Chap 2: Kí ức buồn

Căn biệt thự ông nội mua cho 2 người xuất hiện nổi bật trên ngã ba đường, lâu đài 3 tầng mang phong cách Pháp cổ này dường như lôi cuốn mọi ánh nhìn và trở thành tâm điểm của các cuộc trò chuyện, đàm đạo của khách qua đường. Tòa lâu đài này không chỉ toát lên vẻ sang trọng, kiêu kì, mãn nhãn bởi tổng thể bề thế, nguy nga mà còn bởi hệ trụ cột cao lớn, vững chắc và mái vòm độc đáo cùng những ô cửa sổ nhỏ đỏ xinh. Sự sắp đặt sáng tạo và tinh tế các mảng hình khối kiến trúc và các họa tiết hoa văn uốn lượn trên các phào, gờ chỉ được chăm chút tỉ mỉ và tinh xảo khiến chúng ta ngỡ như đang được chiêm ngưỡng lâu đài của một quý tộc cao quý giữa thủ đô Paris hoa lệ. Ông nội quả thật có mắt nhìn nếu không thì chắc là ông thừa tiền.

#ảnhminhhoạ
#nguồn:internet

Khoảng 6h về đến căn biệt thự nó chọn đại 1 căn phòng ở tầng 2 được trang trí hoàn toàn bằng màu trắng. Căn phòng được trang bị đồ đạc rất đầy đủ với một chiếc giường kingsize ở bên trái và một tủ đồ ở góc bên phải. Bên cạnh giường có một cái bàn trang điểm vì nó không bao giờ trang điểm nên bàn cũng trống trơ chả có gì. Với hai cửa sổ nhỏ ở hai phía của căn phòng, mình kết hợp sử dụng tông màu trắng cho bức tường để căn phòng trở nên sang trọng hơn còn khi có sự xuất hiện của nó thì càng lạnh lẽo hơn.
Còn phòng của Emly có lẽ điều cô thích nhất ở căn phòng này chính từ ban công nhìn ra có thể thấy 1 khu vườn nhỏ đầy sức sống. Bốn bức tường được phủ bởi lớp sơn màu xanh dương rất nhạt nhưng cũng đủ để làm cho căn phòng màu sắc hơn. Trên cửa sổ có những tấm mành để ngăn ánh sáng vào phòng mỗi buổi sáng sớm. Bên cạnh cửa sổ có đặt những cây nhỏ trong phòng để không khí trong lành hơn. Chiếc giường kingsize nằm bên cạnh cửa sổ. Vừa vào phòng cô đã lăn ra ngủ.

//////
–Mi à, sao cậu không để ý đến tớ tí nào vậy _ chàng trai nói chuyện với cô bé đang ngồi học bài.
Cô bé không trả lời, đi qua bên cậu đặt một nụ hôn lên chán. Trong khi cậu còn đang đơ ra thì cô lên tiếng:
–Bin,  tớ xin lỗi nhưng tớ còn phải học bài
–Sắp đến giờ về rồi, chúng ta về chung nhé! _ cậu bé nói
–Được rồi.
"Tùng...Tùng... Tùng" cuối cùng cũng đến giờ về. 2 người chạy thẳng ra ngoài cổng trường thì thấy một chiếc xe máu trắng sang trọng và thấy 1 cậu bé đang đứng ở đó không ai khác đó chính là anh hai của cô. Pi thấy anh hai đứng đó đợi thì liền chạy thật nhanh để đuổi theo cô.
–Mi, cậu đi chậm chút _ Bin lên tiếng nhắc nhở nhưng nó không nghe thấy chạy thẳng qua đường đúng lúc có 1 chiếc ô tô chạy qua và...
–CẨN THẬN _ cậu đã chạy đến và đẩy cô bé ra.
–KÉTTTTTT_ tiếng phanh gấp của ô tô nhưng vẫn không kịp. Dưới lòng đường có 1 người đã ngất xỉu nằm ngay ở đó và người ấy chính là Bin. Trong mắt nó bây giờ chỉ có một người con trai vì cứu nó mà đã thành ra như vậy. Mi liền chạy ngay đến bên Bi ôm thật chặt cậu vào lòng nhưng đầu của cậu chảy rất nhiều rất nhiều máu.
–KHÔNGGGG. BIN CẬU TỈNH LẠI ĐI._ Cô bé sợ hãi hét ầm lên.
Đúng lúc này thì anh hai cô và tài xế cũng đến, anh lên tiếng:
–MAU ĐƯA EM ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN. NHANH LÊN.
––——————
Tại bệnh viện bố mẹ cô và bố mẹ anh cũng đã đến đủ. Cô ngồi sụp xuống đất và khóc cô khóc rất nhiều vì giờ trong đầu cô chỉ có ý nghĩ " Tại mình, tất cả là tại mình, cậu ấy vì mình nên mới thành ra như vậy. "
Mẹ cậu đến an ủi cô:
–Không sao đây không phải lỗi của con, Bin sẽ không sao đâu. _ giọng của mẹ cậu bế rất ấm áp không có phần trách móc làm cô bớt phần nào hoảng sợ.
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Trên trán ông còn đẫm rất nhiều mồ hôi. Cuối cùng ông nhăn mặt lên tiếng:
–Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà bệnh nhân đi theo tôi._
Lời nói của ông đã khiến một con bé chỉ mới 6 tuổi sụp đổ, nó ngất lịm đi. Mọi người ai cũng vậy đều rất buồn.
–KHÔNG...BIN ĐỪNG BỎ MÌNH _ Mi sợ hãi hét toáng lên và ngồi hẳn dậy. Vừa tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trong 1 căn phòng toàn màu trắng cô rất sợ thật sự rất sợ.
–Con tỉnh rồi à _ bố Mi buồn bã lên tiếng.
–Bin... Bin đâu? Cậu ấy sao rồi? Con muốn gắp cậu ấy_ vừa nói cô vừa bước xuống giường định chạy đi tìm Bin thì mẹ cô buồn bã lên tiếng:
–Nó đã mất rồi, con nên quên chuyện này đi.
–KHÔNGGGG. MỌI NGƯỜI LỪA CON.
//////
–KHÔNGGGG_ Băng sợ hãi hét lên. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô những giọt nước mắt lại rơi xuống. Cô thật sự rất sợ rất sợ. Không bao giờ cô có thể quên được chuyện đó. Từ lúc việc đó xảy ra cô hoàn toàn biến thành 1 người khác. Một cô gái hoạt bát vui tính trở nên lạnh lùng ít nói. Cô đã bị trầm cảm suốt 7 năm và tình trạng mới dần hồi phục trong mấy năm nay.
"Bin, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Cậu làm ơn về với tớ có được không" nước mắt Băng lại rơi xuống càng lúc càng nhiều. Cô đã sống với cái vỏ ngoài mạnh mẽ này suốt mười mấy năm qua nhưng thật sự cô không thể chịu nổi cái cảm giác này, thật sự chịu không nổi nữa rồi. Băng dần dần gục xuống và đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top