Chap: 53
Min quay sang nhìn Hope cười
Min: anh ơi em muốn vào đó chơi (tay chỉ vào ngôi nhà ma)
Hope: được rồi anh sẽ dẫn em vào đó
Min: yêu anh nhất
Kook: Tae à em cũng muốn vào đó (cũng chỉ vào ngôi nhà ma)
Tea: ừ em thích thì anh chiều
Mon: công nhận hai em bạo thật đó không bù cho ai đó chỉ cần nhắc tới nó thôi là sợ tái mặt rồi
Kook: vào trong đó bình thường mà anh đâu có sợ lắm đâu
Min: Jin à cậu có muốn đi cùng không
Jin: không...không mọi người cứ đi chơi đi
Mon: thấy chưa đó em rủ được cô ấy đi đó
Kook cười: vâng
Jin: Kim Nam Mon anh không nói thì không ai kêu anh bị câm đâu
Mon: anh chỉ nói đúng sợ thật thôi mà
Jin: đã vậy thì em vào đó cho anh xem...xí
Nói xong cô bước về tới phía ngôi nhà ma
Mon cười: được rồi hôm nay hãy để anh xem sự bạo dạng của em nha...rồi từ giờ anh không nói em sợ nữa
Mọi người cầm tay nhau bắt đầu đi vào bên trong ngôi nhà ma
Mới đi được có mấy bước chân thì có ai đó trong số họ hét lên (người đó không ai khác là Jin)
Jin: MẸ ƠI...BA ƠI...CỨU CON VỚI...Á Á Á....
Mon ôm trầm lấy cô:đừng sợ có anh đây rồi
Jin: em sợ lắm...em...em muốn ra ngoài
Mon: một tí nữa thôi...
Jin: không thích đâu em muốn ra ngoài cơ...huhu...
Mon: thế lần sau có muốn vào nữa không
Jin: anh điên à như thế này là đủ lắm rồi...huhu....không an ủi thì thôi lại còn thêm dầu vào lửa....bộ anh thích chết à...
Mon: đã vậy thì anh bỏ em ở đây luôn
Jin ôm thật chặt anh: đừng mà...em sợ lắm...mà tất cả là tại anh hết đó
Mon: sao lại tại anh bộ anh bắt em vào đây đâu tự em tình nguyện đi vào mà
Jin mếu: tại anh nếu anh không khiêu khích em thì em cũng sẽ không vào đây đâu...huhu...
Mon: anh biết rồi.....(vuốt nhẹ mái tóc cô)
Kook: không sao đâu Jin à
Tae: em đúng là ngốc nghe lời khiêu khích đó của Mon làm gì gì cứ bơ đi là được
Jin: huhu...huhu....
Hope: thôi đi nhanh lên đi càng ở lâu trong đây thì em càng sợ thôi
Min: cố lên Jin hãy vượt qua nỗi sợ này nha
Rồi mọi người tiếp tục đi còn Jin thì cứ đi một bước là y rằng cô hét từng đấy lần cho tới khi ra ngoài
Khi ra tới ngoài ai ai cũng cười nói vui vẻ với nhau (nhưng trừ một người)
Kook: vui thật đó em muốn vào đó chơi tiếp (quay sang nhìn Tae)
Tae: để lúc khác đi em giờ chúng ta chơi trò khác đi ở đây còn nhiều trò vui mà
Kook: vậy cũng được... anh nhớ nha lần sau nhớ đưa em tới đây đó
Tae: ừ
Hope: công nhận em bạo thật đó không bù cho ai đó (quay sang nhìn Jin nhưng không thấy)
Min: anh Mon à Jin đâu hay cậu ấy vẫn còn trong đó
Mon: đây nè (chỉ xuống dưới chân)
(Jin đang ở trong trạng thái bò dưới đất và ôm chân Mon)
Mon liền đỡ cô đứng dậy
Hope: đã yếu lại còn ra gió
Jin mếu: tại anh Mon chứ bộ...huhu...
Mon: anh biết lỗi rồi thôi mà tha thứ cho anh đi
Tae: Jin nè em còn đủ sức để đi chơi nữa không
Jin: sao ạ
Tae: tụi anh đang định chơi tàu con thoi....nhưng thấy em như thế này chắc không còn hơi đâu để chơi...haizzz tiếc thật đó....
Khi nghe nhắc tới tàu con thoi là mặt Jin tươi hẳn lên
Jin: không đâu em vẫn đủ sức để chơi mà...giờ mình đến đó đi
Kook: cậu...cậu không sợ nữa à...
Min: chơi cái này còn sợ hơn là vào ngôi nhà ma đó
Jin cười: không mình hết sợ rồi chơi cái này vui lắm dù có sợ tới mấy cũng chơi
#Min==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top