiếu nữ. Bàn tay nghịch ngợm vòng lấy cổ anh, ngón tay mân mê bờ môi mỏng lạnh lẽo. Nụ cười như có như không, rất xinh đẹp nhưng lại dính đầy gai độc, chỉ cần ngắm nhìn một lần thì không thể không đắm chìm vào nó.
Anh đỏ mặt, tim anh đập mỗi lúc một nhanh. Anh nhìn vào bờ môi căng mọng của cô, giết hầu lên xuống liên tục, ở vị trí này chỉ cần anh cúi đầu xuống thì có thể hôn lấy đôi môi mềm mại này.
Khi chuẩn bị áp xuống thì một lí trí lại kéo ngược anh trở lại, anh nhanh chóng đẩy cô xuống, tay cài lại nút áo sơ mi.
Cô nhìn bộ dáng của anh lúc này thấy là lạ, lại liên tưởng đến mấy cô gái nhà lành bị bắt nạt, không nhịn nổi mà bật cười ha hả vô cùng sảng khoái.
Lại nói đến chàng trai kia, nhìn thấy cô cứ không phòng bị trêu đùa khiến anh tức ói máu.
Cô lúc này vẫn chưa được, một người như cô làm bạn thì có thể, nếu chỉ cần lúc nãy anh ngu ngốc không kìm chế được mà hôn cô, có thể cả đời này cô sẽ không nhìn mặt anh mà thân thiện như lúc này. Ở bên nhau ba năm, dù mưa hay nắng hai người vẫn sát cánh kề bên, dù vui hay buồn anh đều vẫn ở bên không rời bước.
Thế mà, cô đối với anh vẫn thể vượt qua ranh giới bạn bè.
Trong tim cô người ấy vẫn chiếm vị trí rất quan trọng.
Mấy cô hủ nữ xung quanh nhìn thấy hai vị đại thần ám mụi gạ hôn thì máu hủ sôi trào, cố tỏ ra thuỳ mị nhưng cặp mắt như lồi đến bên bàn hai người kia hóng cảnh hun hun.
Nhưng hóng dài cổ chẳng thấy hôn đâu, mấy cô thất vọng cắn răng ken két rồi ôm nhau khóc, tưởng trúng mánh ai ngờ mừng hụt. Ánh mắt thất vọng nhìn tên THỤ ngu muội như cầu xin, ý bảo
" Hun đi mà, please sờ".
Anh nhìn thấy mà da gà rợn đến dính vào da mông. Cmn tưởng anh không muốn lắm vậy, nhưng thời cơ lúc này chưa chín mùi, tên bồ cũ của cô không có ở đây, anh cũng không cần gì phải hấp tấp.
Cô nhìn về phía sau lưng anh, thấy mấy cô gái đang nhôn nhao nhìn mình, cô gác tay lên vai, tay để lên môi mình như dấu hiệu im lặng rồi nháy mắt một cái.
Bên kia truyền đến âm thanh gào thét ầm ĩ, còn có tiếng húyt sáo đáp lại, một đám gái còn nhảy đưngs nhảy dựng lên bàn love you pằng pằng bla bla...
Anh đưa tay lên miệng ho lấy lệ vài cái, cố gắng trấn an cảm xúc.
" Gọi tôi đến đây có việc gì".
Cô nghe anh nói, tiếng cười như tắt hẳn, để người ngã xuống ghế, tay với tới ly rượu rồi nghiêng người uống, ánh mắt nhìn sang hướng xa xăm, bàn tay đảo quanh chiếc khuyên tai màu bạc, thẩn người rất lâu, cô nói:
" Không có việc gì không gọi cậu được sao".
Tâm anh lột bột vài tiếng, anh rất rõ cô gái này, nếu không có việc gì cô sẽ không bày ra bộ dáng như thế, mỗi lần căng thẳng tay cô đều nghịch ngợm khuyên tai như để phân tâm suy nghĩ.
" Có phải chuyện về chồng cũ của cậu..."
Chưa nói hết câu đã bị tiếng ly vỡ làm gián đoạn, cô gái lúc này không còn bộ dáng lười biếng vô lại, cơ thể cô căng cứng.
Như cảm thấy mình đã quá nóng nảy, cô thu tay lại, cố tỏ ra bộ dáng bình thản như không phải chuyện của mình.
" Hắn không phải chồng tôi, nhớ kĩ một chút"
Anh"...." Quả nhiên.
______________
Tên: Yêu thêm lần nữa, nam thần quốc dân là vợ.
Phong lưu tiêu soái ❤️❤️❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top