Phần cuối
Mấy ngày sau tôi nhận được thông báo đã đậu vào đại học, thằng Duy cũng đậu. Hai đứa lại học chung trường nhưng khác ngành. Tôi học thiết kế nội thất còn nó học kinh doanh để theo công việc ba nó. Việc học cũng khác nên bài tập, đề án tự tôi làm. Do tính tình hòa đồng nên quen biết nhiều trong đó có một anh cùng ngành trên tôi một năm nên không biết biết gì liền hỏi để anh đó tư vấn về đề án. Anh ấy rất tốt, không biết gì thì anh đó chỉ tận tình. Rồi một anh nhờ tôi đi mua giày giúp ảnh lựa để tặng cho đứa cháu tròn 3 tuổi. Con gái có mắt thẩm mĩ mua đồ hơn con trai nên mới nhờ tôi lựa dùm. Lựa được đôi giày hợp ý thấy còn sớm nên dẫn tôi đi ăn rồi dòng dòng. Hai anh em đi chung cười nói vui vẻ, đi với anh tôi cảm thấy rất thoái mái, nói chuyện rất hợp ý nhau. Thấy đã 9h mấy tối tôi đành phải tạm biệt để đi về mắc công ba mẹ lại mắng. Anh đó không dám để con gái đi 1 mình, đưa tôi về nhà coi như cũng là cảm ơn hôm nay giúp anh.
- Tạm biệt em nha, cảm ơn em hôm nay đi với anh chứ không là anh sẽ không lựa được đôi giày đẹp như thế.
- Dạ không có gì, em cảm ơn anh mới đúng đi với vui với thoái mái lắm. Thôi em vô nhà anh về đến nhà nhắn tin cho em bye anh
Tôi chạy vô nhà thì thấy Duy đang nằm trên bàn chắc mắc làm bài nên ngủ quên định lại phá mà sợ nó đang mệt nên thôi. Lại chỗ nó dọn dẹp tập cho gọn bỗng thấy giấy ghi chú dán lên màn hình máy tính:
- Đợi mày lâu quá mà tao buồn ngủ nên khi nào mày về đánh thức tao dậy.
Ngốc thật, buồn ngủ thì lên phòng ngủ mắc gì phải đợi đêm nay không về chắc ngủ ở đây rồi bị cảm lạnh luôn quá. Tôi lấy mền đắp cho nó nghĩ nó chưa ăn gì nên xuống bếp nấu mì nó nghe mùi thơm sẽ tự dậy khỏi đánh thức. Đúng như suy đoán mùi thơm của mì gói làm nó tỉnh thật.
- Hôm nay mày đi đâu mà về trễ vậy
Tôi trả lời cọc lóc: Đi hẹn hò
- Hẹn hò??? Làm tao đợi mày về
- Có bắt mày đợi đâu, ngủ thì đi ngủ đợi tao về làm gì. Nhớ tao hả???
- Khùng, nhớ mày làm gì. Đợi mày sợ mày về trễ quá ba mẹ mày lại la mày la luôn cả tao. Mà hẹn hò với ai vậy
- Haha nói vậy cũng tin mày ngốc thật. Có ai đâu mà hẹn hò chỉ đi mua đồ dùm người ta thôi.
- Wow!! Bà trằn tốt dữ
Mì nấu xong tôi vớt ra tô cho nó rồi đưa tới tận mặt để nó ăn
- Nhìn mày là biết mày chưa ăn. Nè ăn đi thử tài nghệ của tao
- Mì gói mà làm như sơn hào hải vị mà bày đặt tài nghệ.
Tôi liếc nó giơ tay đánh nó liên tục. Người ta nấu cho ăn mà còn chảnh nói vậy. Nó mời nhưng do nãy tôi ăn nên không ăn chung rồi chạy lên phòng tắm rửa đi ngủ. Bỗng điện thoại có tin nhắn thì ra là tin nhắn thông báo anh đó đã về đến nhà. Hai anh em nhắn qua lại. Tôi vừa cười vừa có vẻ là tôi rất thích khi được nói chuyện với anh. Buồn ngủ nên chúc anh ngủ rồi đi ngủ. Ngủ một lúc tới sáng, đi xuống dưới nhà đã thấy thằng bạn nó chuẩn bị đi học. Mà nó khác xa với thường ngày đi học mà mặc đồ như đi cưới, chải chuốt trong đẹp trai hơn mọi ngày. Tôi nhiều chuyện chạy lại hỏi:
- Mày làm gì sửa soạn dữ vậy, nồng nặc mùi nước hoa. Đi học mà như đi đám cưới
- Kệ tao, hôm nay tao đi với bạn đẹp gái nên mới sửa soạn cho đẹp
- Ơ ơ vậy hôm nay mày không chở tao đi học hả?
Nó phũ phàng trả lời kêu tôi tự đi. Tôi bực mình không nói với nó nữa nhắn tin kêu anh Minh qua chở (Minh là anh tối hôm đi chung đấy). Chuẩn bị xong thì tôi đi ra đóng cửa anh Minh cũng vừa tới. Tôi ngồi đằng sau mà suy nghĩ lum tum, bao nhiêu câu hỏi: hôm nay Duy đi với gái, không lẽ bạn gái nó mà sao sửa soạn hay là bạn học. Lo mãi suy nghĩ mà không để ý tới anh Minh đang nói chuyện với tôi. Tôi giật mình hỏi lại:
- Hả anh mới nói gì nói lại được không, em suy nghĩ chút chuyện nên không để ý
- Em suy nghĩ gì mà tới nổi không để ý anh hỏi em ăn gì không luôn vậy.
- Hì hì xin lỗi anh tại vì mấy cái đề án do thầy giao em chưa làm xong nên em mới nghĩ thôi
- À thôi bỏ qua bên đi anh dẫn em đi ăn sáng rồi đêna trường sau
Tôi suy nghĩ đến Duy mà nói dối là đề án. Mà thôi không nghĩ nữa Duy nó muốn đi với ai thì kệ nó. Nếu là ghệ thì một đứa bạn thân như tôi phải vui chứ sao lại buồn lo nghĩ như thế này. Đến chỗ ăn tôi trở lại bình thường ngồi ăn rất vui vẻ với anh Minh. Chẳng biết đồ ăn làm tôi vui hay anh Minh làm tôi vui nữa. Ăn xong hai anh em đi thẳng đến trường. Trên đường đi anh Minh rủ tôi tối nay đi dòng dòng rồi dẫn đi ăn món quán rất ngon. Tôi cười đồng ý đi nhưng phải về sớm. Anh cũng chịu:
- ok, vậy chiều nay ra rồi anh chở em đi
Đến trường tôi thấy Duy đi cùng một cô gái đang nói chuyện vui vẻ thì chi nhiên sựng lại, nụ cười đang trên môi mà nó lại biến mất trong cảnh Duy đang cười nói với cô gái khác. Bỗng cảm thấy buồn, nuối tiếc cái gì đó mà cả tôi không hiểu nói. Nó đi với cô gái đó tôi đi chung với anh Minh rồi hai đứa đi ngang qua nhau mà tôi không nhìn chắc tại hồi nãy nó không chở tôi đi học nên giận. Vô lớp học tôi cứ nghĩ về chuyện hồi sáng với lúc nãy làm tôi thấy trong lòng mình lại đau. Không lẽ lúc đầu nghĩ mình giận nó nhưng thực ra là mình đang ghen hả. Không không chắc không phải đâu. Chỉ là bạn thân làm sao mà ghen được có ngoài là bạn thân ra thì chẳng có tư cách gì mà ghen chứ. Suốt buổi tôi như người mất hồn đi khỏi phòng đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh Duy đang cười nói vui vẻ với đứa khác rồi nước mắt sắp rơi ra thì tôi vội phát hiện lau nước mắt. Suy nghĩ tại sao tâm trạng mình như vậy chi nhiên nước mắt lại muốn rơi ra. Không lẽ mình thích bạn thân mình rồi minh đang ghen sao. Bước từng bước ra đi ra cổng trường đại học, mỗi bước tôi cảm thấy rất nặng nề. Ra tới cổng trường Đại học đã thấy Duy đứng ở đó nó kêu tôi lên xe để trở về vì lúc nãy không nhìn nó nó nghĩ tôi đang giận định chuộc lỗi đi mà.
- Đứng đây làm gì đợi cô gái lúc nãy hả (trong câu nói có chút buồn có chút chọc)
- Không, tao đứng đợi mày để chở mày về mắc công mày lại giận tao nữa
Tôi nghe xong chi nhiên cảm thấy vui hẳn lên, chỉ muốn nhảy lên xe để nó chở về nhưng vì sáng hứa đi với anh Minh sẵn trả thù nó tội không không chở tôi đi mà đi chở đứa khác. Tôi lên xe Minh rồi đi mặc cho Duy đứng ở đó. (thực ra Duy nhìn cũng buồn lắm đấy cảm giác đau buồn không khác gì nhân vật nữ chính đâu. Còn cô gái đi với Duy là vì trong nhóm làm đề án nên đi chung bàn bạc thôi). Ngồi trên xe mà tôi ngồi cười một cách sảng khoái chi nhiên sáng buồn mà nghe thằng bạn thân đòi chở về có thể trả thù nó cảm thấy rất vui. Nhưng nghĩ lại không biết cô bạn đi chung với nó là ai. Suy nghĩ một hồi anh Minh chở tôi đi coi phim rồi đi đến chỗ do chính tay anh đó trang trí. Nhìn cảnh vật xung quanh rất lãng mạng giống như trong phim Hàn vai nam chuẩn bị tỏ tình vói cô gái mình yêu. Mà thắc mắc ở đâu xuất hiện bó bông hồng đẹp để anh Minh cầm đưa tôi nói câu mà tôi phải đứng hình:
- Anh thích em. Anh thích em từ lúc lần đầu nhìn thấy nụ cười của em. Em có thể làm bạn gái anh được không???
Tôi vừa phân vân vừa lo sợ không biết nên trả lời như thế nào để hợp tình và hợp lý. Bởi từ khi quen biết tôi chỉ xem anh ấy như một người anh trai giúp đỡ nhau thôi. Nhưng rồi tôi đã có câu trả lời. Thà nói thẳng ra để anh ấy buồn ít còn hơn cứ kéo dài người khó xử là tôi và tội cho người tốt như anh ấy
- Em xin lỗi, thực chất từ đó tới giờ em chỉ coi anh như người anh em tốt không nghĩ sẽ làm bạn gái anh. Anh hãy kiếm người thích hợp với anh hơn.
Nói xong tôi quay lưng bỏ đi vì không có dũng cảm để đối mặt anh với lời tôi vừa nói. Chắc anh ấy sẽ buồn vì bị người mình thích từ chối tình cảm thì người hiểu rõ nhất là tôi. Về đến nhà tôi trốn trong phòng, thằng Duy qua kiếm tra hỏi tôi đi đâu với anh tôi giả vờ ngủ không đáp lại bởi vì hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi không muốn nói chuyện hay gặp mặt Duy. Sáng dậy như thường lệ đi đến trường nhưng lần này không cần ai chở hết tự mình đi. Không biết ăn giống gì mà xui xẻo sáng sớm lại bị đau bụng tôi chạy một mạch vô phòng vệ sinh. Ngồi khó chịu trong đó cả buổi vô nghe hai người con gái nói chuyện với nhau
- Ê Trinh bộ mày thích thằng tên Duy hả. Sao tao thấy mấy ngày mày đi chung với nó riết.
- Tào lao mày nghĩ sao tao lại đi thích thằng đó. Không biết nó ngu hay tại thể hiện mình ga lăng tao nhờ gì nó cũng làm.
- Trời vậy lợi dụng thằng đó hả (cô bạn của người hay đi chung với thằng Duy)
- Ờ, tao cố tình chung nhóm làm đề án với nó mà tại tao lại không thích làm chung nhóm với thằng đó có thể để đó làm hết tôi ngồi không hưởng thụ.
Nghe xong máu tôi lên tới não tức dùm cho thằng bạn mình bị người ta lợi dụng tôi ngồi dậy lật đật làm xong mọi thứ mở cửa chỉ thằng vô mặt nó chửi nó:
- Mày lợi dụng thằng Duy hôm nay tao cho mày bài học
- Trời mày là gì của nó mà nói vậy. Mày là cái thá gì mà lấy chỉ vô mặt tao ( mặt con quỷ đó kênh kênh nhìn tôi)
Tôi bực không kìm được tán vô mặt dày của nó rồi nói:
- Tao là bạn thân duy nhất của nó, mày dám lợi dụng nó thì tao đánh mày cho mày bài học
Rồi tôi, con Trinh và bạn nó đánh nhau trong phòng vệ sinh. Do nó có hai người còn tôi có mình thì làm sao đánh lại. Ra về người tôi toàn vết thương chày xước trên chán nhìn tôi bao tôi. Không biết thằng Duy nghe tin của ai rồi chạy kiếm tôi dẫn tôi đên một nơi bôi thuốc lên vết thương đầy người. Nó vừa bôi thuốc vừa rặn hỏi:
- Sao chi nhiên đánh nhau với người ta
Như mọi lần tôi đổ tất cả tội lỗi lên đầu nó vừa khóc vừa kể nó hết mọi chuyện. Nhìn bộ dạng tôi lúc này như người ăn mày, đầu tóc bù xù, tay chân mặt đầy vết thương đã vậy còn khóc. Nó chưa bôi thuốc xong đã lau nước mắt cho tôi rồi hối hận nhận lỗi trước mặt tôi:
- Thôi được rồi lỗi tại tao được chưa bà trằn. Nín đi mày khóc lòng tao chi nhiên lại xót. Bây giờ có thể ngồi đây an ủi lau nước mắt cho mày. Mốt tao đi rồi ai lau cho mày nữa
Tôi liền dụi hết nước mắt hỏi nó:
- Mày định đi đâu???
- Tao qua Mỹ với ba tao vừa du học vừa phụ ba tao công việc
- Ừ vậy chúc mừng cuối cùng ước mơ sống với ba đã thành sự thật (nói vậy chứ lòng đau thắt lại)
- mày có gì để nói với tao không???
Tôi ngồi im một hồi trả lời là không. Nó nghe vậy nên quay lưng bỏ đi. Tôi kêu đứng lại vẫn không đứng lại tôi chạy theo trong khi chân đang đau. Lấy hai tay ôm nó:
- Bây giờ tao nói thích mày thì còn kịp không
Nó im lặng tôi nói tiếp
- Mày im lặng cũng được mà hãy nghe tao nói. Người tao coi là bạn thân bây giờ tao không coi là bạn thân nữa rồi mà tao coi là một người quan trọng duy nhất của tao. Nhận ra tình cảm tao không muốn mất đi người tao thương, không muốn xa mày. Mày đừng đi được không Duy
Nó quay lại hỏi tôi: Đây có được coi là lời tỏ tình không. Tôi gật đầu liên tục. Nó chợt cười, nụ cười của nó bây giờ mới nhận ra nó đẹp và tỏa sáng như vậy rồi ôm chặt tôi. Người tôi ôm trọn vào người nó, người nó rất ấm áp giống như lúc nó cõng tôi cuối cấp 3. Rồi nó cũng nói thích tôi nhưng tôi biết một sự thật không ngờ được là nó đã thích tôi từ năm lớp 10 mà từ đó đến giờ tôi không hề biết. Lòng tôi lúc này rất vui rất hạnh phúc. Mối tình đầu chính là người bạn cùng lớn lên với tôi. Chúng tôi đã phá kỉ lục đã phá được quan niệm rằng: "Bạn thân chỉ để quan tâm, chia sẻ chứ đừng yêu. Yêu bạn thân đến lúc mất tình yêu là mất tất cả".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top