09

Buồn thật sự! Người này cho tôi leo cây!

Leo cao quá ngã xuống đau ơi là đau luôn á! Người này đi đâu mất rồi, không gọi điện được, không có cách nào liên lạc được với cái cậu này luôn á. Chán người này ghê gớm!

Tại sao con người cứ phải trao tình cảm cho một ai đó nhiều thật nhiều, để rồi nhận lại thì chẳng được gì như tôi vậy nhỉ? Tại sao bản thân tôi cứ phải chờ đợi, hy vọng rằng tôi đối với cậu ta hơn là một người bạn, nhưng thực ra chẳng là gì cả, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau như vậy thôi. Chỉ là lướt qua, chỉ là một cái chào. Tôi rung động với cậu từ giây phút ấy, còn cậu thì sao?

Tôi ngồi đó như sắp khóc đến nơi. Tôi muốn đi về, tôi không muốn gặp cậu ta nữa.

Đột nhiên có người vỗ lấy vai tôi, người cho tôi hi vọng.

"Xin lỗi cậu, tôi tới muộn." Cậu ta thở hổn hển. Lúc nãy mẹ cậu ta gọi điện, bảo cậu ta về nhà ngay lập tức. Cậu ta tưởng mẹ có chuyện gì, hóa ra là mẹ gọi về để mang cái bánh kem hôm nọ sinh nhật con Lu - chó cưng của nhà cậu ta ra kí túc xá. Mua về cho chó ngắm thôi chứ ở nhà không ai ăn. Có mỗi cái bánh thôi mà làm cậu ta phải đi xe bus 20 phút về nhà, lấy cái bánh rồi lại 20 phút đi xe nữa để lên đây. Lên đây là vừa tròn 2 giờ rưỡi chiều.

"Bánh kem á! Ngon không?" Tôi hơi tò mò.

"Tí nữa ra ngoài ăn. Bánh kem mẹ tôi đặt hơi bị xịn á, ngon lắm luôn."

Thế là tôi với cậu ta ngồi tại thư viện cả buổi chiều cho tới lúc ăn cơm.

"Uầy, bánh kem ngon dã man luôn ấy!" 

Tôi buột lời khen.

"Trời, cậu chỉ biết khen bánh kem ngon thôi à? Không cảm ơn à?"

"Hi, tôi cảm ơn cậu nhiều." Tôi cười.

Cậu ta bộp một phát vào trán tôi rồi chê tôi ham ăn. Tôi dỗi không thèm ăn nữa thì cậu ta lại bảo mập mập chút mới dễ thương. Tôi dỗi thêm một chút nữa thì cậu ta lại bảo ăn thì ăn hết đi, cậu ta có mang về kí túc xá cũng bỏ không ăn, phí của giời. Thà để tôi ăn hết sạch sành sanh còn hơn.

Cậu ta quệt lớp kem trên của cái bánh rồi trét lên mũi tôi.

Tôi bĩu môi một cái định quay ra đánh cậu ta thì người đứng trước mặt tôi lấy tay bẹo má tôi như một thói quen rất bình thường. Trời ơi! Sưng hết má rồi.

"Thôi ăn nốt đi!"

Rồi thì cậu ta cố nhịn cười.

Rồi thì cậu ta cười đến chết luôn đi cho rồi!

"Đừng chê tôi được không? Tôi không thích bị chê đâu..."

Thấy tôi như sắp khóc rồi, cậu ta ngay lập tức giữ má tôi, như kiểu nâng trứng dị.

Ngay giây phút này, tôi ngay lập tức muốn rút ngắn khoảng cách lại, tôi không muốn trở thành người thích cậu ta nữa. Tôi muốn trở thành người mà tương lai cậu ta luôn nâng niu tôi như lúc này.

"Cậu nhìn đáng yêu thật đấy." Cậu ta làm cái trò gì vậy này, mặt tôi đỏ như trái cà chua rồi này!

Tôi gạt tay cậu ta ra, dù mặt đỏ nhưng rất chi là nghiêm túc:

"Trò này chỉ có bọn thích nhau mới làm thôi, tôi với cậu không phải, nên đừng làm nưã."

Tôi nhét vào tay cậu ta phần bánh còn lại, rồi chuẩn bị chuồn lên phòng, xấu hổ quá thì cậu ta gọi ới lên:

"Ai nói với cậu là tôi không thích cậu hả?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top