Kí ức quay về(1)

Về tới nhà,thấy Tiêu Dương đang ngủ,cô yên tâm ra ngoài nghĩ về..tên kia.Từ khi nghe hắn mở miệng,cô cứ có cảm giác là lạ.
(Chun:đừng nói "ái" người ta rồi nha chế ._.)
Hắn ta nói vậy là sao?Cô cũng đã mất hết kí ức,sao mà nhớ được chứ?Nhưng sao khi cô nói không biết hắn,tên đó có vẻ buồn buồn.Oái,cô điên rồi,sao cứ nghĩ tới hắn.Nhưng điều cô thắc mắc nhất là,hôm trước còn muốn giết cô,bây giờ lại huynh huynh muội muội phát khiếp!Cái duy nhất Yêu Yêu có thể kết luận là,hắn với cô ở cùng một thời.Ai dà,cứ suy nghĩ như vậy sao mà nghỉ ngơi được.Chi bằng...chi bằng tới nhà hắn hỏi rõ?Ok,vậy đi.
(Chun:háo hức chưa kìa==)
Lần này đã không còn kết giới,cô có thể vào dễ dàng.Đi lòng vòng mãi,cô không thấy tên hắc y nhân đâu.Căn nhà này rất kì quái,đi mãi không hết,sao cô tìm được tên..ờ,ừm,gì nhỉ?...À,là Tiên Hàn.Bỗng một cánh cửa mở ra,tiếng cót két ảo não vang lên mời gọi cô.Yêu Yêu nghi ngờ bước vào.Cô không ngờ,ở trong là một vườn hoa rộng lớn,có hai đứa trẻ-một trai một gái đang cười nói.
"Huynh xem,muội tìm được chú bướm này."
"Muội thích thì huynh sẽ dẫn muội đi tìm thật nhiều..."
Tiếng cười của bé gái vang lên,thật hạnh phúc.Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi.Lần này là một cánh đồng trải dài vô tận.Có một đám nhóc vây lấy 2 đứa bé,à,là hai đứa bé lúc nãy đây mà.Bé gái ngước đôi mắt tím ướt đẫm lên,cô nhất thời kinh động.Mắt tím!Là cô sao?Vậy cô đang xem lại kí ức của mình?Không thể nào!Cậu bé kia chặn trước đám nhóc hung hăng,nói với cô bé kia,à không,nói với cô:
"Muội đừng sợ,huynh sẽ bảo vệ muội,đừng khóc"
Khung cảnh tiếp tục thay đổi.Lúc này hai người đã lớn,đúng là cô,nhưng tóc đã trắng xóa.Vậy là cô đã thành yêu!Vẫn là người đó-đang đứng chặn trước cô,chằm chằm nhìn đám pháp sư.
"Tiên Hàn,ngươi điên rồi,cô ta là yêu quái,ngươi vẫn chấp mê bất ngộ sao?"
TIÊN HÀN?Chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top