Hóa giải

Một trăm năm sau,đúng ngày trăng tròn đêm ấy,trời đỏ rực,một cậu thanh niên cấp 3 tên Tiêu Dương một mình lên rừng,cứ như có thứ gì vô hình thôi thúc cậu vậy.Có sự liên kết gì đó.Sấm chớp bắt đầu nổi lên,đường ngày càng khó đi,gió rít từng hồi như cảnh cáo cậu không nên đi tiếp.Khi trời bắt đầu mưa,cậu thấy có làn khói xanh lan ra từ thân cây đại thụ.Tò mò,Tiêu Dương bèn tới gần.Trời,là nguời sao?Sao lại bị trói lên cây thế này?Quá hoảng sợ,cậu định bỏ chạy thì nghe văng vẳng tiếng hát,thật tà mị,cô tịch:
"Ta ở đây,cô đơn
Ta chờ chàng
Giá
Hóa giải như tiền kiếp..."
Chờ?Hồi sinh?Chờ ta sao?Không phải chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top