Chương 1:Việc làm

Cô- một sinh viên đang theo học năm 2 của một trường Đại học Y danh giá.

Tính hoạt bát, năng động cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp cùng và sự thông minh vốn có khiến cô trở thành người xuất sắc của khoa.

Xung quanh cô biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng cô đều từ chối. Cô muốn cố gắng học tập, đạt thành tích để thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ toàn diện.

Gia đình cô khá giả, bố thì làm chủ một nhà hàng Âu-Á,mẹ là một bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện tỉnh. Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ, ăn học đàng hoàng, mẹ cô thường nói với cô phải sống tự lập, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai, vậy nên khi cô lớn không muốn dựa vào gia đình muốn tự sống bươn trải, học hỏi kinh nghiệm.

Sống xa nhà cô tự thuê cho mình một gian trọ nhỏ, cách trường tầm 5 cây số. Cô bỏ ngoài tai lời khuyên can của bố mẹ nào là về việc ở nhà dì ba cho thuận tiện, nào là lấy đủ lí do ra dọa cô khi sống một mình, blabla...nhưng cô vẫn không sợ, dù gì cũng là cuộc sống của cô nên cô sẽ tự lo còn về phần bố mẹ chỉ cần đóng học phí cho là cô hạnh phúc lắm rồi.
( Cá: Thế đứa nào vừa ngớt mồm câu tự lập (←_← ))

=====Câu chuyện bắt đầu=====

Cốc cốc cốc..

- Này! Bảo Anh mày có thư gửi tới này.
-...
-Mày còn ngủ à?Dậy mở cửa cho tao đi có thư gửi mày này.
-...
Cô gái đứng trước cửa phòng tức xì khói.

- Mày còn chưa dậy à?Hừ...Mau các cái xác ra đây cho bà xem nào..! Mặt trời thì rọi tới mông rồi...Con gái con đứa gì  8h sáng rồi mà cứ nằm ườn ra thế hả?Mày có ra mở cửa không thì bảo..?

Rầm...cạch cạch

Một cô gái đầu tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở bước ra, áo thì xộc xệch, quần ống thấp ống cao, nhìn có chán đời không chứ?

Ngáp dài một cái cô nói:

-Hân à...việc gì mà sáng ngày ra đã ầm ĩ lên thế?Để tao ngủ thêm tí nữa đã...chẹp chẹp...hôm qua thức khuya cố làm nốt cái báo cáo thí nghiệm giờ hai mắt không mở được ra đây này...

Cô vừa nói vừa dựa vào cánh cửa cơ hồ sắp ngủ đến nơi rồi.

-Này tỉnh lại đi.

Vừa nói cô bạn vừa vỗ vỗ vào mặt cô mấy cái.

-Mất hình tượng quá,mày thế này mà để mấy anh đang thầm thương trộm nhớ nhìn thấy thì chạy mất dép.Tỉnh đi.

Cô gạt tay nhỏ bạn,đứng thẳng người dụi mắt,có vẻ tỉnh hơn phần nào khi nhắc đến mấy thằng cha khóa trên suốt ngày bám lấy cô.

-Haizzz...có sao đâu.Tao không quan tâm đến mấy cái thằng đấy,bám dai như đỉa...Mà mày đến có việc gì không? Không thì tao lại ngủ tiếp đây.

Nói là làm,Bảo Anh đang với tay tới cách cửa định khẹp lại thì bị con bạn đập bốp một tờ giấy vào mặt.

-Của nàng đây có thư gửi tới,chị đay tốt bụng đem lên tận phòng cho nhá.
-Thư gì đây?
-Hỏi chấm luôn,tao mù "inh lích"(english) không hiểu viết gì cả.Người đâu mà buồn cười gửi tiếng việt không gửi, đi gửi tiếng anh.Rõ rảnh.

Cô cười lườm đứa bạn một cái,tay lật mở phong bì.

Thấy bạn mình vẻ mặt tốt lên trông thấy,Hân không khỏi tò mò hỏi

-Sao vậy mày?Có gì vui không?

Cô ngẩng mặt lên nở một nụ cười thật tươi rồi ôm cổ Hân hét ầm cả dãy nhà trọ

-Tao được nhận vào làm rồi Hân ơi!

Mặt Hân không cảm xúc,chẳng hiểu gì cả

-Mày nói rõ xem nào, tao chẳng hiểu cái méo gì.
Hết xúc động buông cổ con bạn ra cô cười
-Chẳng là hôm trước tao nộp đơn xin vào dạy ở trung tâm ngoại ngữ Momo,hôm nay người ta gửi thư phản hồi là nhận tao làm giáo viên hợp đồng 2 năm.Vui quá.hihi

Hân nghe xong cũng mừng

-Tao nghe nói cái trung tâm đó nổi tiếng nha.Vào được đấy không dễ đâu,mày giỏi thật Bảo Anh ạ.

Nói rồi nhỏ bạn tiến lại gần ôm lấy cánh tay cô

-Kiếm được việc tốt nên làm gì nhỉ mày nhỉ?
Hân nhìn lên vẻ mặt của Bảo Anh mắt chớp chớp ra hiệu.

Cô phì cười

-Thôi được rồi mày không cần vậy đâu,về nhà thay đồ đi tao đưa mày đi ăn sáng tiện thể ăn mừng luôn,tao cũng thay đồ cái đã.Bỏ tay ra nào.

Hân vui mừng reo lên

-Mày hiểu tao nhất.Hehe.Tao về nhà chuẩn bị.

Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.Haizzz...chỉ được nước ăn thì không ai bằng.

Cô lắc đầu quay vào trong phòng đóng cửa lại.

Dường như cô vẫn chưa tin vào mắt mình,cuối cùng cũng được đi làm.Ngoài việc học ở trường ra cô chỉ biết về nhà nằm ườn đọc sách,có bài kiểm tra hay thực hành gì thì cô mới phải bận rộn còn hầu hết thời gian là rảnh.Vậy nên cô muốn đi làm thêm việc gì đó vừa để có dịp ra ngoài học hỏi kinh nghiệm sống,vừa kiếm thêm tiền trả tiền nhà và mua thêm sách.

Nghĩ rồi cô nhanh chóng thay dọn dẹp lại đống chăn gối ngổn ngang,vệ sinh cá nhân,mở tủ quần áo chọn đại một bộ và đứng trước gương chải lại mái tóc xoăn sóng sóng duỗi đên ngang vai của cô.

Hôm nay cô mặc một cái áo phông dáng rộng màu vàng nhạt, một chiếc quần jean hơi bó làm tôn lên cặp chân dài nhỏ nhắn của cô.Quần áo đơn giản làm cho cô thêm phần trẻ trung và năng động.Ra tới của cô chọn một đôi giày thể thao trắng rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Ngoài của Hân đã đợi tự bạo giờ,nhìn thấy cô mắt nhỏ sáng lên,chạy tới khoác tay cô

-Đi thôi nào,mấy khi được mày bao đâu,hôm nay tao sẽ ăn thật nhiều thay cả phần cơ trưa luôn.Ăn cho mày sạt nghiệp.
-Hahaha,vậy thì đi thôi không là thành ăn trưa luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top