Chương 1

                           " Xoảng "
" Nghịch tử ...mày...mày có coi tao là cha nữa ko "  : Cố Mạng vịn vào tay ghế thở hỗn hển  nói
  Cậu thiếu niên nhếch miệng cười đầy vẻ khinh bỉ : "Ông đáng làm cha tôi à ? "
  " Mày ...mày ..." Cố Mạng tức giận ko nói được thành lời . " Thôi anh ơi có gì từ từ nói con anh đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khoẻ " : Một người phụ nữ đến đỡ lấy ông ta
  " Kỳ Vân con đừng ... "
  " Bà im chuyện của tôi cần bà chỏ mồm vô à " : Cố Kỳ Vân ko thương thiết cắt ngang lời bà ta
  Chi Vô Hạ nghe vậy ko biết phải làm gì nên chỉ đành ngậm miệng
  " Tôi nói cho các người lại lần nữa và cũng là lần cuối cùng  TÔI KO GÃ "
  " Có muốn thì bảo thằng con quý tử của ông đi mà gã " : Cậu nói rồi cần áo khoác lên đi ra cửa
  " Cố Kỳ Vân tao nuôi mày khôn lớn mày ko thể hy sinh một chút được hay sao . Em mày nó còn nhỏ ko thể để nó gã đi được mày..."
  " Ông nói ko đúng cái gì luôn á " : Kỳ Vân quay người lại nói tiếp : " Sai ở chỗ thứ nhất : Cố Á Đông sinh ra sau tôi 2 tháng nhưng cùng năm vậy mà ông cho rằng tôi lớn còn nó nhỏ à . Tôi với nó nói ra là bằng tuổi luôn đấy . Ừm cứ cho là nó nhỏ tôi lớn đi nhưng mà nhỏ như nó cũng đến tuổi kết hôn được rồi . Còn sai thứ hai ..." : Nói đến đây mặt cậu tối sầm lại nhìn chằm chặp vào hai người khi . Chi Vô Hạ sợ hãi núp sau lưng Cố Mạng
   Giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên : " Ông nói là ông nuôi tôi á ? Ông nói như vậy ko thấy ngượng à ? Ông nói tôi coi ông nuôi tôi được ngày nào từ khi tôi được sinh ra đến năm tuổi là mẹ tôi nuôi còn ông đang ôm ấp còn đàn bà khi và đứa con riêng của ả . Khi mẹ tôi mất tôi ở với  ngoại đến khi được chuyển về đây thì là tôi tự nuôi tôi luôn đấy "
  Cậu khinh bỉ nói nói tiếp : " Đã vậy còn đang sống bám trên sự nghiệp của mẹ tôi nữa chứ . Mà giờ nó bị phá cũng là do cái loại vô dụng như ông làm ra đó "
  " Mày ..." Cố Mạng tức giận ko nói nên lời
  Cậu nói xong thì quay lưng bước thẳng ra cửa và đóng sầm cửa lại
 

Ở trên cầu thang có Cố Á Phong ko bt đã đứng ở đó từ bao giờ với gương mặt tức tối . Cậu ta rất ghét Cố Kỳ Vân . Nếu ko có cậu thì tất cả mọi thứ của cái nhà này đều sẽ. Thuộc vào trong tay cậu ta . Vậy nên Cố Á Phong muốn nhanh chóng đá Kỳ Vân đi . Cậu ta thoát khỏi những suy nghĩ của mình điều chỉnh sắc mặt thành đáng thương nhất có thể rồi chạy xuống chỗ Cố Mạng 
  " Cha anh lại ko chịu sao ạ ? Ko ấy thì ... để con ...con ..."
  "Á Phong à ... con đừng lo  ta đã có tính  toàn của ta nó nhất định sẽ phải đi "Cố Mạng ôm cậu ta dỗ dành
  ' Cố Kỳ Vân mày bắt buột phải bị gã cho lão già đó . Và tất cả những thứ của nhà họ Cố sẽ là của ta ' Ở nơi mà ko ai nhìn thấy cậu ta nở một nụ cười tà ác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #crab1728