Đợi anh mở lời

Biết nói sao ấy nhỉ?...Chỉ cần tôi không nói, anh không nói thế là chúng tôi mất hút khỏi cuộc đời nhau. Có lẽ là vậy. Người ta nói rất đúng, mối quan hệ lưng chừng đều  có thể nuốt chửng hai con người. Tình yêu không cần nói chỉ cần cảm nhận thôi, nhưng thật sự tôi không cảm nhận được. Bởi lẽ, tôi không muốn tưởng bở, không muốn ngộ nhận. Có lẽ tôi là đứa tuỳ hứng vô lo, nhưng không có nghĩa là tôi không để tâm xung quanh. Chính vậy mà khi va chạm một số việc tôi lại sinh ra cảm giác thiếu an toàn. Cũng bởi luôn cảm giác thiếu an toàn mà tôi sợ nhiều thứ, sợ được mất,..Tôi là đứa khi thích ai nhưng không để ra mặt. Tôi quan tâm hay lo lắng cho ai chỉ mỗi bản thân biết thôi. Nhiều khi phát giác mình lo lắng cho người khác quá nhiều rồi..thì lại lấy đủ lý do để phủ định và viện cớ. Cũng như đối với anh, một cảm giác chả biết nên viết tên là gì đây. Có lẽ tôi là cô gái hướng nội, nên về phương diện tình cảm tôi luôn cho rằng con gái không phải là người chủ động. Nhưng tôi có thể vì anh mà đổi suy nghĩ đó..Chỉ cần anh mở lời..Thế nhưng có lẽ anh không phải là đối tượng thích hợp để yêu đương. Có quá nhiều rào cản ngăn cách chúng tôi...Nhưng chẳng ai trong mỗi chúng tôi dám vượt qua lôi trì để đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #angiahi