Cổng trường đại học và dãy trọ gà!!!
Như bao cô bé cậu bé khác sẽ chọn một vùng đất phồn hoa để mình có thể bay nhảy được. Nhưng với cô thì khác. Cô chọn 1 trường đại học gần nhà cách nhà 20 cây số. Nói gần nhưng cô vẫn phải thuê phòng trọ và bắt đầu cuộc sống tự lập từ đây. Ngày đầu tiên đến trường nhập học cầm trên tay bộ hồ sơ nhập học và số tiền đủ để đóng học phí. Sau khi nhập học xong cô bắt đầu đi tìm phòng trọ. Và thuận lợi tìm được 1 phòng khá hợp lý với mức giá 500k/tháng. Kể từ đây cỗ cũng bắt đầu với những sự quen biết mới. Với những người anh người chị và người bạn của dãy phòng trọ. Ngày đầu tiên tới ở với sự rụt rè và tự ti về bản thân cô không dám tiếp xúc với ai trong dãy trọ. Các anh chị đã bắt đầu làm quen và dần giúp cô thoát khỏi sự rụt rè và tự ti về bản thân.
- Này nhóc!!! Em tên gì? Học nghành mô??? Năm nhất hả?
Tiếng của 1 chị trong dãy trọ học năm cuối tại trường. Chị là người gốc Đà Nắng lên Kon Tum học nghành Quản Trị Kinh Doanh.
- Dạ. Em học kế toán. Em tên Thu Quyên.
- Em giống tên đệm chị. Chị Thu Sương. Năm cuối nghành Quản Trị. Sinh năm bao nhiêu Nhà em ở đâu vậy?
- Em ở Đắk Hà đó chị. sinh năm 93. Vậy còn chị nhà ở đâu ạ?
- Chị ở Đà Nắng.
Sự tò mò khó hiểu của một cô bé mới vô trường.
- Chị ở Đà Nắng sao lại vô đây học vậy chị. Sao không học ở ngoài đó thế chị.
- Chị thích đi xa không thích học gần nhà đó nhóc. Với lại lúc chị thi vô đại học kinh tế Đà Nắng thiếu điểm lên chọn trường ni. Mà trường mình cũng thuộc đại học Đà Nắng đó nhóc. Học đây cũng vậy mà.
- Dạ chị.
- Em có người yêu chưa?
Cô chỉ cười và lắc đầu.
- Em như này sao có người yêu được chị.
Chị nhìn cô với ắnh mắt thương hại.
- Có sao đâu bình thường mà em. Rồi cũng sẽ có người yêu thôi nhóc.
Lúc đó cũng có 2 người nữa đi học về.
- Ê Vân, Nhung hai mi qua làm quen bạn mới nè.
Hai người đó chạy vào phòng chị.
- Con kia là Vân năm 2 nghành quản trị. Còn con này là Nhung năm 3 kế toán. Mi học có gì không hiểu cứ hỏi con Nhung nó bày cho. Nó học giỏi lắm. Năm nào cũng nhận học bổng đó. Còn đây là Thu Quyên năm nhất kế toán.
- Chị cứ nói quá. Em có được vậy đâu.
Đó là giọng của Nhung khi chị Sương giới thiệu.
- Em chào hai chị.
- Ê mi bằng tuổi bọn nó đó. Chào chị chi hả con kia.
- Ơ thế xóm mình lại thêm một con gà nữa hả c.
Giờ Vân mới lên tiếng bằng chât giọng Quảng Nam.
- Xóm trọ mình đổi tên thành xóm trọ gà đi chị ha.
Sau câu nói đó là 1 tràng cười vui vẻ của 4 chị em.
- Dãy trọ mình có 5 phòng. 1 chị đi làm là ở cùng với bé Vân. Chị ở cùng với con Hắng nó đi chơi rồi. Còn phòng bên cạnh là thằng học bên tài chính cũng năm cuối. Nó ở cùng với thằng em cũng năm nhất. Tiếp là 1 anh đi làm ở sở công thương. Rồi đến phòng e. Còn con Nhung nó ở 1 mh cái phong sát e đó.
- Dạ c. Vậy mọi người đi đâu hết rồi c. E đến từ sáng mà k thấy ai có 1 mình chị vậy?
- Dãy trọ mình tối mới đông đủ. Em có gì cần giúp thì cứ nhờ mấy thằng kia nó giúp cho.
Lúc đó có 1 anh bước vào.
- Có người mới hả Sương
- Uh mi. Năm nhất chưa có người yêu nè. Thằng này tên Đin. Còn bé tên Quyên năm nhất.
- Vậy hả. Chào em. Anh tên Đin em học nghành gì?
Cô quay lại nhìn a và cười.
- Dạ em học kế toán ạ.
- Tối nay nấu cơm cho Đin ăn với nha.
- Hết gạo rồi mi. Nhờ mới gọi được cái tên tao. Còn k có thấy mi gọi mô.
- Tối nay cần gì nấu cơm có người ra mắt dãy trọ mà.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về cô sau câu nói của chị Hắng
- Ê mi. Đừng ma cũ bắt nạt ma mới đó. E nó mới tới mi đã vậy rồi.
- Ghê nhỉ. Nay sương từ bi ghê đó.
Sau đó chị quay qua cười với cô.
- chị tên Hằng đùa e xíu cho vui thôi không có chi đâu.
- Dãy trọ mình tối nay làm gì để đón thành viên mới đi chị.
- uh. Để xíu anh Long với chị Phương về hỏi anh chị sao đã.
Cô dần dần quen với cả dãy trọ. Họ như gia đình thứ hai của cô. Trải qua bao đau khổ bao buồn phiền đều có những người anh người chị, người bạn bên cạnh đùm bọc che trở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top