Sự thù ghét
Reng Reng Reng
Tiếng chuông ra về...
Cô bắt đầu đi vào phòng để giày của trường thì thấy 1 bức thư.Cô mở ra đọc:
-"Có việc bận ở nhà kho! Sao thư này lại không ghi tên vậy ta?"-Cô gãi đầu khó hiểu nhưng đành phải đi vì sự tò mò không biết ai đưa thư.
Khi đi tới nhà kho của trường thì cô thấy không có ai. Bỗng dưng có 1 cô gái kì lạ đẩy cô vào rồi khoá chốt của cái cửa nhà kho.
-"Ha! Vậy là hết vật cản giờ có thể về chung với Bạch rồi!"- Nhã Tĩnh cười nhỏ rồi bỏ đi
Trong khi đó thì cô vẫn đập cửa và không ai pet đó vì nhà kho trường rất ít ai đi qua. Một lúc sau, cô sực nhớ ra là mình có mang điện thoại và tự gõ vào đầu mình
-"Ngốc thật á! Có điện thoại ở đây mà quên mất tiêu!"
Cô bắt đầu gọi cho Bạch và phát hiện ra máy hết tiền.Cùng lúc đó, Bạch cũng đang gọi điện cho cô mà gọi mãi không được thì lại thấy Nhã Tĩnh đang đi về phía mình anh chạy tới hỏi:
-"Cậu có thấy Thanh Hoa đâu không?"-Giọng nói lo lắng
-"Mình cũng không biết nữa từ nãy tới giờ không thấy Thanh Hoa đâu cả, không lẽ cậu ấy,huhuhu...!"-Nhã Tĩnh giả vờ khóc để lừa anh
-"Cậu nín đi chắc cậu ấy đang ở đâu đó trong trường!"
Trong khi đó, cô tìm lối ra nhưng nhà kho tối quá cô mò mẫm để tìm công tắc đèn. Tìm được công tắc đèn cô bật lên thì thây có 1 cái lối thoát hiểm trong kho. Cô chạy ra và thử mở nhưng tiếc là cái cửa đã bị khoá và không mở được. Cô bắt đầu ngồi khóc nức nở và cố gắng là hét đến khàn giọng .Bỗng nhiên cô thấy Vân Ly ra chỉ lối thoát hiểm của trường để chơi đàn vi-ô-lông. Cô bắt đầu say mê tiếng đàn và nín khóc.
-"Tiếng đàn hay thật, giai điệu của tiếng đàn thật mềm mại và thật êm tai."-Cô bắt đầu sực nhớ là mình bị kẹt và đập cửa liên tục.
-"Hể! Hình như là có tiếng gì thì phải?"-Vân Ly thắc mắc tiếng ồn ấy đâu ra
Cô cố gắng suy nghĩ để làm Vân Ly chú ý đến nhà kho.Sau một lúc suy nghĩ thì cũng được nhưng không may Vân Ly đang dọn đồ đi.Cô không thể nào thực hiện được kế hoạch vì kế hoạch của cô quá dài nên cô đã lấy 1 trái bóng rổ đứng ra xa rồi ném thật mạnh vào cửa kính.Vân Ly giật mình khi nghe tiếng kính vỡ đó quay lại nhìn thấy thì cô đang khóc nức nở trong nhà kho.Vân Ly vội vàng chạy tới.
-"Cậu bị sao vậy"-Giọng nói lo lắng
Khuôn mặt của cô tái lên vì sợ, nước mắt vẫn chảy dài trên đôi má hồng.Đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.Vân Ly nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cô và nói nhẹ nhàng:"Cậu cứ bình tĩnh nói ,có tớ ở đây nên đừng sợ."
-"Hức, tớ bị 1 người nào đó đẩy vào nhà kho rồi khoá cửa nhà kho lại,hức."-Giọng cô bắt đầu khàn rồi tắt tiếng vì la hét quá nhiều.
Vân Ly ôm cô vỗ về an ủi cô rồi cô bắt đầu nón khóc và rồi thiếp ngủ đi vì quá mệt.Bạch bắt đầu chạy sang lối thoát hiểm của trường và thấy Vân Ly đang ôm cô, anh chạy tới đẩy Vân Ly ra
-"Cậu đã làm gì Thanh Hoa!"-Anh tức giận
Trong lòng của anh rất buồn khi thấy cô trong tình trạng thế này.Anh gục xuống đất và trách bản thân.Vân Ly thấy vậy quỳ gối xuống nói nhẹ nhàng:
-"Cậu bình tĩnh đi! cậu ấy chỉ bị nhốt ở nhà kho và mệt quá ngủ thiếp thôi nên đừng lo."
Vân Ly đưa cô cho anh để đưa về nhà. Trên đường về nhà thì anh gặp được mẹ của cô.
-"Cô ơi! Nhờ cô chăm sóc cậu ấy ạ!"-Anh băn khoăn
-"Hả! Con tôi bị sao vậy?"-Mẹ cô hoảng hốt rưng rưng nước mắt
-"Cô đừng lo cậu ấy chỉ ngủ thôi cô à, giờ còn có việc nên phải về nhất trước."
Chương 4 tiếp theo....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top