Bị bệnh
Chương này sẽ có thêm 1 nhân vật mới xuất hiện:
- Bách Vũ Kiệt: là anh trai của Thanh Hoa ,là 1 người anh rất thương em gái mình, hoà đồng với mọi người. Vũ Kiệt hiện tại được mẹ chuyển về trường học chung với em gái để em không bị bắt nạt.
___________vào truyện____________
Sáng ngày hôm sau, cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng và cố gắng nhớ lại ngày hôm qua chỉ nhớ là mình đã ôm Vân Ly ngủ thiếp đi, cô che mặt. Mặt cô bắt đầu đỏ và nóng lên. Mẹ cô mở cửa phòng và chạy đến chổ cô ngồi và khóc.
-"Mẹ bị sao vậy?"-Cô lo lắng hỏi
-"Con không sao là tốt rồi"-Mẹ cô khóc, ngồi nắm lấy đôi bàn tay cô.
-"Mẹ à, mẹ đừng lo lắng quá con không sao đâu."-Cô cười và nắm lấy đôi bàn tay của mẹ an ủi.
Bỗng dưng cô cảm thấy đau đầu và nóng trong người. Mẹ cô lo lắng lấy 1 chậu nước và 1 cái khăn lên cho cô rồi dìu cô nằm xuống giường.
-"Con nghỉ ngơi đi hiện tại con đang bị sốt đó."-Mẹ cô dịu dàng nói với cô.
Buổi trưa, mẹ cô mang cháo gà lên thì thấy cô nhìn ngoài cửa sổ với khuôn mặt thẫn thờ. Mẹ cô tới gần xem không biết cô đang nhìn ai thì lại thấy 1 chàng trai đang đứng trước cửa nhà không rằng không nói mà vẫn cứ đứng trước cửa mà cúi đầu khóc. Mẹ cô quay sang thì thấy cô đang mỉm cười, mẹ cô hỏi: "Ai vậy con?"
-" Dạ, Bạch đó mẹ à."- Cô nhìn mẹ và mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng của cô làm lòng mẹ cô không còn lo lắng nữa.
-" Mà tại sao Bạch lại không đi học mà đứng trước cửa nhà mình khóc."- Mẹ cô băn khoăn
-" Mẹ kêu Bạch vô nhà đây để thằng bé đứng ngoài đó sẽ bị cảm nắng mất."
Mẹ cô mở cửa ra và mời anh vào nhà mà anh cứ đứng mà khóc. Mẹ cô dịu dàng nói: " Vào nhà đi con Thanh Hoa con bé chờ con trong nhà đó."
-" Đàn ông con trai đừng khóc chứ hãy ngẩng đầu lên và cười."- Mẹ cô dịu dàng an ủi
Anh ngước đầu lên ,lau sạch nước mắt và cố gắng cười
-" Vậy mới được chứ!"-Mẹ cô mỉm cười và vỗ lưng anh
-" Giờ vào nhà đi con"
Bỗng nhiên anh khóc, cúi người và nói: " Con rất xin lỗi cô vì đã không làm được gì nên cậu ấy mới ra nông nổi thế này!"
-"Không sao, không sao."- Mẹ cô để tay lên vai anh và vỗ
-" Con không cần phải xin lỗi, cô cũng cảm ơn con đã mang con bé về nếu con và Vân Ly không cứu nó kịp thời thì không biết con bé sẽ như thế nào?."- Mẹ cô nhẹ nhàng nói với anh và cóc vào đầu anh 1 cái nhẹ.
Mặt anh ngơ ra và rồi lại cười thật tươi như mưa xong rồi lại nắng. Anh bước vào nhà thì thấy cô đang đứng cười với anh. Nhìn cô ấy thì anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh và mạnh trông thật mãnh liệt. Anh đi tới cô cười và hỏi: " Cậu đỡ hơn chưa, có chổ nào không khỏe không?"
-" Mình đỡ hơn rồi cậu đừng lo"- Cô mỉm cười
-" 2 đứa ngồi đây uống trà đi"- Mẹ cô vui vẻ rót trà mời.
Bỗng dưng, có 1 người bấm chuông cửa. Mẹ cô mở cửa và khuôn mặt đầy vui vẻ. Cô và anh không biết ai bấm chuông và thế là cô rời khỏi ghế và đến cửa thì khuôn mặt cô đầy vui vẻ hạnh phúc. Anh lại thấy lạ khi 2 mẹ con cô cứ đứng ở cửa cười vui vẻ và đi tới thì thấy 1 người con trai đang cười nói với 2 mẹ con cô, anh hỏi: " Anh là ai vậy?"
-"Chào em, anh tên Bách Vũ Kiệt anh trai của Thanh Hoa, rất vui được gặp em."- Anh cô vui vẻ choàng tay lên Bạch và vỗ vai.
-" Dạ! Em tên Thiên Lý Bạch ạ, rất vui được gặp anh!"- Anh vui vẻ choàng tay lên vai Vũ Kiệt.
-" Ừm."-Anh cô cười và trả lời
-" Thanh Hoa, lâu không gặp em. Anh ở ký túc xá nhớ em lắm đó!"- Anh cô nhào tới ôm cô và khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
-" Em cũng nhớ anh lắm!"- Cô vui vẻ ôm Vũ Kiệt
-" Giờ con vào nhà đi"- Mẹ cô vui vẻ
-"Thôi chết sắp tới giờ vô học rồi phải về trường thôi không về là bị thầy giám thị phát hiện ra kế hoạch mất."- Bạch hốt hoảng
-" Con chào cô đi."- Anh nói vội và chạy đi thật nhanh
Cô bật cười, Vũ Kiệt quay sang cô nhìn cười. Anh cô hỏi: " Em thích cậu ta à?"
-" Đâu có, đâu có!"- Cô đỏ mặt rồi đánh vài cái vào anh cô.
Trong lúc cô và anh cô nói chuyện thì mẹ cô tới chổ anh cô nói: " Mẹ chuẩn bị nước cho con tắm rồi, chắc đi xe mệt lắm hả con?"
-" Con chỉ hơi mệt thôi, à em lên phòng nghỉ ngơi đi đang bệnh mà."- Anh cô dịu dàng nói với cô và mẹ
-"Tối nay con sẽ làm cơm cho mọi người nha"- Anh cô vui vẻ hỏi
-" Con cứ nấu đi dù sao mẹ và em con lâu cũng không được ăn món con nấu."- Mẹ cô vui vẻ nói
-" Con tắm đi, nước trong nhà tắm mẹ chuẩn bị rồi đó."
-" Tội mẹ quá, mẹ khỏi cần làm cũng được mà để con làm được rồi." Anh cô nắm lấy đôi bàn tay mẹ
Sau khi tắm xong thì anh lên phòng của cô. Anh đi tới và ngồi xuống giường và nhìn cô. Khuôn mặt anh bắt đầu trở nên sầu hơn. Sâu trong đôi mắt là 1 sự cô đơn mà không ai có thể biết. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô và nghĩ lại kỉ niệm trước khi mình rời xa cô. Cô bỗng nhiên mở mắt làm anh giật mình. Cô nhìn anh và cầm đôi bàn tay anh và khóc. Nước mắt chứa những nỗi buồn của cô chảy dài trên đôi má hồng ấy. Anh ôm cô và khẽ an ủi. Mẹ cô bắt đầu lên phòng và gõ cửa nói: " Thanh Hoa ơi! Con xuống tắm đi mẹ chuẩn bị nước ấm cho con rồi nè."
Anh cô rời khỏi phòng cô thì mẹ cô vui vẻ nói: " Giờ con chuẩn bị thực phẩn đi. Lát mẹ xuống phụ con làm món cơm tối."
Chương 5 tiếp theo....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top