Thỏa hiệp

"Được,cô cứ nói,được thì tôi sẽ giúp"
Nói xong,chính anh cũng không ngờ mình lại dễ dàng đồng ý như vậy,lòng thoáng chút ngại ngùng.
"Được rồi,chàng nghe kĩ nhé:Ta là yêu quái,không phải con người,ta có thể giết chàng bất cứ lúc nào.100 năm trước,ta đã bị phong ấn,đồng thời mất đi kí ức.Vì vậy,bây giờ ta muốn chàng giúp ta tìm ra kẻ đã phong ấn ta,đồng thời tìm lại kí ức cho ta.Chỉ chàng mới có thể giúp ta,không được phép từ chối."
Trời,còn có người bá đạo vậy ư?Rõ ràng là nhờ anh mà cứ như chủ nhân ra lệnh vậy.Thật không biết nên khóc hay cười.
"Nhưng tại sao chỉ tôi mới có thể giúp cô?"
"Vì chàng là người có chân khí rất mạnh,liên kết với ta.Ngay cả khi ta mất đi kí ức vẫn biết dẫn chàng tới giải phong ấn cho ta.À,do tính chất công việc nên từ giờ,ta sẽ ở đây với chàng,phiền chàng ra ngoài,ta sẽ ngủ ở đây."
Ôi,còn chiếm cả nhà anh,thật không tin được.Tuy nhiên,anh không dám phản kháng,yêu quái không phải là thứ dễ chơi.Dù gì cũng phải nói cho cô vài điều cơ bản.Anh quay sang Yêu Yêu:
"Được rồi,nhưng cô phải nhớ,bây giờ không ai xưng hô như vậy nữa đâu.Cô phải tập xưng là tôi-anh,tôi-cô hoặc tôi-chú..."
"Được rồi,còn gì nữa không?"
"Cô cũng phải thay trang phục cho giống người bình thường,bỏ cả mớ trâm vòng trên đầu nữa.Ngày mai tôi sẽ mua quần áo cho cô"
"Không cần."
Phất tay một cái,cô bỗng biến thành một người khác,xinh đẹp muôn phần,làn da trắng mịn,mái tóc dài xõa tung,mớ trâm cũng biến mất.Trông cô thật mê hồn,vạn người không ai sánh bằng.

Anh ngắm cô đến thất thần.Chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top