03
Hôm nọ tôi tận mắt chứng kiến crush của tôi và crush cũ của tôi đấu bóng rổ với nhau.
Lúc đó tôi vẫn hơi lơ mơ không định hình được tình cảm của mình. Vừa muốn An thắng, nhưng ở một suy nghĩ khác lại vừa muốn Tuấn Anh thắng. Tôi không chọn được bèn cứ để xem kết quả thế nào.
Con bạn thân tôi không thèm xem, lấy truyện ra đọc. Tôi nhìn An liếc nó mấy lần, nhưng nó vẫn cười khúc khích không để tâm.
Kết quả thì hoà, vì chưa hết trận quả bóng đã bay thẳng vào cửa sổ khu kí túc xá.
Toi.
Hai thanh niên người vã mồ hôi, lên phòng giáo viên để viết bản kiểm điểm.
Tôi đứng chờ hai người họ ở ngoài, An lúc ra chỉ nhìn thấy tôi thì có vẻ cực kì hụt hẫng, còn Tuấn Anh thì ngạc nhiên.
"Chờ tôi à."
"Ừ." Tôi gật đầu. Tim tôi đột nhiên đập nhanh.
"Mặt đỏ." Cậu ta nhìn tôi, rồi lấy sức mạnh véo má tôi một cái.
"Áu áu đau!!"
Tôi ngay lập tức bịt miệng mình lại. Trời ơi xấu hổ quá, sao tôi lại kêu cái thứ tiếng như tiếng chó thế này!
Cậu ta cười một cái. Mặt tôi còn đỏ lịm hơn nữa.
Rồi cậu ta khoác vai tôi, kéo tôi đi về kí túc.
"Đi ăn rồi lát nữa tôi bao cậu ăn kem!"
"Sao lại bao tôi?"
"Cảm ơn cậu đến xem tôi chơi bóng rổ."
Cậu ta nói, mà lòng tôi đột nhiên cười một cái.
Tôi ăn hết mức từ tốn, chả hiểu sao ăn với con Dương thì mồm ngoác lên tận mây xanh, thế mà trước mặt cậu ta tôi lại yểu điệu thục nữ thế này.
Cậu ta nhìn tôi, rồi chỉ chỉ về phía mép.
Trời ơi, lại xấu hổ nữa rồi!
Yểu điệu thục nữ là thế, nhưng hai hột cơm trắng bám ngay hai bên mép miệng tôi là thế nào?
"Thế sao cậu lại vào kí túc?" Cậu ta hỏi. "Cậu nói cậu là người ở đây mà?"
"Hoàn cảnh gia đình." Tôi thở dài. "Nhà tôi đông người, đuổi tôi ra kí túc cho nhẹ nhà."
"Còn nhà tôi thì thừa chỗ không ở được." Cậu ta nói lí nhí, nhưng mà tôi vẫn nghe được. Hoàn toàn không hiểu được cậu ta đang nói gì.
"Cậu hứa bao kem nhé, đừng có mà nuốt lời!"
"Công tử nhất ngôn, nói là làm!"
"Tôi ăn bao nhiêu cũng được chứ?"
"Tất nhiên, anh đây giàu sẽ bao em ăn tất!"
Và thế là tôi nốc của cậu ta mất ba cây kem với trị giá mỗi que là hơn 30k.
"Tôi cứ nghĩ là cậu nhỏ con thế này ăn một cái là đủ nó rồi chứ. Chúc mừng tôi đi, bệnh viêm màng túi tới nhanh thôi!" Cậu ta cười rồi xoa bù tóc tôi lên.
Trời ơi lại xấu hổ nữa! Sao lúc ăn tôi không kiềm lại mình thế nhỉ?? Thế này khác gì ăn bám!
"Tôi xin lỗi..."
"Xin lỗi cái gì cơ chứ! Quân tử không đạp ai dưới chân mình!"
Tôi phì cười.
Cậu ta cứ làm tôi cười mãi thôi.
Còn con bạn thân tôi, thực ra thì nó với thằng An cùng một xóm, đi đâu cũng đi cùng. Thế nhưng chắc con Dương có vấn đề gì nên đi về trước. Không thấy crush đâu nên cậu An hụt hẫng là phải.
Tôi cũng chẳng có thời gian để xem xem cậu ta thế nào. Crush cũ rồi, giờ là thời gian dành cho crush mới.
Sáng sớm.
Chuông kí túc xá chưa kêu đã thấy chuông điện thoại của tôi kêu inh ỏi. Tôi đang ngủ mà giật bắn dậy.
Có người gọi?
Sao lại có người gọi cho tôi vào giờ này?
"Dậy chưa đấy?"
"Chưa." Tôi nói nhỏ vì phòng tôi mọi người đều đang ngủ.
"Dậy đi thôi, cô gái nốc của tôi gần 100k! Đã ăn ngần đấy tiền cũng nên ra xem tôi chơi bóng rổ đi chứ?!"
"Không ra." Tôi bị cậu ta nói trêu, tỏ ra dỗi một chút.
"Mau lên. Không thì đừng hòng đi ăn trưa với tôi."
Tôi cúp máy định ngủ tiếp thì mới nhớ ra là crush gọi. Tôi cuống cuồng mặc sửa soạn xinh đẹp rồi đi ra sân bóng rổ.
"Lâu đấy." Thái độ của cậu ta rất chi là dỗi.
"Xin lỗi, tôi ngủ quên." Tôi lấy bừa lí do.
Cậu ta lại lấy hai tay véo chặt má tôi.
"Cho chừa cái tội đến muộn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top