Tập 6: Cái ôm dưới mưa.

wa đi 1 đêm ngủ say cuối cùng ánh sáng của 1 ngày mới lại sáng rực như mọi ngày, Vy thức dậy và nằm nướn 1 vài phút cô lò dò đi vào nhà tắm vệ sinh buổi sáng. xong cái khu sửa xoạn cô chạy xuống lầu ăn sáng cùng cả nhà và phụ mẹ rửa chén rùi sau đó mẹ nhờ Vy đi chợ mua giùm 1 chút  wà chuẩn bị cho chuyến đi thăm bà con ở dưới wê. cũng như mọi lần Vy đi bộ từ nhà đến chợ vì chợ rất gần nhà , khỏi mất công đạp xe rùi mất công gởi xe. đi bộ cũng là 1 cách tập thể dục buổi sáng, hum nay là chủ nhật nên Vy cũng phải thư thả 1 tí. Vy cầm trên tay tời giấy mà mẹ đã ghi tất cả những gì cần mua thậ là buồn khj chỉ còn 30phút nữa là Vy phải ở nhà 1 mìh. đi chợ xong về nhà phụ mẹ thêm vài việc rùi sau đó phải chào tạm biệt ba mẹ và đợi đến 3ngày sau mới gặp được ba mẹ. sau khi ba mẹ đi ra ga xe lửa thì chĩ có mìh Vy ở nhà, chán cái cảnh 4 bức tường Vy đi dạo 1 vòng, đi dạo là thói wen của Vy đó giờ. cũng đã gần 1 tuần nay rùi còn gì, bây giờ lợi dụng 1 ít thời gian của mìh làm điều mìh thích là điều tuyệt vời nhất.

trên con đường wen thuộc Vy lê bước chân đi dạo, chắc cũng như mọi khi Vy rẽ phải vào công viên nhưng sao hum nay cô lại mún đi xa hơn, rẽ trái đi tới con đường lớn. đây là 1 khu phố khác cách khu phố Vy đang sống khá xa, ở đây có 1 khu công viên khác ko kém gì công viên ở gần nhà cô., mọi thứ ở đây có vẻ thơ mộng và giàu sang hơn nhìu, chĩ nhìn mấy căn nhà lầu mấy tầng thui thì Vy cũng bít đây là khu phố hạng sang. Vy bước vào công viên đi dạo và ngồi ngay hàng ghế đá, bỗng có 1 bàn tay chạn nhẹ vai Vy và người chạm vai ấy lên tiếng nói:

_'' Xin lỗi cô có thể xích wa 1 tí được ko ?

_'' À.......ừ cũng được.

Vy xích xích chút xíu và người chạm vai Vy ngồi xuống. anh ta quay sang cảm ơn 1 tiếng thì Vy ngước mặt lên.......... nhận ra Thiên Ân, Vy lên tiếng nói:

_'' Hìh như mìh gặp người này ở đâu rùi...........................anh có phải là cái người mà hum đó chĩ đường..............?

_''...................... À đúng rùi, hih như em là người hỏi tui đường đến khu 2...........

_'' Dạ đúng rùi, ko ngờ gặp anh ở đây. thật là trùng hợp wá.

_'' Hihihihhi............trái đất này nhỏ mà, mà em tên gì vậy ?

Vy trả lời:

_'' Dạ ! em tên Hoàng Vy, học lớp 10a3.

_'' Vậy tui lớn hơn em 2 tuổi, mà xin giới thiệu anh tên Thiên Ân học lớp 12 khu 1. hân hạnh được làm wen.

Vy cười vui vẻ rùi 2 người nói chuỵn wa lại với nhau, cô cảm thấy mình và Thiên Ân nói chuỵn với nhau rất là hợp ý, Thiên Ân tạo ra cho Vy 1 cảm giác dễ chịu từ cách cư xử, tạo ra cho Vy 1 thứ rung động từ cái nhìn đầu tiên, thế ra Vy khẳng định người hôm qua cùng Vy khiêu vũ ko ai khác chính là Thiên Ân vì giọng nói và thái độ dịu dàng chĩ có thể là Thiên Ân. vì thế chẵng trách nào Vy lại có cảm tình với Thiên Ân hơn là Shidou. bị thu hút bởi sự diệu dàng và thái độ vui vẻ hoà đồng ấy Vy thích Thiên Ân rồi, nói chuỵn với nhau 1 hồi thì trời đã chuỷn nắng gắt. đã trưa rùi Vy còn phải về nhà ngay ko thì cái nắng sẽ làm đen da cô mất, ko ngờ khi bước ra cổng thì chợt nhớ là mình biết đường vào  nhưng ko biết đường về. Vy phải đành nhờ Ân đưa mìh ra khỏi đây, thế là cô trở vào công viên đi đến nơi mà vừa nảy cô cùng Ân nói chuỵn, tìm thấy Ân Vy nói ngay:

_'' Anh............có...........thể đưa em ra cái khu phố này ko zị ? em thật sự ko bít đường đi.

_'' Hihihihih.............cũng phải thui, nhìn là bít em mới tới khu này. thui được rùi, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.

Vy mừng rỡ cảm ơn rùi cô đứng đó đợi 1 lát vào lấy xe, nhìn thấy Ân từ xa chạy 1 chiếc xe máy loại đắt tiền, dừng tại chỗ Vy đứng vội đưa nón cho cô rùi leo lên xe Ân chở Vy ra khỏi khu phố. ngồi đằng sau Vy lúc nào cũng thấy ngượng và đỏ mặt, cô ngượng tại vì mìh làm phiền Ân hay là vì thích  Ân, ngượng đến nổi ngồi trên xe Vy ko dám nói gì, cứ đỏ mặt mãi thôi.  Ân nhẹ nhàng bắt chuỵn:

_'' À, hum bữa trong lễ khai giản em thể hiện tiết mục của lớp mìh rất tốt, công nhận em mới học lớp 10 mà khả năng em đàn và hát rất chuẩn. anh thích nhất giọng hát của em đó..............!!!

_'' Dạ.......à..........ùm..........có gì đâu, cứ hát bằng chất giọng thiệt của mìh thì sẽ ko bị mất hơi thui mà. thật sự thì em còn thua xa mấy anh chị năm trước nhìu.

Ân cười..............Vy càng ngày càng đỏ mặt và cô ko tài nào ngẩn đầu mìh lên được, chở Vy đến công viên gần nhà cô thì  Ân dừng lại tại vì Vy nói còn phải đi công chuỵn nên ko cần đưa về đến nhà. Vy cảm ơn anh rồi bước nhanh, lúc đó Vy ko dám nhìn thẳng vào mắt Ân vì ngạ. thực ra Vy chẳng có chuỵn bận gì cả, chĩ là thấy run run khi đối mặt với Ân thui, đúng là nhát gan. bây giờ còn lại 1 quãng đường Vy đành bước típ đến 1 nơi mà hùi nảy Vy ko đến..............con đường mà 2 năm trước Vy cùng đi chung với Vũ, dù bít mìh đã thay đỗi, dù bít trên con đường hum nay cô đi sẽ ko có Vũ bên cạnh nhưng lại rất mún níu lấy những gì tươi đẹp nhất của mối tình đầu ấy, Vy cảm thấy con đường hum nay đi sao mà dài wá, vừa đi vừa ngẫm nghĩ phải chăng trong tim mìh còn 1 chút iu thương nên đôi chân mìh cứ mún tìm đến đây. khoảng thời gian wa Vy đã wá mệt nhọc khi 1 mìh đối mặt với 2 cú soock wá lớn, chĩ nhắc tới thôi thì trong Vy bắt đầu thấy khó chịu. vì  ko mún thả hồn mìh vào những wá khứ đau khổ cô gạt wa tất cả và bước thẳng phía trước. (nhát gan........chắc gặp mấy cô gái khắc chắc là cười mỏi hàm rùi. kekekeke)

Vy đi 1 hồi thì đôi chân đã mỏi, đành ghé vào hàng ghế đá ở 1 góc cây hoa giấy, cũng trong lúc Vy chọn được 1 nơi nghỉ chân thì cái nơi Vy mún ngồi nghỉ đã có chủ nhân. là 1 cậu con trai, anh ta nằm trên ghế đá..........trông có vẻ đang ngủ, người con trai đó lấy 1 cái áo khoác phủ lên khuôn mặt nên Vy ko nhìn thấy gì cả. mỏi chân wá ko thể đi típ được Vy đành ngồi  ở phần ghế còn lại, vừa mới ngồi 1 lát thì người con trai ấy chuyển người vô tình anh ta làm cái áo rơi xuống đất, Vy nhặt lên và trả lại, khi định đắp lên người thì nhận ra khuôn mặt quen quen.............chính là Shidou. tỏ vẻ ngạc nhiên và thắc mắt tại sao cái tên công tử bột biến thái này lại ngủ ở đây...............nghĩ ngợi 1 điều gì đó thì cái tên kia thức giấc vì chói mắt, mở mắt ra chậm chậm anh nhìn thấy 1 bóng dáng mờ mờ và từ từ càng nhìn thấy rõ người ngồi trước mặt anh là Hoàng Vy, bật dậy và hỏi:

_''  Tôi có gặp ma ko sao lúc nào đi đâu cũng thấy cô ? mà sao cô lại ở đây và lại ngồi ở cái ghế của tui ?

_'' Thì...............tui di ngang wa đây, mỏi chân wá sẵn đó cái ghế đá này còn chỗ thì tui ngồi. mà cái ghế này là của chung chứ nó ko phải là đồ của riêng anh nên tui và tất cả mọi người có quyền được ngồi. anh là cái thá gì cấm tôi ngồi ??????????

_''  Nhưng mà tui đến đây trước rùi, cô làm ơn đừng phá giấc ngủ của tui được ko ? đi giùm cái đi....

_'' Nhưng cái ghế đá này là của chung, tui ngồi là ko có phạm pháp, chừng nào cái ghế này là riêng anh mua thì tui có thể đi chỗ khác nhường lại cho anh.

_'' thui được rùi, cô mún ngồi thì ngồi, tui mún ngũ thẵng giấc cũng ko được. thui, thức lun là vừa. đúng là lúc nào cũng gặp con thỏ xấu xí này là xui ko chỗ chê.

Vy cười rùi ngồi đó đung đưa cái chân, dù nắng có gắt tới đâu thì cũng sẽ bị diệu lại nhờ 1 cơn mưa. do  vẫn chưa hết tháng 8 nên trong thời gian này trời vẫn có những cơn mưa bất chợt, trời lúc này chuỷn màu nhanh chóng Vy cảm nhận được sự thay đổi của bầu trời , cô lúng túng nói với Shidou:

_''  À...........thui anh ngồi lại đây đi nha, tui về đây.

 vẻ mặt lo sợ hiện lên rất rõ, vừa nói xong Vy chạy đi mất...........Shidou ko bít gì và cũng thắc mắc mới nảy còn giành cái ghế cho bằng được nhưng bây giờ lại nói đi, đúng là khó hĩu. nhìn lên trời thấy mây đen kéo nhìu wá nên cũng phải vội vàng đi về, 1 lát sau cơn mưa nặng hạt từ từ to dần và cả sấm sét, Vy biết mìh dù có chạy thục hơi đi nữa thì cũng ko kịp về nhà, bên kia đường có 1 mái che nhỏ đủ cho Vy đứng che mưa, mặc kệ về nhà như thế nào Vy đành trú tạm taị đây. càng lúc trời mưa càng to và rùi nỗi sợ cơn mưa ngày ấy lại về với Vy, gió và mưa lúc này rất mạnh làm tạc vào những gì buốt nhất. Vy lạnh wá đứng nép vào 1 góc khuất, trời mưa to và kèm cả sấm sét, bỗng  nghe 1 tiếng RẦM.............rất to đánh xuống bầu trời 1 lằng sáng. trong lúc này đây toàn thân Vy bủn rủng và run sợ, tiếng sấm đó làm Vy như mất cả linh hồn và rùi Vy như 1 con thỏ con sợ sệch như sắp bị ăn thịt. còn Shidou thì bít trời xắp mưa cũng nhanh chóng chạy về, anh chạy ngang wa chỗ Vy đứng lúc này trời mưa to wá anh ko thể nào chạy về được nửa đành tấp vào mái hiên gần đó. quay sang thì thấy Vy đang co rúm lại run cầm cập.............lúc này thấy rõ vẻ sợ hãi của Vy đang hiện lên rất rõ.  bỗng lại 1 tiếng RẦM vang lên ầm ĩ, Vy rùng mìh và càng sợ thêm, Shidou thấy thế vội nói:

_'' Nè...........hum nay trời ko được tốt đúng ko.........tui ko đem điện thoại nên ko gọi cho quản gia tới rước được. nhưng mà chắc có lẽ cô đứng đây nữa cơn mưa này sẽ giết cô mất...........cô sợ sấm sét lắm đúng ko ?

_'' Ừ..........ừ, tui rất sợ sấm sét. tui sợ chúng từ 2 năm trước.................tui thật sự rất sợ chúng.

_'' Hihihihii.......zị chắc cô có 1 kí ức ko tốt về mưa rùi ha............cũng như tui, có 1 tuổi thơ ko được ấm áp.

_'' Thì cuộc đời mà, ai cũng có những gì ko tốt hay 1 chuỵn bùn nào đó xảy ra trong cuộc đời của họ. ngay cả tui hay là anh cũng ko tránh nỗi được đâu.

_'' zị sao.............tui cũng thấy bất ngờ khi cô như zị đó. trước kia tui gặp cô tui cảm thấy cô  là 1 cô gái kiu kì và cọc cằng, vô văn hoá và chãnh...........nhưng ko ngờ cô lại sợ 1 thứ tiếng wen thuộc như zị. đúng là cuộc đời ha.

Vy hỉu ý Shidou cố tình chọc tức mìh, ko thèm nói lại Vy quay chỗ khác. gió lạnh tạc mưa xuống làm cho áo 2 người ước mèm, đứng sát vào nhau, cuộc nói chuỵn vừ nảy làm Vy phân tâm, bỗng trên trời lại có 1 tiếng RẦM to đánh xuống làm Vy hoãn hồn, wá sợ hãi, nổi ám ảnh bị bỏ rơi ấy làm Vy sợ lại thêm sợ. bỗng nhiên Vy ôm chầm lấy Shidou..............Shidou giật mìh với cái ôm bất ngờ ấy chẳng cử động gì dược khi Vy cứ ôm cứng ngắt, nếu cứ ôm như thế người đi đường sẽ nghĩ anh và Vy là tình nhân, vì danh dự anh vội vịnh vai Vy mún đẩy cô ra nhưng mỗi lúc lại càng ôm chặt hơn...........nhớ lại cái lúc Vy sợ sấm sét anh ko thể buông Vy ra được. cứ thế Vy ôm anh cho đến hết cơn mưa rùi khi cơn mưa tạnh cái ôm đó ko còn nữa(lợi dung wá nha............dk con gái ôm aj chẵng thích đúng ko Shidou. kakaka), Vy có hơi ngại và ko bít nói gì thêm cô chào tạm biệt Shidou rùi bước về, còn Shidou thì chĩ bít đứng đó nhìn Vy ra về rùi anh cũng rẽ hướng. ko hĩu tại sao Vy lại ôm Shidou lâu đến thế và cũng trong lúc này đây tim Vy lại đập nhanh nữa..............thật khó hĩu và hồi hộp Vy nhớ lại cái cảm giác hùi nảy như có 1 hơi ấm làm dịu đi cái lạnh trong Vy, Vy lại càng đỏ mặt hơn khi nghĩ tới. chĩ là 1 cái ôm...........nhưng nó lại gúp Vy vượt wa khỏi cơn mưa hum nay, thui thì cứ cho là mìh sơ ý ôm người ta, có gì thì xin lỗi sau cũng được..............mặc kệ cái chuỵn vừa nảy Vy bước típ về nhà..................bây giờ chắc trong tim Vy cũng đã biết rung động thêm 1 lần nữa nhưng ko biết là ai nhìu hơn.................(iu rùi fải ko ta.............kekeke)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kelly