Chap 47
Cô ngồi ngắm cảnh vật xung quanh rồi lấy điện thoại ra chụp đang chụp ảnh thì có một quả bóng bay qua giật mình cô làm rơi điện thoại
Một tay cô cầm điện thoại lên một tay cô cầm quả bóng lên và thấy có một có một cậu bé đang đứng trước mặt mình
Cậu bé cúi đầu xuống
Cậu bé: chị à em xin lỗi
Kook: không sao đâu...Yoonji
Yoonji: chị...
Kook: Yoonji sao em ở đây vậy
Yoonji: em đi cùng ba tới đây (chỉ tay về phía Suga)
Kook:vậy à...nè bóng của em nè
Yoonji: em cám ơn và cũng xin lỗi chị...điện thoại của chị có sao không
Kook: không sao đâu em
Yoonji: vâng...mà chị đi một mình à...hay chị đi cùng ba con em nha
Kook: không chị đi cùng bạn tới đây
Yoonji: vâng
Suga bước lại gần
Suga: xin lỗi cô nha thằng bé lại làm phiền cô nữa rồi
Kook: không có gì ạ
Suga: vâng...cô đi một mình à
Kook cười: không tôi đi cùng bạn tới đây
Suga: vâng...tôi tưởng cô đi một mình định mời cô đi ăn thay cho lời xin lỗi
Kook: anh không cần làm vậy đâu
Suga: vậy để khi khác nha tôi sẽ mời cô đi ăn
Kook: vâng
Suga: vậy thôi ba con tôi xin phép đi trước
Kook: vâng chào anh
Suga và Yoonji vừa đi thì Tae về nên anh chỉ nhìn được bóng dáng của Suga và Yoonji bước đi
Tae: sao nhìn quen vậy nhỉ
Kook: có chuyện gì à
Tae: không...em ăn tạm cái bánh mì này đi
Kook: cám ơn ăn
Cô cầm ổ bánh mì lên định đưa lên mồn ăn thì quay sang nhìn anh
Kook: anh có muốn ăn không
Tae: thôi em ăn đi
Kook: tôi ăn hết đó
Tae: thì em cứ ăn hết đi
Kook: anh không đói thật chứ
Tae: ừ
Kook: đấy là do anh nói tôi ăn hết lúc đó đừng có kêu
Tae cười: ừ
Kook cầm ổ bánh mì lên ăn
Trong nháy mắt cô đã ăn hết ổ bánh mì đang nhai tóm tém miếng bánh mì cuối cùng thì có gì đó đã cản cô lại.
*Gì đây sao anh dám...sao anh dám hôn cô * đã thế lúc này cô vẫn chưa kịp nuốt trôi miếng bánh mì còn lại xuống
Tae cười: hôm nay ăn bánh mì ngon thật
Kook không phản ứng gì vẫn ngồi đờ ra đó
Lúc này đây anh để ý kĩ thấy hai bên má của cô đỏ ửng lên như hai quả cà chua anh lại cười
Tae: hình như là còn hai quả cà chua chưa ăn thì phải
Anh tiến sát lại gần cô hơn lúc này cô mới hoàn hồn liền đẩy anh ra
Kook: anh muốn chết à
Tae: không
Kook: không thì tại sao anh lại làm vậy hả
Tae: em kêu anh ăn mà
Kook: ý tôi bảo anh có muốn ăn bánh mì không chứ không phải là...
Tae: thì anh ăn bánh mì em mời mà nhưng phải ở miệng em cơ ăn mới ngon
Kook: anh...
Cô đứng dậy bỏ đi
Tae: em giận à
Kook: anh tránh ra
Tae: anh biết lỗi rồi thôi mà đừng giận anh mà
Kook: tránh ra
Tae làm nũng: Kook à anh sai rồi huhu...huhu...huhu...em tha thứ cho anh đi mà...huhu
Kook: anh...
Tae: đừng giận nữa nha
Kook: mệt với anh thật đó
Tae: nha..nha...nha......
Kook: rồi...
Anh đang định hôn cô thì cô cản lại
Kook: anh mà làm thế nữa thì đừng có trách tôi
Tae: ừ anh biết rồi...hì...
#Min==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top