Chương 1 : Trước khi mình mất trí nhớ thì cuộc sống mình như thế nào ...

" Tôi ... là ai ? " . Tại sao những câu hỏi ấy cứ bám riết lấy giấc mơ của tôi .
" Lê My ơi , dậy thôi con . Bữa sáng mẹ đã chuẩn bị xong rồi " - Sáng nào mẹ cũng đứng trước cửa phòng gọi tôi như thế
" Vâng ạ "
Chắc ai cũng đang tò mò không biết tôi là người như thế nào lắm đúng không . Quá khứ của tôi , tôi chẳng nhớ gì cả . Tôi giống như người bắt đầu sống từ 3 tháng trước . Sau một biến cố tôi đã quên hết tất cả . Thôi dừng ơn đây nhé . Tôi phải xuống nhà ăn sáng rồi , sẵn tiện nói luôn , hôm nay tôi sẽ đến trường đại học để nhận lớp và học
.......
Con đường rợp bóng cây , tôi bước đi nhẹ nhàng lướt qua những chiếc lá vàng khô nằm dưới sân
Đang vô hồn suy nghĩ , bỗng có ai đó bước ngang qua mặt tôi . Hình ảnh người ấy rất quen . Thế mà sao tôi không nhận ra đó là ai . Tim tôi chợt quặn chặt lại , từng cơn từng cơn làm tôi không thể chịu nổi . Nhưng sao tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc và pha chút đau lòng .
  Tôi bước vào lớp với tâm trạng băng khoăn khó chịu lạ thường . Tôi học ngành chuyên về ngôn ngữ học . Tôi nhanh chóng lấy lại tâm trạng và bắt đầu học . Tan học , tôi vừa bước ra khỏi cổng thì một chiếc KIA K3 2016 chạy vụt tới dừng trước mặt cô . Tên tài xế bước xuống xe , chạy ra cửa sau mở cửa rồi nói
  " Cô Lê My , mời cô lên xe "
  " Chú Đức , hôm sau không phải đến đón con đâu "
  Cô nhanh chân bước vào xe . Việc đón đưa như tiểu thư đài các này đói với mọi người trong trường thì chỉ là một việc bình thường bởi đây là một trường đại học nổi tiếng tụ họp các cậu ấm cô chiêu của các nhà danh giá . Nhưng đối với cô thì đó là một việc quá xa hoa .
  Về đến nhà nhìn thấy bàn ăn đã bày sẵn thức ăn cô liền lên phòng thay đồ và xuống ăn cơm . 3 tháng qua , mỗi ngày của cô đều trôi đi một cách vô vị như thế . Ngày tiếp theo , cô đến trường . Có vẻ hôm nay cô đến khá sớm . Lên lớp thì cũng chán , cô đứng lại tại một góc cây rợp bóng mát . Khoảng vài phút trôi đi , cô cũng đứng như vậy rồi thầm nghĩ
  " Tại sao cuộc đời của mình lại nhàm chán đến thế . Trước khi mình mất trí nhớ thì cuộc sống mình như thế nào ... "
  7 tháng trước
  " Thiên Ân , cậu nhớ đó , ngày kia phải đến trường để dự lễ chia tay cuối cấp đấy " - Lê My nở một nụ cười thật tươi rồi nói với chàng trai khôi ngôi tuấn tú đang đứng trước mặt mình
  " Ừm , cậu vào nhà đi "
  Lê My nhanh chân chạy vào nhà . Vừa bước vào nhà thì ba mẹ cô chạy đến nắm chặt lấy tay cô với gương mặt rất hớt hãi , cô nghĩ
  " Chắc ba mẹ lại phản đối việc mình đi chơi với Thiên Ân "
  Cô nói " Ba mẹ à , ... "
  Cô chưa kịp nói câu kế tiếp thì mẹ cô nói ngay
  " Con gái ơi , nhà mình trúng số đấy con à "
  "  Sáu mươi mấy tỉ lận đấy con "
" Ba mẹ đang nói cái vớ vẫn gì vậy ? Ba mẹ không muốn con đi cùng Ân thì nói ra luôn đi không cần vòng vo như vậy đâu , con chẳng thấy liên quan gì cả "
" Cái con bé này , nói chuyện với ba mẹ thế hả " - Mẹ cô giơ tay như dọa cô
" Thôi , con tin hay không thì tuỳ . Mai ba mẹ phải đi Sài Gòn lấy tiền , dì sẽ sang ở với hai đứa đỡ " - Ba cô nói một cách dứt khoát
Cô ngay người ra như trời trồng . Em gái cô bước đến nói nhỏ vào tai cô nói
" Thiệt đó Hai , thôi em về phòng "
Cô vô hồn vào phòng thay đồ và đi ngủ
........
Cùng lúc đó bên nhà của Thiên Ân . Ngôi nhà rộng lớn sang trọng và vô cùng kiêu sa
" Thưa ba mẹ con mới về "
" Con lên phòng ngủ đi " - Ba cậu ấy nói nhỏ
" Đứng lại , mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi . Sao con cứ đi với con nhỏ ấy thế " - Mẹ cậu ấy giận dữ nói lớn
" Mẹ ơi , con với cậu ấy ... "
" Thôi đi , nhà mình giàu sang như vầy còn nhà nó thì bình thường sao mà hợp " - Mẹ cậu ấy gằn giọng
  " Em đừng có mở miệng ra là giàu giàu có được không . Con về phòng đi và nên suy nghĩ thật kĩ những lời mẹ con nói "
  Như vậy đấy , mẹ của Thiên Ân bà ta không đồng ý cho họ đến với nhau . Bà ta cho rằng sự chênh lệch về gia thế giữa hai bên là quan trọng .
  Tối hôm sau , đang ngồi ăn trái cây dưới phòng khách với dì . Lê My lại gần và hỏi nhỏ
  " Dì ơi , việc trúng vé số là thiệt hả ? "
  " Trời , con bé này , đến giờ mà vẫn không tin ư "
  " Không phải là không tin mà con có chút hoang mang "
  " Thôi đi con bé ngốc . Con không được nói lung tung đấy , những ai nên nói thì ba mẹ con sẽ nói với họ "
  " Vâng vâng vâng ... dì ăn trái cây đi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên