Chương 2
Mười bảy năm sau
"Cha! Mẹ! Hai người có nhớ tiểu Lê của hai người không a? Con rất là nhớ hai người a?" Nói đoạn, cô gái liền nhảy cẩn lên ôm lấy hai người trên ghế sô pha, một người là Dương Bá Triết năm nay đã lớn tuổi, còn lại là Lê Viễn cung như vậy.
"Nhớ a! Con gái cưng của ta làm sao mà không nhớ được." Lê Viễn từ ái nói nhẹ, thời gian thấm thoát hơn 27 năm kể từ khi sinh tiểu Chân cho đến tiểu Tịnh rồi tiểu Lê đã để lại quanh khoé mắt bà những nét nhăn mờ nhạt, dù được bà bảo dưỡng rất kĩ. Bất quá vẫn thấy được năm xưa bà là một đại mỹ nhân.
"Hì hì... con biết mà!"
"Vậy còn anh hai thì sao, không nhớ anh hai hả? Hảo đau lòng nha?" Lúc này, Dương Chân ngồi bên ghế sô pha khác lên tiếng chen vào. Năm nay, Dương Chân đã 27 tuổi, đang làm chủ một cửa hàng hoa khá nổi tiếng, hắn không có thích làm việc ở tập đoàn Dương Thịnh, từ nhỏ đã rất thích trồng hoa nên hắn mới mở một cửa tiệm hoa. Không những vậy, hắn còn có diện mạo suất chúng, gương mặt với những đừng nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, mắt phượng phân minh, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch, quả thật là một mỹ nam. Bất quá vẫn chưa có bạn gái, thể trạng hắn từ năm 15 tuổi hắn đã biết nên hắn không có can đảm để quen ai. Hắn rõ ràng là một con quái vật!
"Đâu có tiểu Lê cung nhớ anh hai nữa. Còn anh ba đâu?" Dương Lê nhìn xung quanh tìm kiếm Dương Tịnh.
"Anh ba con bận việc công ty đang đi công tác ở nước ngoài chưa về." Dương Bá Triết im lặng nãy giờ lên tiếng. Hiện tại, ông vẫn là chủ tịch của tập đoàn Dương Thịnh, chưa có nghĩ hưu. Dự định một năm nữa giao công ty lại cho Dương Tịnh quản lý.
"Vậy ạ!" Rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, Dương Lê vỗ tay nói:" À! Lần này về đây, con có chuyện muốn thưa với mọi người."
Nói rồi, kéo tay người đàn ông đứng bên cạnh cô từ nãy giờ nói:" Đây là Lăng Thịnh bạn trai con. Con và anh ấy gặp nhau bên Mĩ, lần này về đây con muốn thưa chuyện với mọi người."
Ba người ngồi trên sô pha lần lượt hướng ánh mắt đánh giá người nam nhân trước mặt. Chỉ thấy người nam nhân đó thân hình cao lớn, mặc áo sơ mi cũng không che được cơ bắp rắn rỏi bên trong. Khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, mày kiếm mắt phượng,như được tạo hoá gọt rữa, không một khuyết điểm.
"Chào hai bác và anh!"
Lăng Thịnh nói.
"À chào!" Lê Viễn tiếp tục nói:"Mời ngồi!"
" Con năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Dạ 26 tuổi!" Lăng Thịnh trả lời.
"Vậy còn gia đình con thì sao?" Lê Viễn lại hỏi.
"Gia đình con...."
"Mọi người đừng có như hỏi cung anh ấy vậy? Cha mẹ anh ấy đã mất hết rồi, được chưa?" Đoạn quay qua Lăng Thịnh nói:" Đừng lo, có em ở đây!"
"À, bác xin lỗi!" Lê Viễn áy náy xin lỗi.
"Không sao!" Lăng Thịnh từ tốn trả lời.
"Hai đứa có chuyện gì nói thẳng đi?" Dương Bá Triết vào thẳng vấn đề.
Dương Lê nghe vậy cầm chặt tay Lăng Thịnh nói:" Tụi con muốn kết hôn?"
Ba ngươi Dương Bá Triết, Lê Viễn và Dương Chân mắt qua mày lại nhìn nhau, rốt cuộc Dương Chân thỏa hiệp nói:" Em chắc chứ?"
"Em chắc chắn. Chúng em yêu nhau thực lòng!" Dương Lê tự tin nói.
"Nhưng ta không chấp nhận." Im lặng nãy giờ, lúc này Dương Bá Triết mới lên tiếng.
"Cha..." Dương Lê bất mãn kêu lên.
"Hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa, không phải muốn cưới liền cưới." Nhìn Dương Lê nói xong, Dương Bá Triết lại quay về phía Lăng Thịnh hỏi:"Cậu thật lòng yêu nó?"
Lăng Thịnh trả lời:" Con thật tâm yêu Lê nhi. Con biết hiện giờ con không có gì cho bác tin tưởng nhưng con sẽ cố gắng sẽ không để cô ấy chịu một chút khổ cực nào."
Dương Lê cảm động nhìn Lăng Thịnh nói:" Em cũng vậy. Em yêu anh!"
" Được! Tôi tin cậu lần này nhưng cậu cần phải chứng minh cho tôi thấy quyết tâm của cậu. Như vậy đi, mai tôi sẽ sắp xếp việc trong công ty cho cậu, nếu cậu chứng minh cho tôi thấy cậu có đủ khả năng để lo cho Lê nhi...tôi sẽ tác thành hôn sự này. Còn không được thì không cần bàn nữa." Dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:" Trước hết cậu cứ ở lại đây đi." Nói xong, Dương Bá Triết đứng dậy đi thẳng lên phòng.
Còn lại bốn người trong phòng khách, Lê Viễn nói:"Lê nhi con ở lại, mẹ có chuyện muốn nói với con. Còn tiểu Chân con đưa cậu ấy đi nhận phòng đi"
"Dạ" Dương Chân đáp.
"Cậu theo tôi"
-----------------
Trên đường mòn, hai bên đầy hoa hồng, có hai bóng nam nhân cao lớn đang đi song song với nhau. Một người trong đó là Dương Chân nói:" Chuyện hồi nãy, cậu đừng để bụng. Là do cha tôi thương Lê nhi sợ nó gặp phải người xấu nên mới như vậy."
Lăng Thịnh đáp:"Không sao, tôi hiểu được."
"Ha ha... tui nhìn cũng biết cậu là người thông minh mà. À mà em gái tôi chắc sau này giao cho cậu rồi, nhìn nó thích cậu như vậy. Lần đầu tôi thấy nó như vậy đó." Dương Chân cười cười nói. Nụ cười đó dưới ánh trăng càng trở nên mong lung linh xinh đẹp như muốn câu hồn đoạt phách người khác. Lăng Thịnh trong phút chốc nhìn thấy cũng ngẩn người nhưng rất nhanh phục hồi lai tinh thần đáp:"Yên tâm!"
Đi một đoạn, liền tới gian phòng giành riêng cho khách. Quả thật là nhà giàu có, ngay cả phòng cho khách nhân cũng đầy đủ tiện nghi, xa hoa lộng lẫy.
"Ủy khuất cậu rồi." Dương Chân nói:"Vậy đi nếu có cần gì thì gọi người giúp việc hoặc kêu tôi cũng được. Chúng ta từ đây liền coi như anh em, được chứ?"
Lăng Thịnh nghe vậy sửng sốt một chút, cuối cùng cũng gật đầu nói:"Được! Cám ơn"
"Haiz... Cảm ơn gì, bây giờ chúng ta đã là huynh đệ rồi. Nói thật, ngay lúc nhìn thấy cậu là tôi thấy thích cậu rồi, huống chi cậu còn sắp trở thành em rể tôi. Còn khách sáo làm gì. Vậy đi xét về vai vế hay tuổi cậu đều nhỏ hơn tôi nên tôi làm anh trai, cậu làm em trai. Thế nào? Gọi anh trai nghe xem!"
Nhìn điệu bộ vui vẻ của hắn Lăng Thịnh không khỏi bật cười nói:"Anh!"
"Ha... Ngoan. Thôi trễ rồi cậu đi nghĩ đi. Tôi đi đây, sáng gặp lại." Nói đoạn tính rời đi bỗng nhiên quay lại nói:" Còn nữa, cậu cười lên trong rất đẹp, sau này nên cười nhiều lên a." Nói xong rồi chạy đi.
Lăng Thịnh nhìn theo bóng dáng Dương Chân chạy đi, nở nụ cười lạnh, ánh mắt băng hàn nói:"Cứ cười đi khi còn có thể. Rồi tôi sẽ khiến Dương gia các người nếm thử mùi vị tan cửa nát nhà. Hừ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top